18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ngọc Thu nghe tiếng đổ vỡ trong nhà. Chỉ lắc đầu thở dài một tiếng.

Từ lúc tỉnh dậy. Lục Ngọc Thư liền bật khóc ôm lấy Tô Hữu Duy. Đơn giản bởi vì sau 20 năm trời. Hắn mới được nhìn thấy thế gian trở lại. Mới biết người ở bên cạnh hắn bao lâu nay rốt cuộc trông ra sao. Hắn đã vui vẻ, đã hạnh phúc, đã cảm tạ trời đất đến vậy, cho đến khi hắn biết... vì sao mình lại thấy được ánh sáng. Đến khi nhìn thấy dải băng trăng vẫn quấn quanh đôi mắt Lục Ngọc Thu... hắn đã hiểu...

Lục Ngọc Thư vẫn rơi nước mắt... nhưng là bởi vì hắn rất giận, giận Tô Hữu Duy, giận Lục Ngọc Thu. Lại càng giận chính mình vô dụng...

Tô Hữu Duy ôm lấy hắn an ủi. Lục Ngọc Thu cũng lên tiếng phân minh là hắn tự nguyện muốn thế. Nhưng Lục Ngọc Thư vẫn không thôi trách chính mình. Có lẽ hắn thực sự không cần phải mong muốn nhìn thấy thế gian này đến như vậy.

Nhưng muốn trả lại đôi mắt cho Lục Ngọc Thu không phải là chuyện dễ dàng, nhất là sau khi Tô Hữu Duy bán nửa mạng mình về cho Lục Ngọc Thư được một đôi mắt...

Lục Ngọc Thư đã rất tức giận với y. Mặc cho y có giải thích thế nào cũng không làm lòng hắn nhẹ nhàng hơn...

Lục Ngọc Thu rốt cuộc không thể trơ mắt nhìn nổi nữa, đành đi vào trong nhà, nhíu mày nói lớn: "Có thể im lặng một chút được không. A Thư, em đã nói bao nhiêu lần là em yêu cầu Tô Hữu Duy làm vậy. Em không mong muốn anh tức giận với chính mình hay bất cứ ai. Cứ thoải mái sống là được. Bởi vì em muốn anh như thế."

Lục Ngọc Thư lặng người đi. Nhìn người em trai nhỏ bé của mình mà khóc: "nhưng còn em thì sao? Em sẽ sống như thế nào?"

Lục Ngọc Thu xoa đầu hắn: "như thế nào. Không phải vẫn sống tốt hay sao? Hay anh không muốn nuôi em nữa."

Lục Ngọc Thư vội vã ôm lấy hắn: "Không. Sẽ nuôi. Sẽ nuôi em cả đời."

Lục Ngọc Thu mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi. Anh mới chỉ làm quen với đôi mắt, nghỉ ngơi nhiều một chút là được."

Lục Ngọc Thư gật đầu. Kể từ đó, cũng quay trở lại bình thường, không còn gào thét với Tô Hữu Duy hay tự xả giận lên chính mình nữa.

Song đối với Lục Ngọc Thu lại quá mức chăm sóc bảo bọc. Lục Ngọc Thu có thể cảm nhận được y không rời mình nửa bước, hắn đi đâu y cũng đi theo. Hắn giờ có thể thấu hiểu cảm giác khi xưa của Lục Ngọc Thư, lúc nào cũng có người giám sát, lại sợ hắn như trứng nước mà bảo bọc quá đà.

Nhưng hắn cũng không nói ra. Mặc kệ Lục Ngọc Thư muốn thế nào chính là như thế ấy. Cốt là cho y thoải mái. Hắn biết Lục Ngọc Thu đang rất vui, nên cứ mặc y được thỏa mãn cảm giác chăm lo cho người khác. Bản thân mình cũng không thấy khó chịu gì...

Đợi đến khi mắt Lục Ngọc Thư dần thích nghi được với mọi thứ và cơn đau nhức của Lục Ngọc Thu cũng dần tan đi. Hắn liền kêu Tô Hữu Duy đưa anh trai hắn trở về nhà. Đi cũng lâu như vậy, khẳng định hai lão nhân gia đã rất nhớ con rồi đi.

Tô Hữu Duy đồng ý. Liền vào trong nhà cùng Lục Ngọc Thư thu xếp đồ đạc. Khi ấy Lục Ngọc Thu vẫn ngồi ở hiên nhà ăn bánh. Vẫn mái tóc đen dài cài gọn lên bằng một cái Trâm gỗ. Quanh mắt bịt bằng băng trắng vẫn không tháo ra. Tâm trạng hắn vô cùng tốt. Hoàn toàn không hề có dị trạng gì.

Nhưng đến lúc hai người Tô Hữu Duy trở ra để đưa Lục Ngọc Thu cùng trở về thung lũng, thì hắn đã biến mất tăm từ bao giờ. Hai người họ chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn không thấy Lục Ngọc Thu đâu. Nên lại nán lại ba ngày tìm, rốt cuộc ngay cả cái bóng của hắn cũng chẳng thấy.

Tô Hữu Duy nhìn lên trời. Chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng. Lục Ngọc Thu đã trốn, y cũng không có khả năng tìm ra.

Cuối cùng, Tô Hữu Duy đành ôm Lục Ngọc Thư sống chết giãy dụa trở về Lục gia. Nói ngày sau sẽ quay trở lại tìm.

Hai người họ rời đi. Nhưng Lục Ngọc Thu cũng không có trở lại.

Hắn ngồi ở trong căn phòng trong hang đá. Cứ ngồi yên như thế cả giờ đồng hồ...

Cuối cùng, Lục Ngọc Thu thở dài mà nói: "Ngươi đưa ta đến chỗ y đi."

Thanh âm ở phía sau y trả lời: "Rồi ta được gì?"

Lục Ngọc Thu nghĩ ngợi rồi đáp: "Chỉ cần là thứ ta có, ta sẽ cho ngươi."

Thanh âm non nớt kia thấp thoáng cười nhạo: "Ngươi còn gì để cho ta chứ?"

Lục Ngọc Thu không đáp, chỉ lặng yên.

Người nọ lại nói: "Thôi được, ta đưa ngươi đến chỗ y. Ngươi cho ta thanh âm của ngươi. Ngươi đồng ý chứ."

Lục Ngọc Thu lặng lẽ gật đầu. Người nọ như con rắn lướt về phía trước mặt hắn. Bàn tay trắng nõn như búp măng chạm lên đôi mắt giấu sau lớp băng trắng, đến gò má nhợt nhạt, đến khoé môi phớt màu đào phai...

"Ta hỏi ngươi một chuyện. Tại sao ngươi còn muốn gặp y. Sau khi y đã cự tuyệt ngươi."

Lục Ngọc Thu thản nhiên đáp: "Thấy nhớ thì gặp thôi."

"Ngay cả khi ngươi không thấy y cũng không thể nói cho y nghe. Y hiểu lòng ngươi sao?"

Lục Ngọc Thu bật cười, tiếng xừoi nghe ra thật chua xót : "Thế gian này chẳng ai hiểu được lòng ta. Ta cũng không cần một ai thấu hiểu."

Người nọ bật cười: "Nói hay lắm. Ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Người nọ nắm lấy cằm hắn. Hôn phớt lên đôi môi có chút khô của Lục Ngọc Thu. Cái hôn nhẹ nhàng chẳng mang theo chút dư vị gì hết. Chỉ giống như cơn gió thoáng qua, lại đau đớn đến kì lạ.

Lục Ngọc Thu ngẩn người. Gió thổi qua mái tóc đen dài như mây. Hương oải hương tỏa vào trong gió. Lục Ngọc Thu bẻ lấy một nhánh hoa màu tím đưa lên môi hôn, rồi lại chậm rãi bứt mất nó trên đường mình đi...

Hài tử nọ cầm bó oải hương hỏi hắn: "Ngươi đến đây làm gì?"

Lục Ngọc Thu nhếch khoé miệng cười, chỉ vươn tay xoa đầu nó. Nhưng nó lại nhanh nhẹn tránh đi. Để bàn tay hắn ở giữa không trung không nơi đậu đến...

Hồ Thiếu Hoài xua đuổi hắn. Lục Ngọc Thu bình tĩnh nghe, nhưng không phản bác một lời. Hài tử mắng chán rồi thì sẽ đi thôi.

Hồ Thiếu Hoài nói A Nguyệt không có ở nhà, kêu hắn mau rời đi. Lục Ngọc Thu chỉ ngồi xuống bên cạnh khóm hoa, vừa nghịch hoa, vừa chờ đợi.

Hồ Thiếu Hoài đuổi không được. Cảm giác cái tính mặt dày của người này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Thôi thì cứ mặc kệ hắn, Hồ Thanh Nguyệt không tới, Lục Ngọc Thu cũng sẽ đi mà thôi...

Lục Ngọc Thu ôm gối ngồi bên khóm hoa. Rất ngoan ngoãn chờ đợi. Chờ một giờ không thấy thì chờ thêm một giờ nữa. Một ngày không thấy thì thêm một ngày nữa cũng không sao. Hắn tin tưởng bản thân mình có thể chờ đợi được. Đâu ai trốn tránh ai được cả đời phải không?

Khi ấy, không có đôi mắt, không nhận thức được là ngày hay đêm. Hắn chỉ mặc định khi gió nổi lên buốt giá, cũng có nghĩa là đêm đã về, khi thời tiết ấm áp hơn một chút, có nghĩa là ngày đang đến.

Lúc ấy bụng cũng thật đói. Nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến súp bí ngô. Nghĩ súp bí ngô được nấu cẩn thận đặt trong một quả bí màu vàng, bên trên điểm chút rau thơm bắt mắt. Lục Ngọc Thu ăn một bát rồi lại một bát, nhưng khi hắn ăn đến no bụng, người kia vẫn chẳng động đến một thìa... có lẽ bí ngô khó nuốt cũng chỉ có mình hắn thích ăn. Bởi vì hắn muốn ăn nên mới làm cho hắn...

Có lẽ cả đời, chỉ có ba việc Hồ Thanh Nguyệt thực sự làm được cho Lục Ngọc Thu. Đó là cho hắn một nhánh tầm gửi mà hắn yêu, cho hắn một nồi súp bí ngô mà hắn thích, và cho hắn được những tháng năm ảo tưởng hạnh phúc như một giấc mộng. Dù rằng nó không thật, thì với Lục Ngọc Thu nó vẫn rất tốt...

Lục Ngọc Thu khẽ cười. Cành hoa oải hương cuộn vào trong ngón tay mềm yếu. Hắn thấy có chút buồn ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được. Sợ rằng trong lúc hắn ngủ thì người nọ lại bước qua, cứ vậy hắn sẽ không bắt được y mất.

Ngày qua ngày cứ như thế. Lục Ngọc Thu cứ ở bên vườn hoa mà đợi. Đợi đến hai chân cũng tê rần, đợi đến bụng dạ thật đói meo, đợi đến khi cả người cũng đông cứng, mà vẫn chưa gặp được người đó.

Hồ Thiếu Hoài kêu hắn về đi. Vì Hồ Thanh Nguyệt có lẽ sẽ không trở lại nữa. Lục Ngọc Thu nghe xong cũng ảm đạm cười. Chỉ giơ một ngón tay lên với tiểu hài tử. Hài tử thở dài với hắn: "Mặc kệ ngươi, cho ngươi thêm một ngày. Sau đó thì trở về đi."

Lục Ngọc Thu gật đầu. Lại tựa đầu lên tay mà đợi. Khoé miệng hắn mấp máy. Hồ Thiếu Hoài tưởng rằng hắn muốn nói gì, nhưng lại thấy hắn không phát ta thanh âm. Nên cũng chẳng quan tâm mà rời đi mất. Kì thật khi ấy Lục Ngọc Thu đang hát. Là bài hát trước kia mà Hồ Thanh Nguyệt hay hát cho A Tâm nghe... khi ấy Lục Thanh Hằng chỉ là vô tình mà biết được.

Hồ Thiếu Hoài đứng ở cửa nhà nhìn ra, thấy cái đầu nhỏ màu đen thấp thoáng dưới rừng hoa màu tím. Hắn có chút thương cảm nói với người trong nhà: "Hay ngươi ra gặp hắn một chút đi."

Hồ Thanh Nguyệt hừ lạnh, từ chối không chịu ra ngoài.

Hồ Thiếu Hoài trở vào nhà khuyên nhủ: "Ta thấy hắn rất đang thương. Coi như ngươi thành toàn cho hắn một lần."

Hồ Thanh Nguyệt cười mỉa mai: "Ta đã thành toàn cho hắn quá nhiều. Chưa giết hắn là đã nể tình hắn. Hắn còn không biết điều mò đến đây nộp mạng."

"A Nguyệt, hắn không nhìn thấy."

Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày không đáp.

"Mắt hắn đeo băng trắng. Có lẽ bị thương ở mắt rồi. Người ta đã như vậy. Hay là ngươi..."

"Hắn có thế nào cũng không liên quan đến ta."

Hồ Thiếu Hoài thở dài. Cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Dù sao qua đêm nay, Lục Ngọc Thu cũng trở về mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro