Chương 26: Lý Ngư Vọng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong làn nước đen. Những con thủy thi ồ ạt bơi ra. Cái mùi máu thịt người sống kích thích những cái miệng đầy răng háu đói. Chúng bơi ra như cá, là nhiều tới độ không thể đếm xuể. Chúng nó dẫm đạp lên nhau mà bơi, nhanh chóng tiến lại hai cái thi thể nam nhân đang trôi dạt kia. Một con đầu tiên tiến lại gần, là một con nữ thủy thi. Bởi cái thân xác khi còn sống là phụ nữ, nên mái tóc của nó xõa dài, nó vẫn mặc cái bộ áo khỏa rách nát đỏ thẫm, có lẽ là chết ngay ngày vu quy của mình. Khuôn mặt hai hốc mắt sâu hoẵm vào trong, cái lớp da mặt bong tróc lộ ra một phần xương gò má. Nữ thủy thi đưa hai cái bàn tay nhợt nhạt tím bầm nắm lấy cái chân của một thân thể trong hai nam nhân, móng tay thì đen xì như than đá bấu mạnh vào da thịt người này. Nhe cái bộ răng lởm chởm của nó ra toan cắn một miếng. Bỗng nó hoảng hốt giật mình mà lùi lại.

Nhưng không kịp, cái đầu nó bị một làn sóng nước cắt phăng ra. Từng đợt máu đen chảy ra hòa tan vào trong nước, cái đầu cùng thân thể bị tách ra lại rơi vào khoảng nước đen. Những con thủy thi tranh nhau bơi đến, thấy một màn này lại tháo nhau mà bỏ chạy. Thân thể của hai nam nhân được một làn sóng thu lại giữa cái khoảng nước đục ngầu. Bên cạnh hai thân xác nam tử, một đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh rờn đang lườm lũ thủy thi, Lờ mờ có thể nhìn ra một cái bóng người, trên tay hắn đang cầm một cái zippo trắng bạc.

[...]

Lại Văn Thành mở nhẹ đôi mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mởn, cảm giác tựa hồ rất là thoải mái. Bất chợt cậu nhớ lại cái khoảnh khắc mình sắp ngất đi. Hình ảnh hiện lên trong đầu là mấy cái xác da thịt bầy nhầy. Cậu giật mình hoảng sợ nhìn ra xung quanh, lại thấy mình không còn ở trong nước, cũng chẳng có cái xác ghê tởm kinh dị nào ở đây nữa.

"Mình là đang ở đâu thế này. Đã chết rồi sao?"

Tự đối thoại với chính mình, Lại Văn Thành quả thực thấy mọi thứ xung quanh quá xa lạ. Cậu thấy bây giờ đang là ban đêm, nhìn lên cái khoảng trời tối đen trước mặt, không trăng không sao. Nó có một màu đen tuyệt đối. Thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, cứ như khung cảnh buổi đêm dưới ánh trăng rằm vậy. Cậu nhìn thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên thoáng mát đầy cỏ. Bên cạnh là một cái hồ nước mênh mông như đại dương. Nhìn ra xa tận chân trời không thấy điểm cuối. Đến khi nhìn lại phía sau lưng, cậu thấy có một ngọn núi cách mình không xa. Nó dưới cái ánh sáng không rõ từ đâu trong cái không gian này, hiện ra mờ ảo âm u.

"Địa ngục, là trông như thế này sao?"

Lúc này, cậu ngỡ là mình đã chết. Cả trăm ngàn cái nghi vấn hiện ra trong đầu. Nhưng cũng chẳng có ai giải đáp cho cậu. Đôi mắt hướng về phía ngọn núi. Một thứ linh tính mách bảo, nơi đó sẽ có thể tìm câu trả lời cho mình.

Lại Văn Thành hướng mình lên núi. Vì tin rằng đây chính là địa ngục, chỉ có điều trông cái địa ngục này chẳng giống như dân gian lưu truyền. Cậu nghĩ vậy cũng chẳng còn sợ cho lắm. Còn có điều gì tệ hơn cái chết nữa chứ?

Đường lên ngọn núi này không hề khó đi, khi tới gần thì mới thấy có một đoạn đường lát đá tạo thành cả trăm bậc thang lên núi. Cậu nhìn đến điểm cuối của bậc thang có cái gì đó nhưng nhìn không ra.

Bỗng một loạt sấm sét lóe lên trên cái nền trời đen huyền. Xé tan cái không gian tĩnh lặng. Điều này làm cho cậu giật mình hoảng sợ như mất hồn. Thế nhưng dưới cái ánh sáng lóe lên đó, nó đủ để cho cậu nhìn ra. Trên đỉnh núi có một tòa nhà kiểu dáng cổ xưa. Ánh chớp nháy lên vài lần rồi vụt tắt. Cái tòa nhà hiện lên rõ rệt rồi lại ẩn mình trong bóng tối.

Lại Văn Thành lưỡng lự một hồi, rồi cũng quyết định vẫn đi lên. Từng bước chân cẩn thận bước lên những bậc thang, quan sát hai bên lối đi đầy những bụi tre, trúc mọc san sát nhau. Những bụi tre này được những làn gió nhẹ thổi qua tạo ra cái thứ thanh âm xào xạc. Nó như bản nhạc kinh dị được nhạc công nào đó chơi với mục  đích chào đón người ta bước vào cõi chết. Cố gắng bỏ qua cái thanh âm đáng sợ cùng với cả trăm bậc thang phía sau lưng. Cậu đang đứng trước một nền đất bằng phẳng. Phía trước hiện ra trong mắt cậu là một cổng tam quan. Ở bên trên có một tấm thượng lương nằm ngang ghi năm chữ.

"Lý Ngư Long Tiên Quán"

Cái gì là "lý ngư long tiên quán?" Lại Văn Thành không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Lại trông thấy phía sau cổng tam quan là một tòa nhà giống như cổ miếu, kiến trúc cổ kính, mái vòm cong cong. Trên mái có những điêu khắc lưỡng long tranh châu. Chính là hình ảnh hai con rồng đang uốn lượn tranh nhau một viên ngọc, hay được thấy ở nhiều đền miếu. Cảm thấy bản thần cần phải đi vào xem thử. Bước qua cổng tam quan, nhanh chóng vượt qua khoảng sân rộng nền đá. Trong sân có mấy cái lư đồng cỡ lớn, trên đó khói bay nghi ngút, nó tỏa ra một cái mùi thơm đặc biệt. Vừa quen vừa lạ. Quen là vì nhận ra đó chính là mùi nhang. Còn lạ là bởi vì nó thơm và dễ chịu hơn những cái mùi nhang mà cậu từng thấy. Cậu tiến tới cái gian điện trước mặt. Định đẩy cửa đi vào thì cánh cửa tự động đẩy ra.

"Két....két..."

Một lần nữa cậu lại giật mình kinh sợ. Mở ra bên trong là khoảng không gian tối đen như mực. Cậu định quay đầu bỏ chạy thì ngay lập tức có những ngọn trường minh đăng sáng lên. Thứ ánh sáng mãnh liệt soi sáng cả một không gian trong bên trong. Uy nghiêm hiện ra dưới những ngọn đèn trường minh đăng là một gian điện thờ.

Cái hình ảnh hiện trước mặt lại như xóa tan cái sự sợ hãi trong lòng cậu. Bởi trên gian cao nhất của điện thờ là sự có mặt của Tam Thanh.

Không sai, ba bức tượng của ba vị lão thần tiên tối cao trong đạo giáo. Lại Văn Thành nhận ra được vì cách bài trí tư thế ngồi uy nghiêm cùng pháp khí của ba vị. Theo góc nhìn của Lại Văn Thành. Ngồi giữa chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm một viên ngọc. Đạo Đức Thiên Tôn ở bên trái tay cầm một cây quạt ba tiêu. Còn Linh Bảo Thiên Tôn ở bên phải trong tay cầm một cây như ý.
Đặt dưới tượng Tam Thanh còn có 9 bức tượng khác được sắp xếp khá kì lạ. Mỗi bên trái phải có bốn bức tượng đang bộ dáng thủ thế. Lại Văn Thành lập tức nhận ra lai lịch của tám bức tượng hai bên trái phải.

"Là Bát Tiên"

Bên trái gồm có tượng một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang phanh ngực, trong tay cầm một chiếc quạt ba tiêu. Chính là Hán Trung Li, bên cạnh vị này là Tào Quốc Cữu, người mặc áo trắng quan phục, tay cầm thủ quyến. Kế đến là Hàn Tương Tử miệng đang ngậm ngọc tiêu tư thế thổi sáo và Lam Thái Hòa, tiên nữ đang cầm một lẵng hoa.

Phía bên phải là một người đàn ông mặc đạo bào, lưng đeo thuần dương kiếm cùng với tay nắm phất trần. Chính là Lữ Động Tân, bên cạnh là Trương Quả Lão tay cầm ngư cổ. Sau là tới Lý Thiết Quải đứng bằng một chân, tay chống thiết trượng cùng với đai lưng đeo hồ lô. Cuối cùng là là một tiên nữ tay cầm một đóa sen bộ dáng kiều diễm, là Hà Tiên Cô.

Lại Văn Thành nhìn là nhận ra ngay, bởi bản thân mình từng đi đến một số ngôi đền thờ phụng Bát Tiên. Cũng đọc truyện tiên hiệp và xem qua nhiều phim ảnh. Thế nhưng Bát Tiên đúng như tên gọi chỉ có 8 người. Tại sao ở đây, giữa bọn họ lại xuất hiện thêm một bức tượng nữa. Là một người mặc đạo bào, tay cầm một cái ấn có điêu khắc một con rùa với con rắn quấn quanh. Một tay cầm phất trần. Sau lưng đeo một thanh kiếm dài, thắt lưng cũng giắt vào một cây tiêu. Mà trông còn kì lạ hơn, tám người bát tiên này cứ có cảm giác là đang bày ra tư thế của trận pháp mà trung tâm chính là bức tượng này. Lại Văn Thành cứ ngây người ra nhìn thần tượng. Thì bỗng có giọng nói vang lên từ sau lưng.

"Người đó là sư phụ của ta"

Lại Văn Thành giật mình quay lại nhìn thấy ngay một cô gái ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc một bộ y phục cổ trang, mái tóc đen huyền được cài lên những cây trâm sắc sảo. Đôi môi đỏ nổi bật giữa nước da trắng hồng. Trên mi tâm có điểm một chấm đỏ. Trước ngực lại đeo một sợi dây chuyền vàng có đính một nửa miếng bạch ngọc hình bán nguyệt. Nữ nhân này từ bao giờ đã đứng sau lưng mình.

"Cô là ai, là người hay ma?"

Người thiếu nữ khẽ đưa hai tay lên môi mỉm cười. Xong đi tới gần chỗ Lại Văn Thành mà nói chuyện.

"Đừng bận ta là ai, nhưng ngươi yên tâm ta không có ý xấu. Mạng của ngươi là do ta cứu"

Lại Văn Thành nghe cô gái nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, suýt nữa bản thân đã bị cái đám thi thể thối nát xé tan xác rồi, bây giờ lại vẫn nguyên vẹn ở đây.

"Cô cứu tôi,.... tại sao?"

Người thiếu nữ đi tới trước điện thờ, tay rút ra mấy nén nhang từ thẻ hương trên bàn đưa tới trước một ngọn trường minh đăng. Đốt lên bảy cây nhang cắm vào cái lư hương đồng. Lại là cái mùi thơm mà ban nãy ngửi thấy ở ngoài sân phảng phất. Cái mùi thơm có thể trấn an tinh thần của con người ta.

"Người đứng giữa bát tiên này là sư phụ của ta. Lúc sinh thời được nhân gian phong thần, danh hiệu là Vô Thần."

Lại Văn Thành nghe xong thì cảm thấy thắc mắc tột độ.

"Phong thần lại là Vô Thần?"

Người thiếu nữ mỉm cười, sau đó liền giải thích với cậu.

"Sư phụ ta xuất thân là nhân sĩ đạo gia. Tôn thờ Tam Thanh, nhưng sau này vì một nguyên cớ của mình đã phạm phải thiên đạo. Bản thân cũng xâm nhập qua cả lục đạo luân hồi. Thân thể đã lưu lạc, gia nhập qua rất nhiều đạo phái chính tà khác nhau. Cũng đã xem là rơi vào hỗn nguyên đại đạo chính tà bất phân. Pháp lực đã là thông thiên. Ấy mà lại không tuân theo một đạo phái nào nữa. Là một mình một đạo, không thể phong thần. Nhưng lại lập nhiều công lao với chúng sinh. Nên được nhân gian đương thời phong thần là Vô Thần."

Lại Văn Thành nghe xong thì thật sự không hiểu được cô gái này nói vậy là có ý gì. Liền nói

"Nhưng sự phụ của người thì liên quan gì đến tôi?"

Người thiếu nữ không trả lời rõ ràng mà lại nói tiếp.

"Ngươi có biết cái hồ này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không. Đã là hơn 600 năm rồi. Là từ trước khi chúng ta tới đây. Nó đã tồn tại rồi."

Lại Văn Thành lúc này vẫn là hỏi lại cô gái.

"Chuyện này vẫn là liên quan gì tới tôi?"

Thiếu nữ nhìn cậu, ánh mắt có chút dò xét, xong lại nhẹ nhàng nói.

"Cứ nghe ta nói xong đã, ngươi sẽ biết mình liên quan thế nào"

Lại Văn Thành nhìn nữ nhân trước mặt mà gật đầu.

"Được, vậy cô nói đi"

Thiếu nữ bắt đầu vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện cũ.

"Năm đó chúng ta và người có lưu lạc tới vùng đất này. Sư phụ ta phát hiện ra cái hồ đã chứa đầy thủy thi. Cái hồ rất rộng vào sâu, bên dưới lại có rất nhiều lối ngầm thông tới đâu ta cũng không rõ. Lũ thủy thi nhiều không đếm xuể. Nhưng vẫn không hiểu tại sao lũ thủy thi lại không tràn lên bờ  hại người. Về sau thì phát hiện ra nguyên nhân rằng cái hồ có phong ấn của một con thụ yêu. Chính là Bàng Tinh trên mặt hồ. Thụ yêu hấp thụ thi khí trong hồ để tu luyện gia tăng cho cái năng lượng của phong ấn. Sư phụ ta khi đó có ý định gỡ phong ấn của yêu thụ để tận diệt thủy thi và mộc tinh. Nhưng lũ thủy thi quá nhiều, người lại vướng phải một chuyện trọng đại khác. Nên đã lệnh cho ta ở lại dưới hồ giám sát tình hình bàng tinh và ngăn chặn thủy thi phá bỏ phong ấn lên bờ hại người. Đã rất nhiều năm sư phụ không quay lại. Ta rất nhớ người." -Nói tới đây, cô gái buồn bã quay lại ngắm nhìn bức tượng nam nhân phía sau lưng mình. Đôi mắt tựa hồ chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

Thấy nữ nhân ngưng lại không nói, Lại Văn Thành vẫn là mở lời trước.

"Vậy chuyện này tôi vẫn chưa thấy mình có liên quan"

Thiếu nữ nghe Lại Văn Thành nói liền lấy ra một vật từ cái túi thơm giắt bên hông. Đưa ra trước mặt của cậu thanh niên.

"Ngươi nhận ra vật này chứ"

Lại Văn Thành nhìn ra ngay đó là cái zippo của mình. Không khỏi bất ngờ, nhớ lúc trước mình đã để tuột nó rơi xuống đáy hồ. Liền xác nhận nó là đồ vật của mình.

"Nó là cái bật lửa của tôi"

Thiếu nữ lập tức biểu thị một khuôn mặt hoài nghi, ánh mắt dò xét nhìn vào nam tử.

"Của ngươi, ta cho ngươi nói lại. Trên người ngươi không hề có linh khí, đồ vật này ban đầu vốn không phải của ngươi."

Lại Văn Thành liền giải thích lại cho cô.

"Đó là đồ vật của tôi, chính xác thì là người ta tặng cho tôi"

Thiếu nữ khi này mới mỉm cười đắc ý là mình không có nói sai.

"Vậy là rõ rồi, ta không biết là ai đã tặng thứ này cho ngươi. Nhưng ta tin chắc người này có liên quan tới tung tích của sư phụ ta."

Lại Văn Thành trợn tròn mắt nhìn thẳng vào cô gái.

"Vì đâu mà cô kết luận như vậy"

Nữ nhân đưa tay trái nâng chiếc zippo trong lòng bàn tay lên, tay phải khẽ vuốt ve nhìn ngắm hình dáng của nó.

"Chính là bởi trên vật bằng kim loại này, có lưu lại chút linh khí của sư phụ ta, nó khá mờ nhạt nhưng ta vẫn nhận ra được."

Lại Văn Thành ngẫm một hồi mấy lời nói của nữ nhân, tự xâu chuỗi lại thì nói ra phán đoán của mình.

"Ý cô là, chiếc bật lửa có linh khí của sư phụ mình. Rồi cô cứu tôi vì tôi sở hữu nó. Là muốn từ tôi để điều tra tung tích của người này."

Cô gái mỉm cười nhìn nam tử trước mặt khẽ nói.

"Nếu chỉ là đơn giản để điều tra. Thì ta có thể rút hồn ngươi mà soát hồn. Mọi thông tin lúc còn sống ta đều có thể biết. Không cần thiết phải tốn sức để cứu làm gì. Ta là thấy ngươi dũng cảm cứu người. Thấy ngươi là người tốt, nên muốn đưa ra một đề nghị hợp tác ."

Lại Văn Thành ngạc nhiên vô cùng. Nghĩ không ra, người có thể cứu mình giữa bầy thủy thi. Pháp lực không phải tầm thường. Nữ nhân lại muốn tìm một người thường hợp tác. Là hợp tác vấn đề gì.

"Hợp tác.... hợp tác cái gì cơ"

Thiếu nữ không cười nữa mà khôi phục cái bộ mặt nghiêm túc. Vẻ ngưng trọng nói

"Ngươi vẫn là chưa hoàn toàn được cứu đâu. Chúng ta gặp nhau chỉ là ta đưa linh hồn ngươi tới đây mà thôi. Cũng không thể giữ ngươi ở lại đây lâu được. Ngươi không có pháp lực, thân thể cũng vừa mới chết. Nếu không hoàn hồn sớm sẽ chết thật đó. Ta là muốn cứu ngươi, đổi lại ngươi giúp ta tìm sư phụ của mình. Đưa người tới đây hoàn thành đại sự."

Lại Văn Thành tò mò

"Đại sự gì vậy?"

"Việc của ngươi chỉ đến đây thôi. Nếu ngươi đưa được sư phụ ta tới nơi này. Nếu người muốn ngươi tham gia vào, ta sẽ nói cho ngươi biết sau"

Lại Văn Thành gật đầu với cô gái.

"Được, ta đồng ý. Nhưng ta phải tìm sư phụ cô như thế nào đây."

Thiếu nữ lại gần cậu, một mùi hương nữ nhân tỏa ra thơm ngát. Cô tháo cái mặt bán nguyệt bằng bạch ngọc, cũng đồng thời trả lại chiếc zippo, đặt hết vào trong tay cậu.

"Ta có lệnh của sư phụ không dám trái. Ta không thể rời khỏi đây được. Cái mặt bạch ngọc Vọng Nguyệt này là sư phụ cho ta. Nó chứa đựng một sợi thần niệm cùng khí tức của ta. Người nhìn thấy sẽ nhận ra ngay. Nó là pháp khí có linh lực tự nhiên, dùng để phòng thân cũng tốt hơn nhiều cái chuỗi tràng của ngươi."

Lại Văn Thành nghe tới pháp khí hộ thân lợi hại thì vui vẻ mà nhận lấy. Lúc này cô nâng tay lên hình thành một thế trảo. Lại Văn Thành hoảng hốt. Cô gái liền nói...

"Đừng sợ, không đánh chết ngươi đâu. Giúp ngươi hoàn hồn thôi."

Lại Văn Thành nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì thì liền hỏi cô gái.

"Chờ đã, cô chỉ cứu mình tôi sao, đứa trẻ cùng với tôi đâu."

Thiếu nữ buông tạm cánh tay xuống mà nói với cậu

"Ta nói rồi, cuộc nói chuyện giữa chúng ta chỉ là do ta đưa linh hồn ngươi tới đây. Thằng nhóc đi cùng với ngươi bị ma da bắt mất hồn rồi."

Lại Văn Thành nghe thấy điều này thì tỏ ra hoang mang.

"Ma da bắt mất hồn?"

"Để ta nói thêm cho ngươi một chút sự tình nơi này. Cái hồ này, thủy thi không thể lên bờ hại người. Nhưng số lượng ngày càng tăng lên. Chính là ta phát hiện ra có ma da hại người. Là ai đó đã yểm lên linh hồn bọn ma da nơi này một loại tà thuật. Để chúng không thể đi đầu thai. Mà bản chất của ma da lại dính lời nguyền của long tộc. Bọn nó cần câu kéo người tới chết thay. Nay lại có thêm một lời nguyền nữa. Vậy là chúng cứ kéo người ta tới chết mà chính mình cũng không được đầu thai. Cái xác thì bị thủy thi xâu xé, cũng sẽ sớm bị trở thành thủy thi. Linh hồn thì phần bị tru diệt, phần thì lại trở thành ma da tiếp tục hại người." -Thiếu nữ ngưng lại vài giây rồi nói tiếp

"Mà cái loại tà thuật nguyền rủa ma da. Nó là của nhân gian pháp sư. Là con người đó."

"Là con người làm ra sao. Ai mà lại tà ác đến vậy. Ta....ta phải làm bây giờ."

"Đó cũng chính là việc mà ta không hiểu. Với cái việc có sự tồn tại của thủy thi ta tin có liên quan. Còn liên quan thế nào ta không biết. Còn việc cứu người cũng không khó, ta thấy trên bờ ngươi có bạn cũng làm pháp sư. Bất quá pháp lực cũng không được cao nên không thể đột phá phong ấn trên mặt hồ. Nhưng hắn chắc cũng biết hoàn hồn. Ma da là loài đa nghi, lên trên đó cứ giả vờ như thằng nhóc tỉnh lại rồi. Cố gắng hét to cho bọn nó nghe. Nếu mà có thể làm cho bọn nó hoài nghi sẽ lập tức mở ra kết giới giam giữ quỷ hồn của bản thân để kiểm tra xem linh hồn mình bắt còn không. Lúc đó hãy nhanh tay giúp thằng nhóc hoàn hồn là cứu được."

Lại Văn Thành hỏi thêm một vấn đề nữa

"Ngày hôm nay ngoài ta và thằng nhóc bị ma da bắt hồn đó. Còn có ai chết đuối ở đây không?"

Thấy nữ nhân lắc đầu, Lại Văn Thành mới thực sự yên tâm hơn. Lập tức tỏ ra vội vã gấp gáp.

"Được rồi, mau mau giúp ta hoàn hồn"

Không nói thêm một lời nào nữa. Nữ nhân lại đưa tay hình thành thế trảo. Từ trên tay không biết bằng cách nào hình thành một xoáy nước. Xoáy nước nhanh chóng theo tay của nữ nhân tung một trảo đến bao vây lấy linh hồn của Lại Văn Thành. Cậu thấy cảnh vật xung quanh mờ dần, cái đạo quán dần dần biến mất. Thay thế vào đó là dần hiện ra cái khung cảnh quen thuộc. Cậu thấy toàn thân lại lạnh toát, một cái áp lực làm khó chịu trong lồng ngực. Cảm giác khó thở lại ập đến. Cậu nhìn ra ngay trước mặt mình chính là lòng hồ, mình đã trở lại dưới mặt nước nhưng bản thân đã không còn thấy kiệt quệ như hồi nãy. Quan sát một vòng, cách mấy mét là thi thể của thằng nhóc đang trôi dạt. Lại Văn Thành nhanh chóng sải tay mà bơi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chap21-40