1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Crowley = hắn = ác quỷ ;  Aziraphale = anh = thiên thần )

Sau khi nhìn thấy Aziraphale bước vào thang máy và rời đi, hắn thất vọng mà lên chiếc xe Bentley yêu quý của hắn mà rời đi. Sau khi lấy được thứ hắn cần hiện tại, Crowley không về nhà mà đi thẳng vào hiệu sách của Aziraphale giờ đây được Muriel trông coi hộ mà ngồi lên chiếc ghế thân thuộc rồi uống rượu. Hắn đã đuổi được Muriel ra chỗ khác rồi ngồi ở đấy, nốc từng chai rượu này đến chai rượu khác. Trời vẫn cứ tối dần nhưng hắn mặc kệ, vẫn uống liên tiếp dù cho đã uống hết 1 thùng. Crowley chắc chắn rằng bản thân hắn không bao giờ say đâu, cùng lắm thì mất tỉnh táo một chút chứ không say. Nhưng giờ đây hắn đã say rồi, hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn từng chồng sách, nhìn chiếc bàn thân thuộc mà mường tượng ra rằng Aziraphale đang ngồi đó, lật từng trang sách và kể lể về những điều hắn cho là nhàm chán rồi lại ngồi mà viết thứ gì đó.

Có lẽ rằng Crowley không phải là say vì rượu mà giờ đây, hắn say là say vì tình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, trông thật lạc lõng và cô đơn.

Hắn tự hỏi rằng bản thân đã làm sai việc gì chăng ?

Hắn làm gì có lỗi với thiên thần ah?

Tại sao đến cuối cùng, thiên thần lại chọn thiên đường thay vì hắn ?

Chẳng lẽ tình cảm suốt hơn 6000 năm không bằng nơi đấy ư ?

Không bằng làm người tốt sao ?

Hay là do hắn ?

Do hắn xấu xa, do hắn đã sa ngã mà thiên thần ghét hắn ư ?

Do hắn phiền thiên thần quá nhiều ư ?

Do hắn sai ở đâu ư ? 

Anh ấy ghét Crowley rồi sao ? 

Cuối cùng là vì sao vậy ?

Crowley tuyệt vọng mà ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Hiện tại hắn cảm thấy đau lắm, đau không thể tả luôn ấy. Hắn không biết vì sao nhưng tim hắn cực kì đau, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, cứa nát trái tim nhỏ bé và yếu đuối của hắn. Cho đến cuối cùng hắn vẫn thất bại mà thôi, hắn đã không thể nào giữ được người mà mình yêu, không thể nào giữ được tình yêu của hắn.

Crowley đau khổ với những suy nghĩ của bản thân mà hất tung chiếc bàn bên cạnh. Những quyển sách lẫn mảnh sành thủy tinh của chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, mùi rượu thì bốc lên nồng nặc bao chùm cả căn phòng. Hắn nhìn thấy thế liền lao đến ôm lấy chồng sách, không cho nó dính bẩn mà để lên trên bàn. Hiện tại trông hắn thật thảm hại, đầu tóc rũ rượi không vào nếp, khuôn mặt thất thần với những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, không còn thấy được vẻ tự tin, điển trai ban đầu đâu nữa. Đôi bàn tay rướm máu do những mảnh sành cứa vào, cả người nồng nặc mùi rượu lẫn máu. Trong lúc tuyệt vọng, Crowley đã tự làm tổn thương bản thân mình để không cảm thấy con đau trong chính trái tim của hắn nữa. Hắn mệt rồi, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn thấy đau lắm, sự mệt mỏi lẫn cơn đau truyền lên từ thân thể khiến hắn bắt động rồi im lìm. Cả người hắn dần đổ xuống rồi nằm im lìm trong vũng rượu lẫn máu. Hơi thở của hắn đang yếu dần. Ngoài trời đổ cơn mưa nhưng những con người nơi đây vẫn tấp nập, vẫn vui vẻ cười nói với nhau mà không biết rằng trong hiệu sách giờ đây có một thân xác đang nằm hấp hối.

Mặc dù hắn là ác quỷ đấy nhưng bị thương thì vẫn đau chứ? Hắn có thể dùng phép thuật để chữa thương mà? Nhưng mà hiện tại, hắn mất đi thiên thần của đời hắn rồi, mất đi ánh sáng rồi thì hắn còn để tâm gì đến thân thể này nữa? Cần gì phải quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa?

Chao ôi! Trông hắn thật thê thảm đến đáng thương! 
Thảm hại đến mức người ta thương xót thay!
Nhìn kìa, là một ác quỷ mà lại yếu đuối đến thế sao?
Yếu đuối đến mức người ta chỉ cần nói một câu có thể khiến hắn gục ngã! 

Sao hắn lại để bản thân ra nông nỗi này rồi ? 

Không còn gì quan trọng nữa....

Hắn của trước kia đâu rồi ? 

Mất rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goodomens