Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn xuống đường chân trời, tỏa ánh sáng chiều tàn ấm áp khắp thành phố lúc Charlie cùng Babe trở về nhà sau một ngày dữ dội ở trường đua. Bầu không khí ngập tràn sự căng thẳng không tên, và Charlie, chẳng thể rũ bỏ nỗi lo lắng trong lòng, đã quyết định đây là lúc phải đối mặt với Babe về những gì đang thật sự diễn ra.

Khi hai người bước vào trong không gian thân thuộc, Charlie hít một hơi thật sâu rồi quay sang Babe, "Chúng ta cần nói chuyện ạ." mở lời bằng tông giọng gấp gáp và quan tâm.

Đầu óc vẫn còn mắc kẹt ở cuộc đua và cuộc đối đầu kia, Babe lộ vẻ mệt mỏi. "Chờ được không, Charlie? Hôm nay dài lắm rồi."

"Không, không chờ được ạ." Charlie quả quyết, nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống cùng mình. "Em đã chứng kiến điều mà em chưa từng thấy trước đây. Anh không phản kháng lại, chẳng giống anh chút nào. Có chuyện gì vậy Babe? Em muốn biết anh có đang thật sự ổn không."

Babe thở dài, sự việc ngày hôm nay vẫn còn hiển hiện trong mắt anh. "Nhiều lắm, Charlie. Thi đấu, đội mình, và những thứ khác nữa, tao thấy như mình sắp mất kiểm soát rồi."

Cậu nắm lấy tay Babe, siết nhẹ đầy an ủi. "Anh không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình. Chúng ta là một đội, không chỉ trên trường đua mà còn trong cuộc sống nữa. Bất cứ điều gì xảy đến, em luôn muốn ở bên cạnh anh."

Anh nhìn Charlie bằng đôi mắt chất chứa sự yếu đuối và cảm kích. Và cậu chắc hẳn đã hiểu lý do tại sao Babe trông mệt mỏi đến thế, vì bản thân đã nghiên cứu một chút và biết rằng omega mang thai thường có xu hướng lúc nào cũng ủ rũ, cũng như họ cần tin tức tố của alpha để xoa dịu.

Vậy nên cậu nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh, "Không sao mà, em đây rồi. Em biết anh không phản kháng là vì không muốn làm ảnh hưởng đến đứa bé. Em hiểu mà." và tỏa tin tức tố ra để giúp anh bình tĩnh lại.

Babe chìm sâu vào vòng ôm ấy, kiếm tìm niềm an ủi nơi mùi hương alpha quen thuộc đang vương vấn xung quanh.

-

Hôm sau, Babe đến gara, và được chào đón bởi Way, người bạn mà anh đã quen biết từ hồi mới gia nhập X-Hunter. Tình bạn giữa họ là điều chẳng thể thay đổi trong cuộc sống của Babe.

Để ý thái độ có chút xa cách nơi anh, Way quyết định hỏi thẳng. "Nè, mọi chuyện ổn không Babe? Hôm qua mày hơi lạ đó."

Babe không muốn đào sâu vào cuộc sống cá nhân phức tạp của mình, nên chỉ đành cười gượng gạo. "Ừ, Way, ổn hết mà. Tao phải suy nghĩ một số chuyện thôi. Mày khỏi cần lo."

Way cảm thấy Babe không hoàn toàn muốn chia sẻ, nên cũng tôn trọng giới hạn của bạn mình mà hòa hoãn. "Được rồi, mày nói vậy thì thôi. Alan bảo tao phải để ý đến mày đó."

Mắt Babe chợt nheo lại, nghe đến mối lo lắng của Alan khiến lòng anh thấy cắn rứt quá. "Tao cảm ơn, nhưng tao thật sự không sao mà. Giờ tao đi luyện tập đây. Gặp mày sau nha Way."

Không chờ lời đáp lại, Babe nhanh chóng tiến đến khu vực tập, để lại Way đứng đó. Như thể anh muốn đắm mình vào cảm giác quen thuộc khi cầm lái để tạm quên đi mọi sự.

Mặc dù Babe rất thân với Way, anh vẫn cảm thấy chưa đủ thoải mái để chia sẻ tin tức đó. Anh biết đối phương có chút thích mình, nhưng anh đã giả vờ không hay. Cách Way để mắt tới tất cả mấy gã alpha mà Babe 'quan hệ', và Way cũng có vẻ không thích Charlie. Cậu ta thậm chí còn từng hỏi có phải anh nảy sinh tình cảm với cậu không, nhưng anh nói hai người chỉ là bạn giường, anh giúp cậu và cậu giúp anh. Nhưng giờ... khác rồi.

.

Sau khi luyện tập, Babe đi mua sắm vài đồ lặt vặt vì ở nhà hết rồi, và anh cũng không muốn tạo gánh nặng cho Charlie vì chuyện cỏn con này. Lúc vừa sắp bước ra khỏi cửa hàng, người mà anh ghét nhất từ đâu bước vào. Winner.

"Ồ, ai đây ta?" Hắn lấc cấc nói, nhìn chằm chằm vào Babe.

"Tao không có thời gian cho mày. Biến đi." Anh tránh qua một bên nhưng tên kia lại cố tình chặn đường anh. Nếu là trước đây chắc anh đã sút vô mông hắn và đục vài cái vào mặt hắn rồi. Nhưng giờ, anh không thể mạo hiểm để mình bị thương.

"Ôi có người đang tức giận kìa." Winner vẫn buông lời chế giễu.

"Mày muốn gì?" Babe tức giận hỏi, biết thừa tên kia sẽ thốt ra vài lời khùng điên gì đó nhưng nếu không hỏi thì có vẻ như anh đang sợ hắn.

"Gà mới của mày." Và hắn thậm chí còn trơ tráo nói ra từ đó với cái mặt chẳng hề biến sắc.

"Cái gì của tao?"

"Mày nghe rồi đó, gà mới của mày."

Babe bật cười, "Mơ đi!" rồi đặt túi đồ xuống và đấm thẳng vào má phải của Winner. Dọn sạch đường đi.

"Chắc mình phải chợp mắt chút thôi." Anh ngáp một hơi rồi bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro