Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ấm áp tại nhà họ Dan~~

Trong căn phòng tràn ngập tình yêu, Se Mi đang ôm cả thế giới của mình trong tay, nâng niu một cách trân trọng nhất món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng, món quà mà Jang Se Mi đã phải đánh đổi nửa đời người mới có được...

"Ưm.."

Do Yi khẽ cựa mình, liền cảm nhận vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, cụ thể là ngực. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng đang khó khăn mở ra, khoan đã.... Bây giờ là mấy giờ rồi??

Do Yi vươn người xem đồng hồ trên tủ đầu giường, hiển thị 09:00 sáng

"Hớ!! Se Mi dậy mau!!! Jang Se Miiii dậy mau chúng ta trễ giờ bay rồi!!"

Do Yi đánh nhẹ vài cái kêu Se Mi dậy

Chuyện là hôm nay bà với Se Mi sẽ có chuyến bay lúc 10:00 sáng đến đảo Jeju-do để nghỉ dưỡng, cơ mà với tình hình này thì chắc cả hai đã trễ chuyến bay mất rồi. Cũng tại tên đáng ghét Jang Se Mi, rõ ràng biết sáng nay sẽ bay sớm mà tối qua cứ quấn lấy bà không thôi, Do Yi đã ngăn Se Mi không được phép làm điều gì quá trớn thì cô cũng ráng mà bám dính lấy hai bầu ngực của bà trêu đùa, thật hết nói nổi cái tên vô lại này

"Hả hả, có chuyện gì vậy bà xã~~" - Se Mi vẫn còn đang mớ ngủ, hai quả tròn đầy vô tình biến mất khỏi bàn tay làm Se Mi khó chịu nhăn nhó như vừa đánh mất thứ quý giá

"Dậy nhanh lên, trễ chuyến bay rồi, tại em hết đấy" - Do Yi rối rít chạy vào nhà tắm

"Ơ, em quên mất, nhanh nhanh bà xã~~ Bà xã đợi em với~~"

Có xấu hổ không cơ chứ!!!

Đường đường là Chủ tịch tập đoàn danh tiếng DanBi, bao nhiêu năm lẫy lừng trong giới kinh doanh được người người ngưỡng mộ, luôn luôn tuân thủ đúng các quy tắc khó nhằn do chính bản thân mình đặt ra mà bây giờ lại ngủ quên đến trễ cả chuyến bay vì cái tên vô lại Jang Se Mi. Chuyện này chẳng có gì khủng khiếp nhưng Baek Do Yi là ai, là người có trí tưởng tượng đạt đến cảnh giới thượng thừa, là người với bộ não suy nghĩ phức tạp quan trọng hóa vấn đề thì đích thị đây là chuyện không thể xấu hổ hơn!

Sửa soạn xong xuôi, Baek Do Yi nhanh chóng xuống nhà, dù gấp gáp nhưng vẫn không quên cốt cách quý bà giới thượng lưu. Chiếc khăn choàng bằng lụa cao cấp từ Pháp được phủ lên đôi vai mảnh khảnh, phong thái ung dung quyền lực bước xuống cầu thang của Do Yi luôn khiến người khác chậm một nhịp để ngước nhìn. Đi theo sau đó là Jang Se Mi hai tay hai chiếc vali to lỉnh kỉnh cùng túi lớn túi bé xách hai bên.

Chi Jung đang ngồi ăn sáng tại bàn ăn thì nhìn thấy Do Yi và Se Mi bước xuống

"Ủa? Mẹ với chị Se Mi sao còn ở nhà? Chưa đi sao?"

Nhìn hai thế cực đối lập nhau giữa Do Yi và Se Mi mà Chi Jung không khỏi bật cười. Phải thương cho chị Se Mi có cái "nóc nhà" quyền lực thế kia, nhưng thôi, "đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão" đấy chị ạ!!

"Bây giờ ta với Se Mi đi, con ở nhà trông nhà cẩn thận đấy"

"Vâng thưa mẫu hậu"

Cả hai di chuyển ra sân bay, tất nhiên là đã trễ chuyến rồi, đành phải mua vé khác thôi. Chỉ tội Jang Se Mi bị bà xã đại nhân cằn nhằn suốt chuyến bay từ Seoul đến đảo Jeju, về đến khách sạn vẫn không thôi cằn nhằn

"Em đó suốt ngày cà rỡn cà rỡn, tự nhiên lại mất tiền mua thêm 2 vé khác"

"Đã biết hôm nay bay sớm mà cứ giở cái trò vô lại"

"Tôi thật hết nói nổi em, tôi chiều em quá em hư có phải không?"

"Jang Se Mi tôi nói em mà cái mặt em cứ đờ ra đấy là sao?"

Jang Se Mi còn biết làm gì khác ngoài im lặng nghe bà xã la cơ chứ, giờ mà cãi lại thì xác định tối nay ngủ sofa, thôi thì cứ im im nghe chửi để tối còn được ôm vợ ngủ

"Sao không nói gì?

"Người chửi thì em nghe, Người đánh thì em chịu đòn thôi ah~~~"

"Lại là cái câu đó, em đang...... Umm"

Cách phong ấn cái miệng nhỏ xinh của Baek Do Yi nhanh nhất là nụ hôn của Jang Se Mi!

Nghe chửi riết cũng lùng bùng lỗ tai chứ, tưởng tượng sau này chỉ cần phạm phải một lỗi sai gì đấy và đôi tai sẽ bị tra tấn bởi bà xã thân yêu, chỉ mới nghĩ thôi Se Mi cũng thấy nhức nhức cái đầu

Se Mi ngấu nghiến hôn lấy môi Do Yi đến khi bà không còn hơi mới chịu buông ra

"Em..."

"Bà xã la em mệt chưa? Em dắt đi ăn cho có sức rồi la em tiếp cũng không sao"

"Không thèm nói nữa, tôi mặc kệ em"

Do Yi vùng vằng rời đi để lại Jang Se Mi đang bật cười bất lực trước cô vợ nhỏ đáng yêu của mình, Do Yi cứ như vậy hỏi sao Se Mi lại yêu bà nhiều như thế. Dù có bị la nhưng Se Mi vẫn nhất mực im lặng lắng nghe không cãi một lời, nói là la đó mà cái mặt Jang Se Mi cứ trơ ra cười cười nhìn Do Yi, thật chẳng nghiêm túc gì cả.

Se Mi dẫn Do Yi đến nhà hàng Cua Jack nơi lúc trước cô từng làm việc, cũng là nơi bắt đầu nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu của Do Yi

"Awww chị Se Mi"

Se Mi và Do Yi vừa bước vào cửa, từ đâu một cô bé chạy ập đến lao vào ôm Se Mi ngay trước mặt Do Yi

"Hye Bin"

"Chị Se Mi chị về rồi, chị có biết em nhớ chị lắm không? Chị nói sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà chị đi mấy tháng liền bây giờ mới về"

Là cô bé Hye Bin đáng yêu luôn bám dính lấy Se Mi hồi còn đi làm đây, chỉ đứng từ xa mà Hye Bin cũng đã nhận ra Se Mi rồi. Sự nhốn nháo của cô nhóc làm các nhân viên còn lại cũng nhận thấy sự xuất hiện của Se Mi mà chạy ra chào đón cô

Mọi người cứ bu vào Se Mi khiến cô quên mất người đi bên cạnh mình đang đứng một góc lủi thủi trơ mắt nhìn. Do Yi chán nản tự đi vào bàn ngồi một mình

"Jang Se Mi đáng ghét thấy gái là bỏ rơi mình"

Mặc kệ Se Mi đang bị nhóm nhân viên bao quanh, Do Yi gọi hẳn 1 bàn thức ăn đủ các món, gọi thêm mấy chai rượu Soju để nhấm nháp. Cũng lâu rồi không uống lại, vẫn cái vị cay cay ngọt nhẹ ở đầu lưỡi và đắng chát ở hậu vị. Một vài ly đầu thì có thể chưa quen, nhưng những ly sau Do Yi đã dần quen thuộc với mùi vị của nó, hăng hái uống liên tục

Se Mi cố thoát ra khỏi vòng vây của mọi người, nhanh chóng chạy lại bàn nơi Do Yi đang ngồi, nhìn thấy bà đang say sưa cùng ly rượu mà giật mình

"Do Yi sao lại uống rượu?"

"Sao lại không được uống? Ăn hải sản thì phải có một chút rượu mới đúng"

"Đã hết nửa chai rồi? Không được uống nữa"

Se Mi tá hỏa nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa, nhanh tay giựt lấy không cho Do Yi rót rượu vào ly nữa

Do Yi thấy vậy cũng không kém cạnh, lập tức khui chai rượu mới tiếp tục uống

Se Mi nhận thấy có điều gì đó không đúng, sao tự dưng bà xã đại nhân của mình lại giận hờn vô cớ thế này? Có phải vì Hye Bin và mọi người bao vây cô không? Jang Se Mi bình thường thông minh không ai sánh bằng nhưng khi đối mặt với Baek Do Yi thì luôn trong trạng thái ngờ nghệch, bao nhiêu phần trăm tự tin về việc hiểu ý bà chỉ qua một cái chớp mắt đều tan biến

"Bà xã đừng uống nữa mà~~"

Không hành động được thì mình mặt dày năn nỉ. Jang Se Mi bám dính lấy cánh tay Do Yi, dụi dụi mặt vào vai bà nũng nịu

"Buông ra! Đi mà nói chuyện hàn huyên với mấy người bạn cũ của em đi, quan tâm tôi làm gì?"

"Thôi mà bà xã~~ em sai rồi, tại mọi người vây quanh em chặt quá em không thoát ra được, sao em lại không quan tâm bà xã chứ."

Do Yi mặc kệ Se Mi, vẫn cứ nhấp đều ly rượu, bà là muốn cho ai đó xót chết thì thôi, dám bỏ mặc bà đi với gái, Jang Se Mi đáng ghét!

Se Mi tất nhiên không thể ngồi im nhìn Do Yi uống rượu như thế, càng ra sức nhõng nhẽo

"Bà xã~~ vợ à~~ đừng uống nữa màaaa"

"Đừng uống nữa sẽ xót bụng lắm đấy bà xã~~"

"Bà xã em sai rồi, sẽ không dám như vậy nữa.."

Se Mi trưng bộ dạng nhõng nhẽo, đôi mắt cún con ra dụ dỗ Do Yi. Quả nhiên cách này luôn luôn hiệu quả, Do Yi không thể cầm lòng trước đôi mắt cún con đó của Jang Se Mi, đôi mắt sâu hun hút nhìn thấy được cả hình bóng Baek Do Yi trong đó. Đừng hỏi tại sao Baek Do Yi luôn bảo Se Mi đừng nhìn bà bằng ánh mắt đó, vì chỉ vô tình lọt vào ánh mắt Se Mi liền không thể thoát ra.

"Đừng có mè nheo nữa, em sao lại nhõng nhẽo như vậy? Thật không giống em chút nào"

"Nhõng nhẽo với vợ thì có sao đâu, em còn có thể nhõng nhẽo hơn thế nữa đấy. Bà xã~~~~~"

"Thôi thôi thôi được rồi, thật không thể giận em lâu được mà, Jang Se Mi đáng ghét!"

Se Mi kề sát mặt lại gần Do Yi, hôn lên môi bà 1 cái rõ to *chụt* rồi nhe răng cười. Do Yi thì ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, tên vô lại này cứ chớp mắt một cái là tranh thủ hôn bà mọi lúc mọi nơi, không biết xấu hổ là gì mà.....

------------------------

Đọc, vote và comment nhá❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro