#15: Để cho anh cưa (Michael Kaiser)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bồ @TrnVy9197

Tui ngâm của bồ này lâu lắm rồi!!!

_________________

Cốc cốc mở cửa cho anh đi
Để cho anh cưa
Để cho anh cưa
Em cần gì từ người bạn trai
Yeah cứ kể cho anh đưa

....

Em và Kaiser quen nhau qua tiếng "Cốc cốc". Là bạn hàng xóm mới của cả Kaiser và Ness.

Cốc cốc...

- A! Cháu là...

Người phụ nữ với mái tóc vàng tây bước đến mở cửa, nhưng rồi lại chợt giật mình khi thấy một đứa nhỏ trước cửa nhà.

Con bé xinh xắn, mái tóc đen dài được thắt bím gọn gàng hai bên, cộng hưởng cùng với vài chiếc kẹp nơ và chiếc bờm hoạ tiết chấm bi càng làm nổi bật lên vẻ đáng yêu của nhóc con thấp tẹt phía dưới.

- Con... là hàng xóm mới chuyển đến.... Nhà con có món quà tặng gia đình cô ạ...

Tiếng lí nhí phát ra từ khuôn miệng bé xinh, mặt con bé đỏ bừng như có ai trêu chọc vậy.

Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu thế này!!!

- Con tên gì thế!

Bà Michael nhiệt tình hỏi han.

Giá như thằng hoàng đế nhà mình đáng yêu bằng một nửa nhóc con này thì tốt biết mấy...

- Con là Angelied [____], 4 tuổi ạ!

- Trời ơi! Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa vậy con!

Không nhịn được mà bất giác beo má đứa nhóc con đáng yêu trước mặt.

- Kaiser ra làm quen với bạn này, gọi cả Ness ra nữa!

- Nhà cô có nhóc con bằng tuổi con đấy thiên thần nhỏ!!!

Cô phấn khích, lấy tay nhấn mũi em. Bất ngờ bị cưng nựng khiến em có chút nhăn mặt.

- Gì đó, bà già?

Nhăn nhó bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, theo sau cậu ta là một cậu nhóc nhỏ con, đáng yêu.

Hai hình tượng đối lập chợt khiến em có chút giật mình. Sao bọn họ chơi với nhau hay vậy ta???

Một bên là luộm thuộm, cáu kỉnh mang chút hỗn hào. Một bên là gọn gàng, đáng yêu, đặc biệt là cười rất xinh.

- Giới thiệu với con, đây là Alexis Ness. Thằng bé hơi nhút nhát, ở cách đây một nhà.

Cô ôm Ness vào lòng cưng như con ruột, nhẹ nhàng giới thiệu. Nhưng ngay sau đó cô liền chỉ tay sang thằng nhóc tóc vàng cáu kỉnh bên cạnh.

- Đây là Michael Kaiser, nó là con cô.

Tay chỉ cứ run run, vẻ mặt tuy cười nhưng xen lẫn là là sự tức giận.

- Kaiser! Mẹ bảo mày thế nào? Ăn mặc luộm thuộm, tóc tai như ở rừng mới về, nay còn gọi mẹ là "bà già" trước mặt nhóc hàng xóm mới. Trời ơi!

Cô nói không kịp thở, nói một lèo mới dừng lại đánh bộp vào đầu cái đứa đang cau mày kia.

- Rồi nhỏ này là ai đây?

- Nè tui có tên đàng hoàng, Angelied [____] nhớ cho kỹ!

Kaiser có lòng thì con bé cũng có dạ, đáp lại lời cái một. Xéo sắc, đáng yêu. Thế này mới trị được cái thằng mỏ hỗn kia chứ.

Như nhận ra cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng này, Ness lại phải đứng ra giảng hoà.

- Thôi mà, chào Angelied nhé! Tớ là Alexis Ness, cả ba chúng ta bằng tuổi nhau, nên đừng có ngại.

- Ness! Ai cho mày làm quen với nhỏ khó ưa đó!

Tên nhóc con kia bĩu môi nom như ông cụ non. Nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị mẹ cốc đầu.

- Ăn nói hẳn hoi một ngày thì có chết ai đâu hả, Kaiser!

Bà Michael đen mặt, tay nắm chặt kiềm chế.

- Thì sao hả bà già- Ouch!!!

....

Ấn tượng về lần gặp đầu tiên giữa 3 người vốn không tốt lắm nhưng đủ để in dấu trong lòng mỗi người những cảm xúc riêng...

- 2 đứa nó đang ở Nhật đấy, con cũng định về đó hả?

- Con đi du học bao lâu nay, giờ con đến đón cô đi Nhật nè!

Mắt em híp lại miệng vừa cười vừa tiếp chuyện. Từ nhỏ đến giờ, cái vẻ ngoài ấy vẫn toát ra vẻ lanh lợi hút mắt người đối diện.

- Nhưng cô nghe nói không được vào trong đâu!

- Không sao cô ơi, con có cách mà! 😉

Em cười tinh nghịch tiếp tục kéo tay bà Michael ra khu đỗ xe hơi, chuẩn bị rời khỏi chống German phồn thịnh.

...

- Anri! Nay có nhà đầu tư lớn đến đây chuẩn bị giúp tôi 2 phòng cho khách.

Ego vừa nói vừa chỉnh lại kính, rồi tiện tay vứt luôn vỏ hộp mì trên bàn.

- Nhà đầu tư lớn cỡ nào để anh mời hẳn vào đây vậy! Nhưng mà nếu mời người khác vào thì phải ngắt kênh truyền hình hôm nay đấy! Anh biết tổn thất bao nhiêu không?

Anri nóng máu ném hộp đồ đang bê xuống đất, mang tên tuỳ hứng kia một trận. Không mảy may kích động Ego bình thản đáp:

- Số tiều đầu tư này quá lớn chúng ta không thể bỏ qua món hời này được. Hơn nữa cô ta cũng chi tiền bịt miệng truyền thông trong 3 ngày nữa rồi.

Reng...reng

Nhấc máy trong bộ dạng chán nản, xoa xoa đôi mắt thâm quầng, Ego rệu rão đáp lại:

- Ego xin nghe!

- Jinpachi tôi lái xe đến cửa trụ sở rồi đó! Xuống mau.

- Được rồi...

Cúp máy điện thoại, tên Ego đã quay ngoắt sang Anri. Kéo tay cô đi không chần chừ.

- Đi thôi! Cô ta không thích đợi đâu.

- Rốt cuộc là ai, đã chi bao nhiêu tiền mà khiến anh vội vàng vậy?

- Lát nữa cô sẽ biết.

...

- Bên này Jinpachi!

Em từ đằng xa vẫy tay ra hiệu cho tên nghiện cao kều mang tên Jinpachi với hi vọng hắn sẽ nhìn thấy bản thân.

- Cô ta kia rồi, Anri không cần tìm nữa!

...

- Cô thừa tiền dữ ha, Angelied!

- Hì! Không có.

[____] mỉm cười tinh nghịch. Kéo theo đó là ánh mắt đổ dồn xuống cô nàng Anri phía dưới.

- Chị là Teiri Anri đúng không! Em là Angelied [____].

- Vâng!

Chưa trò chuyện xong tên nào đó đã quay lưng định bỏ đi.

- Anri đưa họ về phòng đi!

- Không cần! Tôi cùng cô Michael muốn đến khu tập trung của các cầu thủ. Dù sao hôm nay họ cũng sắp xếp được nghỉ ngơi đúng không!

- Nhờ ơn cô mà bọn họ được thăm người thân đấy!

- Hân hạnh ghê! Mà anh về được rồi đó tên nghiện!

- Phiền chị rồi Anri-san!!!

Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Mới vừa thái độ với tên Ego kia xong đã quay sang niềm nở với Anri.

- Vâng! Bên này.

...

- Bên này là phòng thăm hỏi người thân nhưng tôi cũng không chắc Michael sẽ ngồi ở đây!

- Không sao chị cứ đi đi! Làm phiền rồi!

...

Chưa xong mà cho nghỉ tí dài quá mà bí xĩu

1180 từ! Quá dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro