#10: 365 ngày bên em (Itoshi Rin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng phần đầu khúc cuối, khúc giữ có thể không đăng hoặc đăng vào một bộ truyện dài tập nào đó^^

——————

Khụ...khụ...

Tiếng ho đau thấu tim vang vọng trong căn phòng rộng rãi.

Từng tiếng ho thoát ra như một con dao ghim thẳng vào trái tim của con người ngoài cửa.

Đường đường là một kẻ sát nhân sát hại cả nghìn sinh mạng chẳng sợ hãi vậy mà trước một sinh mạng nhỏ bé đang thoi thóp chàng trai ấy lại lộ rõ vẻ chua xót. Trước bánh xe vận mệnh ấy, anh không thể làm gì cho em - người con gái anh yêu, lại càng không dám lộ rõ vẻ yếu mềm ấy cho em xem. Chỉ là một mối quan hệ hợp đồng ngắn hạn vậy cớ sao lại đau đớn đến thế.

Chàng trai ấy chỉ biết âm thầm ngoài cửa, nín thở mà nghe những thanh âm đau lòng ấy. Từng chút, từng chút một, nó bóp nghẹn anh với những cảm xúc hỗn loạn. Mãi cho đến khi bầu không khí yên tĩnh lại, Rin mới dám mở cửa phòng. Nhìn người con gái đang ngủ yên trước mặt, lòng anh chợt nhói lên.

Em xinh đẹp, hiểu chuyện, tài năng nhưng lại luôn đơn độc. Em sợ hãi thế giới ngoài kia nhưng lại chót đặt tình yêu của mình vào 1 kẻ sát nhân. Em liên tục hứng chịu những cơn đau trời giáng nhưng lại không dám trò chuyện hay chia sẻ với bất cứ ai.

Liệu có phải ông trời đang trút giận lên em không...

Hay là ông đang dùng em làm trung gian để trừng phạt chính anh...

Tàn nhẫn thật

Itoshi mới biết em bị bệnh khoảng 2 tháng trước thôi. Mới đầu thì anh cũng chẳng quan tâm nhưng càng lâu thì có vẻ anh lỡ đem lòng yêu cô nàng phóng khoáng này rồi.

...

- Itoshi Rin!!!

-...

- Em có chuyện muốn nói với anh

Rin hướng ánh mắt về phía em, đôi mắt xanh mòng két ấy như cuốn em vài trong những suy nghĩ vô tận

...

Có nên nói không?

Anh ấy không yêu mình thì nói đi chứ. Nhỡ đâu anh lỡ cảm nắng mình thì sao?

Không không, nhất định là không.

...

- [____]

Tiếng gọi của Rin kéo em về với thực tại tàn nhẫn

- Em... thực ra...

- Thực ra em bị bệnh-

- Viêm phổi cấp độ cao.

Anh không nhanh không chậm nói, tim anh như thắt lại sau khi nói xong.

- Anh biết rồi ạ.

- Ừm...

- Hì...

- Cười gì?

- Em tìm được mẫu phổi cấy ghép rồi.

Cái gì? Em ấy tìm được mẫu phổi cấy ghép... Tốt rồi...

- Mai là ngày cuối của hợp đồng. Sau ngày mai em sẽ đi chữa trị.

- Nghe này Rin, mặc dù hợp đồng chỉ kéo dài 365 này nhưng...

- Nhất định em sẽ quay trở lại biến Rin trở thành của em. Anh tin em không?

- Để xem xét thái độ của cô đã.

- Vậy là anh đồng ý đó nha chồng tương lai.

- Ai chồng cô?

- Tương lai mà..

...

Tương lai ư ?

Có chúng ta không...

Đã 2 năm rồi, em đã chữa trị xong chưa ? Liệu có ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa ?

Có còn nhớ tôi cùng lời hứa năm xưa hay đã quên rồi...

...

Sát thủ ấy. Tôi bỏ cái nghề ấy cũng lâu rồi...

Dù sao em muốn vậy mà.

[____] nhỉ ? Cô gái nhỏ của tôi có còn nghe tên sát nhân này nói không...

...

Đồ thất hứa. Cô định đã tôi chờ suốt đời sao...

Itoshi Rin, tôi hận cô...

Và cũng yêu cô nữa đồ thất hứa...

...

[____], Tôi yêu em

...

________The End _________

Hết rồi, nhìn gì?

Chuyện này flop quá. Trầm nữa....

Huhu

Dạo này mấy bà thi sao òi.

Điểm tui cũng ổn ổn rồi mà sợ qué...

Share điểm cao cho bà nào cần nè

Tiếng Anh tui được tận 9.1. Ai cần thì tui nhả vía cho.

Ok Bai chúc các nàng năm mới tốt lành xinh đẹp

I love you...

Thiếu hơi bình luận quá à có không comment đi mò năn nỉ luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro