Chương 5 : Chiến sự xuất binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế cô về gian phòng nhìn xung quanh nhìn thấy có một bức tranh họa dung của mình rồi quay nhìn cô nằm bất tỉnh trên giường bản thân Mộ Dung Ly trong lòng chắc cũng khó chịu lắm .

Hiện giờ thì chưa nhưng dù gì cũng chính là con của hắn nên hắn chưa bao giờ muốn con mình phải chịu khổ đặc biệt là nữ nhi .

- Thái Y : Mộ Dung Quốc Chủ xin phép người

Thái y bắt mạch cho cô hắn dường như chuyện gì cũng đều biết cả nên chỉ cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đó .

Nhưng chuyện này đã xui xẻo lọt vào tai của ba vị vương tử hết cách thái y đành nói dối .

- Thái y : Hồi bẩm vương thượng chuyện là tứ công nương bị cảm phong hàn do gặp gió phía Bắc mà thôi

- Chấp Cảnh Hoàng : Sao lại vô lý như vậy chứ A Ngọc trước giờ có bị bệnh đâu

Nghe như vậy làm cho Đại Minh vô cùng nghi ngờ đúng trước giờ cô chưa bao giờ bị cảm dù chỉ là bị bệnh nhỏ nhặt thì tại sao hôm nay cớ sao lại ngã bệnh .

- Mộ Dung Ly : Đại Minh có phiền khi ta lãnh việc chăm sóc con bé hay không

- Chấp Đại Minh : Vậy thì phiền cha rồi

Khi họ còn đang định bàn chuyện thì đột nhiên một vị quan chức chạy vào đến nỗi ngã nhào ra đất làm cho họ cũng vô cùng lo lắng .

- Chấp Minh Quốc : Có chuyện gì mà ngươi chạy nhanh cứ như là ma truy đuổi vậy hả

- Quan chức : Hồi bẩm vương thượng chuyện là quân của Nam Bắc đã tiến gần đến biên cương nước ta và Dao Quang mong vương thượng ra chỉ

Nghe tình thế cấp bách đại và nhị vương tử ra chỉ xuất binh kêu người canh gác cung thanh cho tốt giao cho Phương Dạ tương lai chống biên cương còn Phương Dạ quá khừ thì có nhiệm vụ bảo vệ cho Dung Ngọc.

- Phương Dạ : Người nhớ hết rồi đúng chứ

- Phương Dạ ( qk ) : Ừm

Nhận được câu trả lời liền nhanh chóng rời đi đánh quân địch, khi cô tỉnh dậy nhìn thấy Mộ Dung Ly và Chấp Minh bên cạnh chăm sóc cô không nhịn nổi mà cười phá lên .

- Chấp Minh : Sao thế có chuyện gì khiến con buồn cười hay sao

- Chấp Dung Ngọc : Hahahahaha con chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ chăm sóc con như vậy nên cảm thấy khá buồn cười

Cô ngồi dậy bận áo khoác ngoài đi ra ngoài cùng hai người nhìn thấy quân lính đứng chằng chịt liền quay qua Mộ Dung Ly mà hỏi .

- Chấp Dung Ngọc : Cha à chuyện gì thế vậy ạ sao lính canh lại nhiều như thế vậy ạ

- Mộ Dung Ly : Nghe quan chức báo lại có một nước tên là Nam Bắc đem quân công phá Thiên Quyền và Dao Quang nên ba vương tử đã đi rồi

Nghe như vậy trong lòng của cô vô cùng rối ren vì cô rất lo lắng cho ba vị ca ca của mình cô luôn luôn muốn bám sát họ nhưng có hai lý do cô không ra chiến trường được .

Thứ nhất là do sức khỏe cô không cho phép cô làm việc đó . Thứ hai võ công của cô tuy cao nhưng do phận nữ nhi nên bị hạn chế cũng vì vậy cô không thể ra chiến trường cùng các anh chiến đấu bảo vệ cho nước nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chấply