Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hoài Thừa nhìn cô : " Phương Hủ Hủ , cô không cần chọc tức tôi ." Anh liếc nhìn Phán Phán : " Các người để Phán Phán ở một nơi như thế này ? Đây là yêu thương con bé mà các người luôn miệng nói sao ?" Anh cười lạnh : " Tôi không tin người đàn ông có thể hoàn toàn chấp nhận người phụ nữ đã có một đời chồng , huống chi cô ta còn có con rồi . Các người tin tưởng Lục Diệp Thanh như vậy ?"

Tống Hoài Thừa nhướn mày : " Không cần mù quáng mà làm việc gì cũng không nhìn rõ ."

" Vậy còn anh ? Anh đối xử với Cố Niệm sao ? Không phải anh biến cô ấy thành bộ dạng hiện tại à ? Chú Cố cũng do anh đẩy vào tù , anh lấy thân phận gì đứng chỗ này chỉ trích chúng tôi ? Tay Cố Niệm cũng không phải tại anh sao ?"

" Tay cô ấy làm sao ?" Tống Hoài Thừa giống nhe nghe được cái gì .

Phương Hủ Hủ trừng mắt , không muốn trả lời câu hỏi của anh : " Anh ỷ vào thân phận của mình mới không kiêng nể gì tranh giành quyền nuôi dưỡng với Cố Niệm ? Nhưng anh xứng đáng sao ? Anh thử hỏi Phán Phán , con bé có muốn hay không ?"

Tống Hoài Thừa nheo mắt : " Tôi sẽ đối xử tốt với con bé , cho con bé cuộc sống tốt nhất ."

" Chó má ." Phương Hủ Hủ nghiến răng nói : " Anh chẳng qua chỉ là đang hối hận , bởi ngay cả anh cũng không biết bản thân muốn gì ." Cô cười khinh bỉ : " Tống Hoài Thừa , người trong lòng anh là Cố Niệm . Anh yêu cô ấy , anh là kẻ nhát gan . Anh sợ mọi thứ trong quá khứ , anh hối hận về chuyện mình làm . Bởi vì anh yêu cô ấy !"

Cố Niệm đi vào cửa chợt nghe thấy tiếng hét của Phương Hủ Hủ , cô giật mình , sắc mặt tái nhợt .

Lục Diệp Thanh đi phía sau , hắn đương nhiên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ .

Phán Phán nhìn thấy mẹ , vội chạy đến : " Mẹ , ầm ĩ chết mất , bọn họ làm con đau đầu ." Vẻ mặt con bé tràn ngập sự tủi thân .

Không khí nháy mắt trở nên đông cứng .

Tống Hoài Thừa từ từ xoay người , anh thấy Lục Diệp Thanh ôm Phán Phán , Cố Niệm đứng bên cạnh hắn , nghiễm nhiên là bầu không khí một nhà hoà thuận vui vẻ .

Lục Diệp Thanh hơi cụp mắt , trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh , ánh mắt rõ ràng không tốt : " Tống tiên sinh , ngài cảm thấy hứng thú với hộ hoạ sao ? Nhưng nơi này không phải là nơi cho người lớn học tập , ngài vẫn nên đi tham quan phòng tranh lớn thì hơn ."

Tống Hoài Thừa cười : " Không cần ." Anh nhìn nhẫn trên tay hai người : " Xem ra bác sĩ Lục sắp có chuyện vui , chúc mừng ."

" Có thể nhận được lời chúc của Tống tiên sinh là vinh hạnh của tôi . Lúc đó hoan nghênh Tống tiên sinh đến uống một chén rượu nhạt ." Lục Diệp Thanh chân thành nói .

" Tất nhiên ." Ánh mắt Tống Hoài Thừa thấp thoáng sự lạnh lẽo : " Hai vị chọn được ngày nhớ gửi thiệp cho tôi , tôi nhất định sẽ đến ."

Nói xong anh liền rời đi .

Tống Hoài Thừa vừa đi , Phương Hủ Hủ liền thở phào : " Hai người đã trở lại ."

Vẻ mặt mọi người đều khác nhau , chỉ có Phán Phán là vui vẻ .

Cố Niệm thu vẻ mặt lại : " Hôm nay thế nào ? Bận lăm không ?" Cô chuyển đề tài .

" Vẫn ổn ." Phương Hủ Hủ lén đánh giá Lục Diệp Thanh : " Anh Lục , anh và Niệm Niệm đều gặp cha mẹ hai bên rồi , khi nào thì đăng kí ?"

Lục Diệp Thanh khôi phục sắc mặt , ôn hoà nói : " Việc này phải hỏi Niệm Niệm , cô ấy đồng ý tôi sẽ lập tức chuẩn bị ."

Khoé miệng Cố Niệm cong cong : " Chúng ta nên nghe lời dì nói ." Không biết có phải do sự bức bách của Tống Hoài Thừa quá mãnh liệt , trong lòng cô bắt đầu có chút lo lắng .

Lục Diệp Thanh mặt mày hớn hở : " Niệm Niệm , em chắc chứ ?"

Cố Niệm gật đầu : " Nghe lời người lớn vẫn tốt hơn ."

Lục Diệp Thanh nắm tay cô : " Tốt lắm , trước tiên chúng ta đi công chứng đã ."

Cố Niệm nhìn hắn : " Được ." Nếu quyết định buông tha quá khứ , như vậy cô sẽ chặt đứt hết tất cả đường lui .

Chu Hảo Hảo lật tạp chí xem , thấy được bức tranh của Cố Niệm . Cô ta nắm chặt quyển tạp chí , trang giấy đều bị vò nát .

" Hảo Hảo ..." Đồng nghiệp đi tới : " Có chuyện gì vậy ? Cậu có thù oán với quyển tạp chí này à ?"

Chu Hảo Hảo mất tự nhiên để quyển tạp chí xuống : " Quay xong rồi ?"

" Đúng vậy . Cười đến không khép miệng được ." Đồng nghiệp xoa mặt , thuận tay lấy cuốn tạp chí cô ta vừa xem : " Ơ , đây không phải triển lãm tranh mà chủ nhiệm Chu vừa cho chúng tôi đi sao ?"

Chu Hảo Hảo giương mắt : " Ai đi ?"

" Mấy người chúng tôi , chúng ta tuyên truyền cho triển lãm tranh này 5 phút đồng hồ đấy ." Đồng nghiệp nhớ tới cái gì : " Còn nữa , lần triển lãm lần này vị kia nhà cậu cũng là nhà tài trợ ."

Sắc mặt Chu Hảo Hảo cứng lại , cô ta nắm chặt tay . Anh cố ý tài trợ , bởi vì có Cố Niệm dự thi . Từ đêm đó , Chu Hảo Hảo đã vài ngày không liên lạc với Tống Hoài Thừa . Bọn họ đều hiểu có một số việc thay đổi .

Nhất là sau khi Cố Niệm trở về .

Đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mặt Chu Hảo Hảo không đúng , rốt cuộc phát hiện ra gì đó : " Cậu không biết sao ?"

Chu Hảo Hảo nhếch mép : " Không biết cũng bình thường , hạng mục anh ấy tài trợ rất nhiều . Thật ra tôi cũng có chút hứng thú với triển lãm tranh này ."

" Tống tổng chắc có vé vào cửa , đi cùng chắc được chứ ."

Khuôn mặt Chu Hảo Hảo chớp mắt hiện lên cái gì đó , cô ta bưng cốc nước trà đã lạnh trước mặt lên , uống liền mấy ngụm .

" Đừng uống , buổi tối không ngủ được ngày mai mắt lại thâm quầng ."

Chu Hảo Hảo cau mày , mấy buổi tối gần đây cô không ngủ ngon . Hiện tại ngẫm lại thời gian không đợi người . Uống hết ly trà , cô lái xe đến công ty Tống Hoài Thừa .

Thư kí vừa thấy cô ta , vội đứng lên cười : " Chu tiểu thư , cô đã tới ."

Chu Hảo Hảo gật đầu : " Tổng giám đốc có ở đây không ?"

" Tống tổng gần đây không đến công ty ."

Chu Hảo Hảo sửng sốt : " Xem ra tôi bận đến quên mất rồi . Đây là điểm tâm tôi mang cho anh ấy , mọi người nếm thử đi ."

" Chu tiểu thư , cô khách khí quá ."

Chu Hảo Hảo để lại đồ , xoay người vào thang máy , cô ta lên xe , nghĩ một chút rồi gọi điện thoại .

Từ Hành ở công ty , nhìn thấy điện thoại , hắn giật mình , một lát sau mới nhấc máy : " Hảo Hảo ..."

" Từ Hành , gần đây Tống Hoài Thừa bận việc gì thế ?"

" Em có thể trực tiếp gọi điện hỏi cậu ấy ." Từ Hành ôn hoà nói .

Chu Hảo Hảo cắn môi : " Từ Hành , nếu như vậy sao em lại phải gọi cho anh ?" Cô nghẹn ngào nói : " Giữa bọn em có chút chuyện ."

Từ Hành nhíu chặt lông mày , hắn nhìn ra cửa sổ , nhìn thấy những nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau , lại có cảm giác xa lạ : " Hảo Hảo , đây là chuyện của hai người , anh là ngươi ngoài không thể giúp được ."

Chu Hảo Hảo nghe hắn nói vậy , nhất thời cầm chăt tay lái : " Từ Hành , ngay cả anh cũng không đứng về phía em sao ?" Chu Hảo Hảo cực kì thương tâm , cô không biết tại sao lại trở nên như vậy .

Từ nhỏ ba người bọn họ cùng nhau lớn lên , vì sao bây giờ càng ngày càng xa cách ?

Từ Hành cảm thấy chua xót : " Em đừng khóc , Hoài Thừa gần đây đều nghỉ ngơi , cậu ấy không đến công ty , cậu ấy chuẩn bị ra toà án giành quyền nuôi con với Cố Niệm . Hảo Hảo , cần gì tự làm khổ mình như thế ." Từ Hành nặng nề nói câu cuối cùng rồi cúp điện thoại .

Chu Hảo Hảo thở dài , đầy tủi thân .

Thứ hai , một cuốn tạp chí đột nhiên đăng tin tức . Một thương nhân giàu có và con riêng , bài báo cũng không nói rõ tên họ nhưng bức hình trên đó là ảnh của Chu Hảo Hảo .

Mọi người không để ý lắm đến thương nhân nọ vì những người như vậy quá nhiều . Nhưng mĩ nữ đại diện thành phố D thì mọi người đều biết .

Cùng với đó còn lộ ra ảnh chụp Tống Hoài Thừa cùng con gái chơi đùa , Tống Hoài Thừa chỉ lộ hình dáng , còn Phán Phán lại đối diện với ống kính , nhưng khuôn măt đã làm mờ .

Tin tức này nhất thời trở thành câu chuyện của mọi người lúc trà dư tửu hậu , là mục tiêu của các phương diện truyền thông .

Tin tức vừa lộ ra , không đến nửa ngày chuyện của Tống Hoài Thừa đã bị lộ ra .

Khi Cố Niệm nhìn thấy tin tức , nắm chặt bút trong tay , cô chết lặng . Đúng lúc Lục Diệp Thanh gọi điện tới : " Em về nhà trước , anh đi đón Phán Phán . Không cần sợ hãi ."

Lời Lục Diệp Thanh nói cũng không trấn an được cô , Cố Niệm vẫn cứ bất an không yên .

Lục Diệp Thanh vội vàng đến nhà trẻ , phát hiện hơn mười phóng viên ở cổng nhà trẻ . Hắn không khỏi nhăn mày , xuống xe , đưa bảo vệ xem thẻ đưa đón hắn mới có thể đi vào .

Vẻ mặt bảo vệ khẩn trương : " Tôi làm bảo vệ nhiều năm như vậy , lần đầu tiên gặp trường hợp này . Những phóng viên đó cũng quá kinh khủng , chờ ở đây cũng hơn 4 tiếng đồng hồ rồi ."

Lục Diệp Thanh đi vào lớp học của Phán Phán , kết quả cô trông trẻ cho biết , giữa trưa Phán Phán đã được đón đi rồi .

Sắc mặt Lục Diệp Thanh xanh méc : " Người nhà Phán Phán chưa đón , các người sao có thể cho người khác đón con bé đi ?"

Cô trông trẻ giật mình kinh hãi , tình hình bên ngoài các cô đều biết : " Đón Phán Phán đi không phải người lạ , là cha Phán Phán . Huống chi bên ngoài nhiều phóng viên như vậy , anh bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ ?"

Lục Diệp Thanh trầm mặc đi ra . Một phóng viên ngăn hắn lại : " Vị tiên sinh này , anh có biết con gái của Tống Hoài Thừa đang ở chổ nào trong nhà trẻ không ? Anh đã nhìn thấy cô bé chưa ?"

Lục Diệp Thanh không đẻ ý đến câu hỏi của phóng viên , cả người tràn ngập sự lạnh lẽo , làm cho phóng viên không tự chủ lùi về phía sau .

Cố Niệm gọi tới : " Diệp Thanh , đón được Phán Phán chưa ? Nó thế nào ? Có phải bị doạ sợ rồi không ?"

Cổ họng Lục Diệp Thanh đắng ngắc : " Phán Phán hẳn sẽ không có chuyện gì , Tống Hoài Thừa đã đón con bé đi rồi ."

Cố Niệm nhất thời không nói nên lời .

" Em đừng lo lắng , ít nhất anh ta đón Phán Phán đi so với việc bị phóng viên chụp ảnh vẫn tốt hơn ."

Cố Niệm nhắm mắt : " Em biết rồi ." Mồ hôi trên người như đang kết băng , cả người không có chút độ ấm : " Anh cũng về đi ."

Cố Niệm nắm điện thoại , trong mắt không còn sức sống . Cô không rõ , tại sao ông trời lại cho cô nhiều thử thách như vậy .

Cô muốn yên ổn sống , lại vẫn luôn không được như mong muốn .

Chu Hảo Hảo đọc xong báo chí , vẻ mặt bình tĩnh , cô ta vẫn đi quay như thường . Chờ sau khi chương trình kết thúc , mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt đến an ủi cô ta .

Cô cười : " Không có việc gì . Tôi và anh ấy tốt lắm , chúng ta đều làm về truyền thông , vẫn có khả năng nhận biết đúng sai ."

" Hảo Hảo , có phải cô đắc tôi với ngươi nào không ?"

Vẻ mặt Chu Hảo Hảo hoang mang : " Tôi cũng không biết ."

" Haizz , không băng nhân dịp này cô nghỉ vài ngày đi ."

" Mọi người vất vả rồi ." Chu Hảo Hảo lên tiếng .

Chu Hảo Hảo gọi cho Tống Hoài Thừa , rất lâu mới có người bắt máy : " Hoài Thừa , anh có xem tin tức trên mạng không ?"

Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh như băng : " Em có sao không ?"

" Không . Nhưng lúc ra ngoài cũng có phóng viên thường theo đuôi ."

" Ừ . Vậy mấy ngày nay em nghỉ ngơi đi , ra ngoài cẩn thận , anh không hi vọng phải giúp em thu dọn hậu quả ."

" Vậy còn anh , anh thì sao ?"

Tống Hoài Thừa im lặng : " Phán Phán ở chỗ anh ."

" Vậy em đến chỗ anh ."

" Không cần . Anh sẽ xử lí xong xuôi chuyện này ." Tống Hoài Thừa nâng tay xoa thái dương : " Em chú ý an toàn ."

Cứ như vậy đuổi cô ta đi sao ? Chu Hảo Hảo phát hiện ngày càng không thể hiểu anh . Trong lòng anh thật sự có Cố Niệm ? Như vậy tình cảm cô và anh từ nhỏ để đâu ?

Ở bên cạnh anh lúc anh đau khổ nhất là cô ta .

Là cha Cố Niệm hại anh mất cha , chẳng lẽ anh quên rồi sao ?

Chu Hảo Hảo rốt cuộc không kìm nén được khóc ầm lên .

Khi nhận được điện thoại của mẹ , Chu Hảo Hảo vừa mới bước vào phòng tân hôn mà Tống Hoài Thừa chuẩn bị , chỗ này đã sớm trang hoàng , bố trí xong , lấy đen trắng làm chủ đạo , đồ dùng đều theo phong cách Châu Âu , chất liệu tuyệt đẹp , đơn giản mà sang trọng .

Phong cách hoàn toàn khác vơi căn phòng trước đây Cố Niệm từng ở . Đúng vậy , cô ta vô cùng chú ý đến quá khứ của Cố Niệm và Tống Hoài Thừa .

" Bài báo đó là thế nào ? Hoài Thừa và Cố Niệm có con ? Lúc ly hôn không phải nói không có quan hệ gì sao ?" Mẹ Chu trong giọng nói lộ vài phần tức giận .

" Chúng con cũng không biết , Cố Niệm lừa mọi người , lúc ly hôn cô ta đã mang thai ."

Mẹ Chu ' hừ' một tiếng : " Yên lặng rời đi 4 năm , cố tình trở về lúc các con kết hôn , trở về còn mang theo con mình . Cô ta muốn làm gì ? Chẳng lẻ muốn trả thù ?"

Chu Hảo Hảo lâm vào trầm mặc .

" Con và Hoài Thừa gần đây thế nào ?"

Cô ta không giấu giếm : " Sau khi Cố Niệm về liền thay đổi ."

Mẹ Chu vừa nghe thì hận đến nghiến răng : " Tống Hoài Thừa đối xử với con không tốt ?"

Chu Hảo Hảo không nói gì .

" Thật quá đáng . Chờ cha con về mẹ sẽ nói với ông ấy , con đừng suy nghĩ nhiều . Có con thì thế nào , ly hôn rồi nhưng trước mặt Tống Hoài Thừa con đừng bất mãn , đối xử với nó vẫn giống như trước đây , như vậy trong lòng nó càng thêm áy náy ."

Từ lúc Tống Hoài Thừa đón Phán Phán đi con bé cứ khóc mãi . Cho dù Tống Hoài Thừa nói thế nào đều không nghe .

Tống Hoài Thừa một tay nắm tay con bé , một tay cầm khăn mặt đứng bên cạnh .

" Đừng khóc ." Anh hạ giọng nói .

Phán Phán khóc đến mức hai mắt đỏ hồng , anh nhíu mày , giơ tay định lau cho con bé nhưng Phán Phán lại vội co người lại .

Tống Hoài Thừa nhìn chằm chằm con bé : " Chú chỉ muốn lau mặt giúp con ."

Phán Phán căng thẳng nhìn về phía anh : " Con muốn về nhà ."

" Nhà ?" Tống Hoài Thừa hỏi ngược lại , lộ vẻ bất đắc dĩ .

Phán Phán không biết làm sao , lại nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh .

Tống Hoài Thừa nhẹ giọng nói : " Phán Phán thích ăn gì ?"

Cố Phán khó hiểu nhìn anh : " Bánh trôi nhân thịt mẹ làm ."

Cái đó làm rất dễ . Nhưng đối với một đứa bé mà nói , khi sống trong điều kiện khó khăn thiếu thốn , đó là điều con bé khát vọng nhất .

" Mẹ con biết làm bánh trôi nhân thịt ?" Tống Hoài Thừa nháy mắt mấy cái .

Cố Phán thẳng thắng gật đầu : " Mẹ làm bánh trôi nhân thịt rất ngon ."

Trong lòng Tống Hoài Thừa dường như nhói lên một chút : " Đáng tiếc thật , chú chưa từng được ăn thử ."

Cố Phán nhíu mày : " Chú đưa con về , con sẽ bảo mẹ mời chú ăn bánh trôi nhân thịt mẹ làm ."

Niềm vui vừa mới dâng lên trong lòng Tống Hoài Thừa đột nhiên mất sạch , anh không nói , tay xoa mặt Cố Phán : " Giống hệt như con mèo nhỏ , khó coi chết đi được ." Động tác dịu dàng giống như trong tay là báu vật quý giá nhất trên đời .

Lau mặt xong Cố Phán bất mãn nói thầm , hiển nhiên không cảm kích : " Sao chú lại biết ngôn ngữ của người câm điếc ?"

" Học ." Tống Hoài Thừa trả lời . Thật sự là xem thường con nhóc này , mới có 4 tuổi sao lại thông minh như vậy : " Đói không ?"

Cố Phán vuốt bụng , bụng kêu lên vài tiếng khiến con bé ngượng ngùng gục đầu xuống .

Tống Hoài Thừa giơ tay ra : " Đi thôi , đến phòng khách ăn cơm ."

Cố Phán nhăn mặt : " Con không ăn , chú đưa con về nhà con mới ăn ."

" Còn muốn ra điều kiện ? Ai dạy con ?" Tống Hoài Thừa đứng lên , ngồi sofa nhắm mắt .

Cố Phán nhìn anh , một lát sau thấy anh ngủ say . Phán Phán liền đứng lên , đi đến nhà ăn , trên bàn ăn có vô số món ăn vô cùng hấp dẫn , Phán Phán nuốt nước miếng .

Cái bụng nhỏ lại kêu .

Nhưng còn phải thừa dịp anh ngủ để trốn về nhà .

Bàn tay nhỏ bé chạm vào tay nắm cửa , nhưng cửa lại không mở được . Hai tay Cố Phán nắm chắc tay nắm cửa dùng hết sức nhưng cửa vẫn không mở .

Phán Phán gấp đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi , nước mắt cũng chảy ra .

" Thế nào ? Muốn chạy trốn hả ?" Tống Hoài Thừa bất giác đi đến sau con bé , dễ dàng ôm con bé đang run rẩy vào trong lòng , lại nghiêm túc nói : " Con mà chạy ra ngoài như thế sẽ bị người ta bắt cóc , đến lúc đó chú và mẹ con sẽ vô cùng lo lắng ."

Phán Phán sụt sịt : " Mẹ nhất định rất đau lòng , mẹ không bao giờ rời khỏi con ."

Tống Hoài Thừa nhìn vật nhỏ trong lòng , trong mắt tràn đầy nhu tình : " Thật ra ... cha cũng sẽ rất đau lòng ."

Phán Phán trợn to mắt nhìn anh .

Từ ' cha' rất xa lạ với con bé .

Tống Hoài Thừa lại có chút không tự nhiên , không dám nhìn con gái : " Không có bánh trôi thịt nhưng có sườn xào chua ngọt , tôm chưng ."

Cố Phán đã sớm đói bụng , cô bé ngồi xuống ghế nhưng không nhìn đồ ăn .

Tống Hoài Thừa làm sao không biết suy nghĩ của con bé , anh gắp đồ ăn vào trong bát con bé : " Nếm thử đi , có sức mới có thể chạy ."

Cố Phán ngồi thẳng tắp , cô bé còn nghĩ anh nói rất có lý . Ăn một miếng sườn chua ngọt , quả nhiên rất ngon , cô bé không tự chủ tiếp tục ăn .

Tống Hoài Thừa cong khoé miệng cười . Qua một lúc lâu anh mới phản ứng , cầm đũa lên ăn cơm : " Chậm một chút , không ai giành với con đâu ." Anh nhìn Phán Phán , ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc có chút ẩm ướt .

Cố Phán thật sự rất đói , bữa sáng chỉ uống ly sữa mà lúc này đã là 2 giờ chiều .

Tống Hoài Thừa dằn lại tâm trạng của mình , mơi quay sang , nhìn thấy con bé tự giác ăn cơm , không hề cần người khác để ý .

Tống Hoài Thừa thấy Phán Phán thích ăn tôm , liền bóc vỏ cho con bé . Tay Phán Phán đầy dầu , tay trơn nên làm con tôm rơi xuống .

Tống Hoài Thừa vừa định nói gì , Phán Phán đã đem trứng tôm bỏ vào trong miệng , vẻ mặt tràn ngập sự thoải mái . Anh giật mình , ngực giống như bị cây búa nặng nề nện vào , vô cùng đau lòng .

Đó chỉ là một động tác bình thường , chỉ khi Phán Phán làm anh mới hiểu đuọc , hoàn cảnh lớn lên khiến hiện tại con bé không nỡ vứt đi cả những thức anh rơi trên bàn .

Cố Phán ngây thơ liếm đầu ngón tay , dường như đó đều là mỹ vị . Tống Hoài Thừa lấy khăn kiên nhẫn lau tay cho con bé .

Cố Phán khoa tay múa chân : " Ngon quá , con chưa bao giờ được ăn trứng tôm ngon như vậy ."

" Nếu con thích về sau cha sẽ thường xuyên mua cho con ăn ." Giọng nói Tống Hoài Thừa rất dịu dàng .

Cố Phán mím miệng , không nói gì , trong lòng lại oán thầm , con không cần đâu , con muốn ở cùng mẹ và chú Lục .

Ăn cơm xong , Cố Phán không để ý cuộn mình trên sofa ngủ . Thân mình co lại giống như đứa trẻ nằm trong lòng mẹ , đó là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn .

Tống Hoài Thừa đi đến sofa , tháng 10 ở thành phố D vô cùng nóng . Trên người Cố Phán mặc áo khoác và áo sơ mi dài ta . Tống Hoài Thừa thấy con bé đổ mồ hôi nên nhẹ nhàng cởi áo khoác ra .

Anh cầm áo khoác nhìn lướt qua , vừa thấy đã biết là quần áo vỉa hè . Quần áo tuy sạch sẽ nhưng đã có chút cũ .

Anh trầm tư , quần áo Phán Phán mặc đều đã cũ . Tống Hoài Thừa nhìn áo sơ mi dài tay , từ cổ tay đến gấu tay cách một đoạn dài .

Anh cầm láy điện thoại gọi cho trợ lí : " Giúp tôi đặt vài bộ quần áo đến đây , đồ của trẻ con 4 tuổi mặc được , hôm nay mang đến luôn ."

Ngắt điện thoại , anh chăm chú nhìn Cố Phán .

Tống Tiểu Cố , con đã trở lại rồi .

Tống Hoài Thừa vẫn chờ điện thoại của Cố Niệm nhưng lần này cô không gọi tới . Rốt cuộc anh đành gọi đi .

Lúc Cố Niệm nhận được điện thoại , cô ngây người một lúc lâu .

Khi điện thoại kết nôi , hai người đều im lặng .

" Cố Niệm , tôi đón Phán Phán đi rồi ." Giọng anh khàn khàn : " Bây giờ con bé đang ngủ , tôi đang ở căn nhà trước ..."

" Được , bây giờ tôi đến đón Phán Phán ." Trong mắt cô tràn ngập hoang mang .

" Được , tôi chờ cô ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro