Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mặc áo gió màu đen , dáng đứng cứng ngắc , không biết đã đứng bao lâu . Nhìn người bây giờ so với trước kia đã gầy hơn rất nhiều , trán cũng không còn tĩnh lặng như trước , lúc này lại thêm vài phần đè nén kích động .

Cố Niệm nhận ra sự đè nén hưng phấn của con gái : " Phán Phán , đi nào ."

" Vâng ạ ."

Đúng vậy , thế giới to lớn , cô có thể đi đến nơi nào . Cho tới bây giờ gần xa cũng không là vấn đề , Tống Hoài Thừa vẫn sẽ tìm tới .

Ven đường , những chiếc đèn kiểu Châu Âu toả ra màu vàng ấm phả lên bải cỏ .

Tống Hoài Thừa thuận tay ném điếu thuốc , dùng chân dập tắt rồi bước đến bọn họ .

Trời bỗng rơi xuống những hạt mưa nhỏ bé , khiến cho tầm mắt của con người trở nên mông lung không rõ .

Hai mẹ con chỉ đội cái mũ trên áo .

" Đã về rồi ?" Anh khàn giọng hỏi .

Hàng nghìn lời muốn nói đến giờ phút này chỉ nói được câu đấy . Tống Hoài Thừa vụng về xoa tay , khoé mắt vẫn còn thấy vết thương rõ ràng .

Anh nhìn Cố Niệm : " Đã ăn chưa ?"

" Ăn rồi ."

Tống Hoài Thừa động khoé miệng : " Anh còn chưa được ăn cơm chiều ." Anh nói xong liền chậm rãi ngồi xổm xuống , đối mặt với Cố Phán : " Phán Phán ..."

Cố Phán cũng không nói chuyện , liếc mắt nhìn anh rồi quay mặt đi .

Tống Hoài Thừa giơ tay lên gạt giọt nước mưa trên mũi con bé .

Cố Niệm nhìn sắc mặt anh ửng hồng hơi khác thường , cô muốn nói nhưng lại thôi .

Tống Hoài Thừa nhìn mưa càng lúc càng lớn : " Mọi người vào nhà thôi , không nên để lạnh ." Anh không có chút sức lực nào , việc van xin anh không làm được . Anh mang theo sự tức giận tới , tức giận vì cô không từ mà biệt , tức giận vì cô không giữ lời hứa , càng tức giận hơn vì cô không quan tâm anh . Nhưng sau khi gặp được hai người anh mới biết những việc đó không còn quan trọng nữa .

Anh muốn ở cùng một chỗ với hai người .

Việc này đối với nhiều gia đình thì chính là việc đơn giản nhưng đối với anh rất khó khăn .

Cố Niệm ' ừ' một tiếng : " Anh cũng trở về đi , bây giờ tôi và Phán Phán ở chỗ này rất tốt ."

Tống Hoài Thừa không nói gì , đầu óc hỗn độn không rõ ràng , đáy lòng mất mát .

Cố Niệm nắm tay Cố Phán bước vào sân , Tống Hoài Thừa vẫn đứng đó , hai chân như đổ chì : " Cố Niệm ..." Anh gọi tên cô , thân thể dao động : " Anh có chút khó chịu ."

Cố Niệm còn chưa kịp nói gì , Tống Hoài Thừa đã nặng nề ngã xuống .

Cố Phán hoảng sợ hét lên : " Mẹ ơi ..."

Cố Niệm vội vàng chạy đến : " Tống Hoài Thừa ... Tống Hoài Thừa ..." Cô ngồi xổm xuống , thấy mắt anh từ từ nhắm lại : " Anh tỉnh lại đi , anh bị làm sao vậy ?" Đưa tay lên sờ trán anh , nóng ran .

" Phán Phán , con vào mở cửa đi ." Cố Niệm cố sức nâng cánh tay của anh lên .

Vào đến nhà , dìu Tống Hoài Thừa nằm trên ghế solon . Cố Niệm giặt khăn lạnh đặt lên trán anh .

Cô thở phào , nhìn khuôn mặt tiều tuỵ lộ ra sự mệt mỏi .

Thật ra Tống Hoài Thừa không hôn mê nhưng anh thật sự khó chịu , với lại anh không còn cách nào khác . Lúc này mà anh đi về sẽ không còn hi vọng nào nữa .

" Mẹ , chú ấy bị bệnh rồi phải không ?"

Cố Niệm ' ừ' một tiếng .

" Phải đến bệnh viện tiêm sao ?"

" Chờ chú ấy tỉnh lại rồi đi bệnh viện ."

" Con thay đồ đi ." Nghĩ một chút , Tống Hoài Thừa cũng bị dính mưa , Cố Niệm khẽ cắn môi , cởi áo khoác giúp anh , lại còn cởi thêm hai cúc áo sơ mi .

Tống Hoài Thừa thoải mái hơn , trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua . Anh từ từ nhắm mắt , cơn buồn ngủ dần kéo tới , anh thật sự rất mệt mỏi . May rằng tìm được cô , cuối cùng anh cũng an tâm .

Không lâu sau Cố Niệm dỗ Cố Phán vào phòng đọc sách . Ở đây chỉ có hai giường và cái chăn , Cố Niệm không thể làm gì hơn ngoài việc mang chăn của mình có Tống Hoài Thừa .

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê , Tống Hoài Thừa kêu khát . Cố Niệm rót cốc nước ấm , đỡ anh ngồi dậy , Tống Hoài Thừa uống cốc nước , người cũng dần tỉnh táo . Cố Niệm cũng chuẩn bị rời đi .

Tống Hoài Thừa nhanh chóng nắm tay cô : " Cảm ơn ."

Cố Niệm rút tay về : " Người anh nóng lắm , ở chổ tôi không có thuốc , anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút ."

Ánh mắt của Tống Hoài Thừa trở nên mờ mịt : " Thuốc ở trên xe ."

Cố Niệm ra ngoài lấy giúp anh .

Cố Niệm thấy điện thoại của anh cũng ở trên xe nên tiện tay lấy luôn giúp anh .

Tống Hoài Thừa yên lặng uống một đống thuốc , dựa người trên salon , yên tĩnh đánh giá ngôi nhà . Phòng ở rộng rãi sáng sủa , rất sạch sẽ .

Trầm mặc một lúc Tống Hoài Thừa hỏi : " Em tìm được chỗ này bằng cách nào ?"

" Thầy Lương giúp tôi một tay ."

" À , ông ấy à ." Giọng Tống Hoài Thừa không mặn không nhạt .

Cố Niệm nhìn đồng hồ , đã hơn 8 giờ , cô đứng dậy muốn trở về phòng .

" Em không hỏi xem tình hình của Lục Diệp Thanh như thế nào sao ?"

" Pháp luật sẽ có sự sắp xếp của nó ."

" Em sợ anh làm gì với hắn nên mới rủ bỏ hết tất cả ."

" Tuỳ anh nghĩ thế nào thì nghĩ ."

" Cố Niệm , ước định lúc trước của chúng ta vẫn còn tồn tại chứ ? Em bằng lòng cho anh 3 năm ."

Cố Niệm đứng ở cửa : " Anh cần gì phải cố chấp như vậy ?"

Tống Hoài Thừa thở dài : " Em để cho anh suy nghĩ lại một chút ." Anh híp mắt ngược ánh sáng , biểu cảm mờ nhạt .

" Trong phòng không có giường khác , anh không đi thì ở chỗ này qua đêm ."

Tống Hoài Thừa yêu cầu vẫn không đủ .

Bóng đêm tĩnh mịch , ở chỗ này xa khu vực thành phố nên càng trở thêm yên tĩnh .

Cố Niệm chưa về phòng ngủ mà cô ở lại một phòng khác .

Tống Hoài Thừa có chút buồn ngủ , cả người toàn mồ hôi , anh đứng lên . Nghe trong phòng có người nói mơ , anh bước nhẹ chân tới .

Là giọng nói của Cố Niệm .

" Không được ... không được ... tôi sẽ trả tiền , cầu xin các người , đừng đánh nữa ..."

" Tôi có con rồi , xin các người đừng đánh nữa ."

" Xin các người ..."

Giọng nói Cố Niệm gián đoạn , thê lương mà bất lực .

Tống Hoài Thừa sợ hãi , anh như bị người ta tàn bạo đánh , sự đau đớn lan đến tận xương tuỷ . Anh run rẩy đẩy cánh cửa kia , Cố Niệm nửa người nằm sấp trên mặt bàn .

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua thuỷ tinh , rọi vào mặt cô .

Tống Hoài Thừa nhìn gương mặt đó , lúm đồng tiền ở giữa má đắm chìm trong mơ cực kì đau khổ . Anh khó khăn đi tới , cuối cùng run rẩy ôm cô vào ngực .

Thân thể của Cố Niệm không ngừng run rẩy .

" Niệm Niệm , là anh , anh ở đây ..." Anh cắn răng , một tay vỗ về lưng cô .

Mấy sợi tóc trên trán cô bị mồ hôi thấm ướt .

Tống Hoài Thừa nhắc lại : " Là anh , đừng sợ . Cố Niệm , em tỉnh lại đi , tỉnh lại đi ..." Anh đè nén sự chua xót trong lòng .

Cố Niệm chợt mở mắt ra , đưa tay phải lên : " Đừng đánh tôi ..." Cô kêu lên , đôi mắt đen nhánh trống rỗng nhìn anh , nơi đó tràn đầy sợ hãi .

Vành mắt Tống Hoài Thừa đỏ bừng : " Là anh ... là anh , em đang nằm mơ ... không có chuyện gì đâu , không có chuyện gì ."

Cố Niệm ra sức thở hổn hển , Tống Hoài Thừa ôm cô thật chặt .

Thời gian trôi qua , cô dần tỉnh táo lại , tâm trạng cuối cùng cũng ổn định .

Cô lại nằm mơ .

Ở góc trên khuôn mặt cô có chất lỏng ướt át lướt qua .

" Tống Hoài Thừa , anh khóc ..."

Anh ôm lấy cô , Cố Niệm cảm nhận được sự run rẩy của anh , anh ôm cô thật chặt : " Niệm Niệm , xin lỗi ... xin lỗi ..." Giờ khắc này anh cảm thấy cực kì nặng nề .

Anh không biết chuyện những người đó đi đòi nợ , anh không biết .

Anh không biết lúc đó cô đang mang thai , anh không biết .

Anh không biết từ rất lâu anh đã thích cô , anh không hề biết .

" Xin lỗi ... xin lỗi ... là anh làm em tổn thương ." Anh chưa bao giờ biết anh mang đến cho cô những tổn thương như thế này , lúc này anh cực kì hận bản thân mình .

Bên trong Tống Hoài Thừa thật ra cũng là một người bình thường , tâm tình nhiều lúc vẫn không thể khống chế . Khi Tang Vân Đồng đi anh chưa bao giờ như vậy .

Cố Niệm chưa bao giờ nói tay cô bị thương , bởi vì cô muốn buông , bởi vì cô không muốn cho anh xem sự đau đớn đã cào xé mình . Làm cho anh áy náy không phải ý định của cô .

Thân thể ấm áp truyền nhiệt cho nhau .

Cố Niệm hít một hơi : " Không sao , đều qua rồi ."

Anh tình nguyện để cô trả thù anh chứ không muốn cô nói như vậy . Tim anh trở nên hỗn độn và hoang vu .

Ngoài mưa ngày càng lớn , mưa gió đập vào thuỷ tinh kịch liệt làm phát ra những tiếng vang vọng .

" Khuya lắm rồi , anh nghỉ ngơi chút đi ." Cố Niệm chậm rãi giơ tay lên , lòng bàn tay chống lên ngực anh , anh chỉ mặc áo sơ mi nên tay cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang nhảy lên , cô đẩy anh ra .

Hai tay Tống Hoài Thừa buông thỏng , thần kinh căng cứng , anh khẽ ' ừ' .

Đến sáng hai người đều không ngủ . Ngày hôm sau hai người không giấu được vẻ xanh xao .

Quần áo trên người Tống Hoài Thừa nhăn nhúm , khí sắc càng không tốt .

Đến cùng lòng dạ của Cố Niệm cũng không thể độc ác : " Có phải anh không thoải mái không ?"

" Vẫn tốt , chỉ là phát sốt chút thôi ." Từng bị thương nặng lại một mình rời bệnh viện , bác sĩ sớm gấp gáp đến quay vòng vòng .

Hết lần này đến lần khác anh đều không nhận điện thoại của mấy người đó .

" Có quần áo tắm rửa không ? Cả người anh đều đầy mồ hôi rồi ." Tống Hoài Thừa hỏi .

Cố Niệm lắc đầu .

Tống Hoài Thừa không nói gì , thân thể uể oải . Anh mở điện thoại lên , có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của những người kia . Anh chỉ nhìn lướt qua rồi gửi cho trợ lí một tin nhắn bảo anh ta mua cho mình bộ quần áo để tắm rửa và đồ dùng hàng ngày .

Cố Phán đầu tóc lộn xộn đi chân trần từ phòng đi ra : " Mẹ ơi con đói bụng rồi ."

" Đi rửa mặt đi , mẹ đi lấy cơm ." Cô lại nói thêm : " Trong hộc tủ có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đấy ."

Tống Hoài Thừa vui vẻ đi vào toilet cùng Phán Phán .

Phán Phán kéo chiếc ghế nhỏ bên bồn rửa tay .

" Cẩn thận ..." Tống Hoài Thừa cuống cuồng : " Như vậy rất nguy hiểm ."

Cố Phán nhíu mày : " Trong sách nói người lớn đều khống chế trẻ con , rõ ràng chú muốn khống chế dũng khí của con ."

" Cha chỉ sợ con ngã thôi ."

Cố Phán không nói gì , rót nước đánh răng , con bé rất chăm chú , thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt ngắm nghía trong gương .

Tống Hoài Thừa che chở , rất sợ con bé ngã sấp xuống .

Trẻ con đúng là trẻ con , ngay cả đánh răng cũng có thể chơi được .

Phán Phán lơ mơ quẹt vòng bọt kem đánh răng ở khoé môi , đùa thật quá mức .

Tống Hoài Thừa lắc đầu rồi cũng bắt đầu đánh răng . Cha và con gái đứng cùng một chỗ , Tống Hoài Thừa đã rửa mặt xong xuôi mà Cố Phán vẫn còn chơi , bọt bắn tung trên bồn rửa mặt .

Tống Hoài Thừa chỉnh lại khăn mặt , không nói hai lời liền rửa mặt cho con bé : " Không phải con bảo đói sao ? Đi ăn thôi ."

" Tóc còn chưa chải nữa ..." Con bé cầm tóc .

" Để cha ..." Tống Hoài Thừa khẩn trương mong đợi .

" Chú có biết làm không ?" Cố Phán nghi hoặc .

Tống Hoài Thừa cũng chưa bao giờ chải tóc cho con gái . Anh cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải , tóc Cố Phán rất mềm , bây giờ đã đến bả vai rồi , vừa vặn là lúc đẹp nhất , giống như con búp bê sứ vậy . Tống Hoài Thừa buộc cho con bé mái tóc lỏng lẻo .

Cố Phán ngắm nghía mình trong gương , khoé miệng lộ sự ghét bỏ , chạy vào phòng khách như gió .

Lúc Tống Hoài Thừa đi ra , Cố Niệm đang buộc lại tóc cho con bé . Tống Hoài Thừa ngượng ngùng : " Sau này cha luyện tập nhiều thì có thể làm tốt hơn ."

Cố Niệm nhìn lên , giọng nói lãnh đạm : " Ăn sáng thôi ."

Cố Niệm như vậy trong lòng Tống Hoài Thừa rất lo lắng . Anh không dám nói lời nào liền cúi đầu húp cháo . Lúc Cố Niệm nhìn sang thấy anh hơi cúi đầu xuống , lông mi dài che đôi mắt làm cô không thấy rõ nét mặt của anh .

Bánh bao và xíu mại trên bàn anh không hề chạm đến . Trong dạ dày cực kì nóng rát , bác sĩ có dặn dò qua , trong khoảng thời gian này tốt nhất anh nên ăn cháo .

Cố Niệm và Cố Phán đã ăn xong , Tống Hoài Thừa vẫn ngồi đó ăn chậm . Cố Niệm ở bên cạnh vừa dọn vừa nói : " Tôi và Phán Phán chỉ dự định ở chỗ này một thời gian , khi nào anh chuẩn bị rời đi ?"

Lòng Tống Hoài Thừa chua xót .

Cách một cái bàn , anh và cô gần nhau như vậy , có lẽ hai người đều biết có vậy cản giữa bọn họ .

Ánh mắt vô cùng lo lắng , ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa .

" Phán Phán , con ra xem là ai ." Cố Niệm gọi : " Nếu là người lạ đừng mở cửa ."

Phán Phán nhảy xuống chạy ra , nhìn thấy người xa lạ , cô bé lại chạy về : " Mẹ , là một bà mà con không biết ."

Cố Niệm hơi hoang mang , là ai nhỉ : " Để mẹ xem ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro