#12: Vâng (Kiyora Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ở phía Tây đằng kia có một đôi vợ chồng rất kỳ lạ đúng không"

"Kỳ lạ? Ai cơ?"

"Vợ chồng nhà Kiyora ấy"

"Thế á"
____________________

Đường đường là những kẻ sống nơi phía Đông ấm áp, cách xa nhau cả trăm dặm. Ấy vậy mà họ vẫn đồn thổi nhau về một đôi vợ chồng ở thị trấn phía Tây.

"Cậu hỏi nhà Kiyora ư?"

"Vâng! Nghe nói họ kỳ lạ lắm nên cháu mới đến đây"

"Haha! Khéo cháu nhầm với gia đình nào rồi"

"Nhầm á!"

"Vợ chồng Kiyora ở thị trấn này dễ thương lắm nhất là con bé [____] ấy!"

__________________

Ở phía cuối nơi thị trấn nhỏ, chỉ có lác đác vài ngôi nhà nhỏ. Đa phần chúng đều thuộc về những con người độc thân hoặc vài cặp vợ chồng già. Nhưng đằng sau lớp thường xuân dày kia, lại có một làn gió mới thổi vào.

Kiyora Jin và Kiyora [____] là cặp vợ chồng son, họ chuyển đến đây đã được 2 năm hơn. [____] mở một tiệm bánh nho tiếp đón những con người thích sự yên bình, còn Jin vẫn theo đuổi bóng đá. Cách đây 1 năm về trước, Jin vẫn còn đi sớm về khuya. Đến mức 2 người đã cãi nhau một trận lớn, nhưng may mắn sau đó anh chàng biết sửa lỗi nên cuộc sống lại hoà hợp như ban đầu. Từ dạo ấy, không ai còn thấy Jin về muộn nữa, cậu sắp xếp thời gian cũng hợp lý hơn. Căn nhà 2 người nay lại ấm áp đến nghẹn ngào.

...

Hôm nay lại một ngày bình thường như bao ngày khác, [____] đang tưới cây dưới sân nhà. Từng hạt nước lăn qua những chiếc lá, theo chiều nghiêng mà rơi xuống mặt đất.

Lạch cạch...

Chà! Có vẻ chồng cô dậy rồi...

Jin mở cửa lê dép loẹt xoẹt bước ra, ôm lấy cô nàng đang tưới cây. Cậu dụi mặt vào gáy, cố hít lấy mùi dầu gội của vợ. Dễ chịu, và êm ái... Mùi dầu gội như một thứ thuốc gây nghiện với Jin, khi nào buồn chán thì chỉ cần ngửi thấy mùi hương đặc trưng ấy của em là cậu có thể vui cả ngày rồi. (Vui mà không cười đâu nhá🙈)

- Jin... Tránh ra cho em tưới cây chút nhé!

Giọng nói em mềm mại, cứ quấn quýt mãi bên đôi tai. Khiến cậu bất giác trở nên lười nhác chỉ muốn ôm em cả ngày. Nhưng mà chắc em đang khó chịu lắm nhỉ, nên mới đẩy cậu ra... hết thương rồi chứ gì?

- あい ... (ai - ái, yêu)

Ngoảnh mặt lại em thực sự không nhịn được mà cưng nựng cậu trai trước mặt.

- Kiyora, nói theo em...

Jin gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Đôi đồng tử cậu giờ cũng chỉ dán chặt vào gương mặt thanh tú của người con gái kia.

- はい (hai - vâng) chứ không phải あい (ai - yêu)

- あ-...

Cậu chợt cau mày nhẹ việc nói ngọng này vốn đã là thói quen từ lâu, thực sự rất khó sửa.

- はい...

- That's right!!!

Nói rồi em ôm chầm anh vào lòng như một lời động viên, biết tính anh vốn hay ngại bởi những điều nhỏ nhưng không thể để anh chồng hoàn hảo của em mang tiếng nói ngọng được.

Qua hàng rào cổng phủ kín bởi lớp dây thường xuân dày đặc, hai con người cứ mải ngắm nhìn khung cảnh sum vầy của cặp vợ chồng kia. Tuy chỉ là một khung cảnh nhỏ bé nhưng đó đã thực sự phác họa chân thực cuộc sống thường nhật của gia đình nhà Kiyora.


...



"Haha! Ban đầu cháu cứ ngỡ họ kỳ lạ lắm cơ! Bác biết không lúc chưa sang đây, đầu cháu chứa đầy giả thuyết về họ luôn đấy chứ"

"Bọn nhỏ dễ thương lắm, sơ hở là bị nhỏ nhà văn hàng xóm bế vào tác phẩm ấy mà!"

"Tình cảm lan toả cả vào văn học mà bác nhỉ?"

"Ừm! Nhỏ đó nói gì gì ý nhể?"

...

"À! Câu nói ngọng 'あい' có khi không chỉ là một thứ vô tình.... Mà còn là lời yêu của một người chồng hay ngại gửi đến cho vợ của chính bản thân!  Và điều đó được ví von như một lời nói ngọt ngào nhất thế gian!"

...
____The end____

Trả Request cho @nganhoang004

Còn ai nhớ Present nhỏ bé này không! Nay tui ngoi lên chút rồi lặn tiếp. Mà tui nói rồi bộ này chắc chắc sẽ không bị dừng lại đột xuất một cách vĩnh viễn đâu

Thui! Pai💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro