Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thành cao sừng sững đón lấy ngọn gió lạnh lẽo của mùa đông. Mưa rơi lất phất thế nhưng đủ khiến người ta cảm thấy buốt da buốt thịt.

Đạo quân đứng trước tường thành càng trở nên thật to lớn.

Mộ Dung Lê có chút tự giễu trong lòng.

Đến cuối cùng...vì sao lại đến nỗi này?

Thiếu niên trước mặt áo giáp hùng dũng đến lạnh lẽo. Còn đâu dáng dấp ngày xưa cũ, một dạng đơn thuần, một dạng ôn nhu...

Lại tự giễu...

Vì sao lại bỏ rơi ta? Ta sai sao? Không biết nữa...ta không biết nữa rồi...

Sao lại nhìn ta với ánh mắt đó?

Một đợt gió lạnh thổi qua...lạnh ngắt như tâm người...

Thiếu niên trước mắt một dáng uy vũ, áo giáp thật hợp với hắn.

Đã từng mong muốn nhìn thấy hắn trở nên mạnh mẽ, trưởng thành. Lại trong mộng cũng không nghĩ ngày gặp lại, một dạng thế này...

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Lê lặng lẽ đưa mắt quan sát mình. Sâu trong ánh mắt ấy, hắn như thấy y khóc.

Khóc lặng lẽ...mà đau đến tê tâm.

Tay hắn siết chặt dây cương. Vì sao đã biết là sẽ đau...lại tổn thương hắn như vậy?

Vì sao...lại lợi dụng ta?

- Mộ Dung quốc chủ, chiến thư của vương thượng nước ta cũng đã gửi đến cho ngươi. Ngươi làm vậy là ý gì? - Bên cạnh có người cất tiếng hỏi.

Mộ Dung Lê ngây ngốc nhìn hắn, lại không thấy người kia phản ứng cái gì, tâm đau đến muốn khóc ra. Chỉ lắc nhẹ đầu, nói:

- Vương Thượng, có thể nghe ta giải thích không?

Mộ Dung Lê tuỳ tiện một câu ra khỏi miệng, có chút không hiểu rõ vì sao lại nói ra lời này. Chỉ là...hình như lại hy vọng...đến rất nhỏ...

- Được.

Một lời ra khỏi miệng, Mộ Dung Lê sửng sốt nhìn hắn, một lần đến ngẩn ngơ.

Chấp Minh lại đột ngột lên tiếng:

- Chỉ là...ngươi phải đem mạng mình đánh đổi, giao mạng ngươi vào tay ta. Chỉ cần vậy, Dao Quang cũng hiện tại an toàn.

Gió lạnh lại một cơn thổi qua.

Mộ Dung Lê như cảm thấy tâm can run rẩy. Lại chỉ là một chút thôi.

Mộ Dung Lê khẽ cúi đầu, môi khẽ nở một nụ cười.

- Vương Thượng! Mọi sự đã rõ ràng, người muốn nghe cái gì nữa. Y hoa ngôn xảo ngữ, người không nên nghe nữa! Cứ dứt khoát giết chết y mà thôi!

Chấp Minh đưa mắt nhìn hồng y thiếu niên trước mặt.

- Được!

Mộ Dung Lê ngẩn đầu nhìn, khoé mắt của y khẽ nheo lên, như nở một nụ cười.

Chấp Minh nhìn ra y đang vui vẻ.

Hắn một lệnh liền đem quân đuổi ra trăm bước chân. Có người không cam tâm, nhưng vẫn cứ vậy lui xuống.

Chấp Minh một thân xuống ngựa. Từng bước từng bước lại gần Mộ Dung Lê.

Chỉ đến khi chỉ còn cách bước nhỏ.

Chấp Minh đứng sừng sững trước mặt Mộ Dung Lê. Mộ Dung Lê ngẩn mặt lên nhìn hắn. Thật gần, đến nghe rõ nhịp đập của trái tim người kia.

Miệng nhỏ của y khẽ mấp máy, lại thấy hắn đưa một ngón tay lên trước môi y.

- A Ly...ngươi chỉ cần trả lời ta thôi.

Một tiếng A Ly này cứ như đem hết nhu tình vào, lại như có chút giận dỗi nhè nhẹ.

Một miền quá khứ nhè nhẹ len lõi trong tâm trí y. Mộ Dung Lê thật sự nhớ, nhớ về ngày tháng xưa cũ kia, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một mảnh chân tình ấy, từng khiến y thật hạnh phúc biết bao.

- Vì sao lại làm như vậy?

Một câu hỏi nghe đến mơ màng, không rõ là hắn hỏi gì. Mộ Dung Lê chỉ khẽ run rẩy, miệng nhỏ khẽ mở:

- Không biết... Ta không biết nữa...

Đôi mắt vốn dĩ sáng trong của Mộ Dung Lê lại trở nên sâu hun hút, như chằng chịt những mảnh vỡ bởi luồng cảm xúc mãnh liệt của y.

- Rất nhiều lúc ta nghĩ...nếu như ta ngay từ đầu không tính toán cái gì hết, không phải là rất tốt sao? Ngươi cũng sẽ không có như vậy nhìn ta, nghi kỵ ta. Nhưng mà ta không thể không làm ra mọi chuyện thành vậy! Làm sao có thể quên được nỗi đau mất đi người thân, nước mất nhà tan?

Đôi mắt y nhoè lệ.

- Nhưng mà có thì sao? Ngươi cho rằng gặp ta, thật sự là do cái gì số mệnh sao? Thật sự không có...chỉ là ta tự tay tạo nên thôi! Nếu như từ đầu không có tư tâm...có lẽ vĩnh viễn hai chúng ta vô duyên vô phận...

Vai nhỏ y run rẩy. Chấp Minh đưa tay nắm lấy bàn tay vì gió thổi đã sớm lạnh của y.

- Không biết...Vậy ta hỏi người câu khác. A Ly, ngươi hiện tại đã vừa ý chưa? Tâm nguyện ban đầu của ngươi, đã được chưa?

Mộ Dung Lê đưa tay nắm chặt đôi bàn tay ấm áp kia. Không suy nghĩ gật đầu.

- Tâm nguyện ban đầu của ta...đã thành rồi.

Chấp Minh bất chợt đưa tay áp lên má y, lại đem ánh mắt của y hướng lên nhưng mình.

- A Ly, vậy được rồi.

Nói rồi tay hắn ấm áp kéo người kia vào lòng, lôi y bước đi cùng mình.

Mộ Dung Lê ngây ngẩn nhận lấy nhu tình của hắn, có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ nghe thấy bên tai, người kia ôn nhu nói:

- A Ly! Cùng ta trở về, được không?

Tâm y trở nên mềm nhũn như tàu hủ. Mộ Dung Lê hạnh phúc gật đầu.

- Được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê cùng Chấp Minh tiêu diệt gọn Trọng Khôn Nghi. Mộ Dung Lê ngày hôm đó nhìn Chấp Minh cười cả buổi. Có vẻ rất mãn nguyện như nhìn nhi tử lớn, khiến Chấp Minh xấu hổ không thôi.

Một tuần trăng sau đó, Chấp Minh sắc phong Mộ Dung Lê làm Thiên Quyền Vương Hậu. Hôn lễ linh đình diễn ra, vui vẻ đến mức bãi thuế cho nhân dân ba năm.

Đêm viên phòng, Mộ Dung Lê cùng Chấp Minh sau một hồi kịch liệt, y cả người không có một mảnh vải nằm trong lòng hắn. Miệng nhỏ ngân nga hát vài câu hát.

Chấp Minh sủng nịch hôn lên trán y.

Một chốc sao, y như nghĩ đến cái gì, giọng ngân nga im bặt, lại đưa đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn người kia.

Chấp Minh cảm giác liền ngứa ngáy, vẫn nhẫn nại dịu dàng hỏi y:

- Sao vậy?

Mộ Dung Lê bật cười trước cái vẻ kiềm chế của hắn, hông nhỏ hơn nhúc nhích cà cà lấy người hắn chọc ghẹo, nhưng miệng vẫn hỏi việc chính sự:

- Vì sao lúc đó không trách gì ta, cũng không nói ngươi có bao đau lòng, bao thất vọng?

Chấp Minh đến chịu với sự chọc ghẹo này của y, đem y xoay lại đặt dưới thân, nhưng vẫn là ôn nhu trả lời, tay lại khẽ vuốt ve tóc y.

- Không phải A Ly đã nói rồi sao?  A Ly cũng không biết, ta sao nỡ trách A Ly. Không biết một ngày nào đó, ta chợt nghĩ chốn nhân gian này thật sự hiểm ác, có những thứ con người ta dù không muốn vẫn phải làm. A Ly, quá khứ của A Ly ta không có trải qua, sao có thể phán xét A Ly đúng hay sai?

Mộ Dung Lê bị một tràng này của Chấp Minh làm cảm động, mắt có chút hoe đỏ, nói nhỏ:

- Chấp Minh, xin lỗi! Thật xin lỗi! Sau này sẽ không vậy nữa, cam đoan với ngươi, ta, Mộ Dung Lê, nếu còn có lòng nào không phải, liền cứ vậy mà chết thảm, vĩnh viễn không thể...ưm ưm

Mộ Dung Lê không kịp nói hết câu đã bị người kia bá đạo chiếm lấy môi lưỡi, đến mức thở không ra hơi mới buông ra. Môi bị cắn nhẹ mấy cái, lại nghe có tiếng trách yêu của người kia:

- A Ly! Đừng có nói bậy bạ như vậy!

Nói rồi cả hai càng mơn trớn quấn quýt lấy nhau. Hương vị của hạnh phúc ngập tràn lấy tâm tư của cả hai. Chấp Minh khẽ nói:

- A Ly! Ta yêu ngươi. Thật sự rất yêu ngươi.

Mộ Dung Lê mặt có chút đỏ ửng vì dục vọng, nhưng vẫn chân thành đáp lại:

- Ta cũng vậy, rất yêu ngươi, Chấp Minh!

Hồng trần dù có gian nan đến đâu, trắc trở đến đâu. Cũng chỉ cần một người gọi ta trở về mà thôi.

Đoản văn hoàn

Lời tác giả: Tui còn bốn môn chưa thi xong a~ Hố còn quá trời nè! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro