#4: Love (Itoshi Sae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea :@odaycopovyeuanh (povlàphụ,ảo tưởng yêu anh là 9)

Đã xin phép

_________

*Ngôi thứ ba - [____]

Năm ấy cả trường đều biết em cực kì thích anh chàng thiên tài chảnh choẹ - Sae. Em yêu anh một cách mù quáng cho dù bạn bè bên cạnh có khuyên em thế nào đi nữa.

Em yêu từ cách anh tự tin.

Em yêu đến cái dáng vẻ hiên ngang của anh trước nhà báo.

Em yêu anh lắm.

Yêu đến mù quáng chẳng cần biết liệu điều đó có đúng không? Liệu anh có quan tâm đến em không...

Em dõi theo từng bước chân của anh từ khi còn là một cậu thanh niên đến khi trưởng thành.

Tưởng chừng như việc với tới anh là không thể nhưng có vẻ dòng đời này hướng may mắn cho em. Em và anh đã kết hôn.

Ngày hôm đó em xinh đẹp trong chiếc váy trắng, trang điểm xinh đẹp tôn lên ngũ quan tinh tế. Nói em khi ấy là thiên thần giáng thế cũng không sai.

Tuy nhiên...

Ngày diễn ra hôn lễ anh lại mất tích. Có lẽ... bạch nguyệt quang của anh cô ấy trở về rồi.

...

Anh bỏ lại em một mình tại căn nhà xa hoa, lạnh giá, trái tim em như bị bóp nghẹn đau đớn...

Liệu anh đã bao giờ nghĩ em đã trông chờ cái đám cưới này đến thế nào?

Liệu bao năm qua anh có ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau để nhìn em cố chạy trên thảm hoa hồng thấm đầy máu để đuổi kịp theo 1 kẻ hoàn hảo như anh không?

Tự nhủ với bản thân dù sao cũng đã chịu đau nhiều rồi, gắng thêm chút nữa... ông trời chắn sẽ không phụ em đâu.

Nhưng...

1 năm ...

2 năm...

3 năm...

Em không ngừng nỗ lực trở thành một người vợ chuẩn mực. Em không đòi hỏi, không tham lam bất cứ thứ gì? Em chỉ muốn 1 tuần anh có thể ở lại ăn với em chỉ 3 bữa, chỉ 3 bữa thôi là em toại nguyện rồi...

Bỗng một hôm..

Đang ăn thì có một thứ nước gì đó chảy dài xuống bát cơm trắng của anh. Giây sau cả bàn ăn bị lật đổ. Bao nhiêu công sức cả chiều nấu cho anh giờ lại vỡ nát nằm dưới chân người chồng chẳng rõ tâm tình này của em.

Từ đó số ngày anh ăn cơm với em đã ít nay còn ít hơn rồi sau đó là chạm đến con số 0 tròn trĩnh...

Ngày sinh nhật em, anh không một lời chúc chẳng một lời quan tâm. Dù đã biết trước sẽ có ngày này nhưng em thực sự đã không kìm nổi nước mắt khi thấy ảnh chồng em đang lựa quà cùng cô gái kia.

Sự tủi thân, tiêu cực cứ bao trùm lấy cô gái nhỏ...

Trông anh hạnh phúc nhỉ...

Ngày 8/12 em và anh chính thức ly hôn. Đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình không có kết quả này...

-Trích một phần nhật ký của [____]-

(Hơi dài chịu khó hộ tui)

_________

Hỏi thật có ai nhận ra có uẩn khúc gì không trước khi đọc tiếp...

Hehe sẽ có quay xe đó...

_________

Ngôi thứ nhất - Itoshi Sae

-Ngôi thứ 3-

Ngày 9/2, một chiếc hộp nhỏ được gửi đến nơi em, địa chỉ đến từ bệnh viện Tokyo.

Cầm trên tay, em cũng khá bất ngờ lẽ nào họ gửi nhầm cho em không. Cho đến khi em nhìn thấy nơi đế hộp. Itoshi Sae - dòng chữ được khắc nổi lên bề mặt đáy chiếc hộp.

Cái tên ấy làm tim em hẫng một nhịp...Sao lại là Sae

Bỗng có một tờ giấy rơi xuống. Một lá thư viết tay, có vài vệt nước mắt trên đó làm nhoà đi vào con chữ. Đôi bàn tay em run run nâng lá thư lên đọc trong tâm trí rối bời.


Tách...tách

Em lại khóc rồi...

Từ đầu đến cuối đoạn tình này có lẽ đã sai...

Em từng ngỡ thứ em nhận là một đám cưới giả. Một tình cảm giả tạo. Nhưng...

Đám cưới là thật, tình yêu mà anh trao em là thật. Duy chỉ có bệnh tình của anh là được che giấu.

Chuyện tình cảm đến từ 2 hướng nhưng lại chẳng thể có cho mình một cái kết viên mãn...

Mùa xuân, mùa bắt đầu của tất cả

Nhưng lại là mùa kết thúc tình cảm chưa chớm đã tàn của đôi ta...

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro