Đệ thập hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh đi đi lại lại ngoài bình phong, đã lâu thế sao y thừa còn chưa ra?

"A Lê thế nào?"

"Hồi Chấp Minh quốc chủ, vương thượng sức khỏe yếu lại bị động thai. Rất may là tiểu vương tử không bị nguy hại. Chỉ là cần chăm sóc tỉ mỉ hơn, tuyệt đối không được đi lại hay cử động mạnh"

Hắn thở phào "Tốt! Kê đơn thật tốt"

"Tuân mệnh!"

"Lui đi!"

Hắn ngồi bên mép giường, nắm bàn tay lành lạnh như bạch ngọc áp lên mặt.

"A Lê~"

Chấp Minh ở đó từ trời sáng đến tối, từ đêm đến ngày. Điều đầu tiên hắn làm khi ái nhân tỉnh lại là hôn lên trán y. A Lê của hắn đã kiên cường biết mấy.

"Vương thượng!"

Tiếng gọi kia mỏng manh yếu ớt nhưng hắn thầm mong nghe được. Hắn nói với y từ nay hắn sẽ luôn bên cạnh y, nửa bước không rời.

Ban đầu y còn tưởng hắn như mọi khi, hoá ra lại là dọn cả ngự thư phòng đến đây.

Y ngồi trên giường, qua màn châu thấy nam nhân của mình đang phê duyệt tấu chương. Bất giác lại nhớ về ngày trước, khi hắn còn chưa mưu cầu thiên hạ, cứ thích là cái đuôi quoe quẩy phía sau y. Bây giờ hắn chân chính là nhất quốc chi quân rồi!

Y chạm vào lòng ngực của mình, mỉm cười. Chấp Minh cuối cùng cũng trưởng thành, hắn không còn như trước nữa. Y phải mừng cho hắn.

Hắn không giống lúc trước nữa.

Nụ cười của y, lời nói là mong muốn hay van xin hắn cũng không còn bị chi phối nữa. Hoặc nói là không còn quan trọng nữa. Hắn đã không còn yêu thương y bất chấp vô điều kiện như trước nữa.

Nghĩ vậy, lòng y lại có chút chua xót.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Vương thượng..." Hắn tự nhiên đứng trước mặt làm y lúng túng

Hắn nhẹ ôm y "Ngươi ở trong phòng mãi cũng buồn chán. Ta đưa ngươi ra ngoài đình ngắm hoa"




👑Key👑 : Ta rất nhân từ nha 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro