chuyện thầy Hwang cảm nắng | hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Hwang là giáo viên mầm non, ngày ngày chỉ đạo một lũ con nít mệt phờ râu. Tên đầy đủ của thầy là Hwang Hyunjin, năm nay là vừa tròn hai mươi mốt, học hệ đại học ba năm, trai tơ lần đầu trải nghiệm mùi vị vào đời.

Ở trường mẫu giáo tư nho nhỏ dành cho con nhà có tiền đó, cứ chốc lát lại thấy thầy lăng xăng chạy qua chạy lại cản đứa này đang banh miệng bạn định đổ cát vào, rồi xen giữa hai đứa nhóc con bốn năm tuổi đang chuẩn bị gây sự xem mô hình đồ chơi lắp ráp của đứa nào đẹp hơn, vân vân. Thầy Hwang chia sẻ chắc nịch, có chết kiếp sau tôi cũng không làm cái nghề này nữa.

Trong đám phụ huynh của tụi nhóc có một thanh niên tính cách vô cùng cổ quái, thường tới đón cháu ruột vào khoảng từ năm đến sáu giờ trước khi trời tối ba buổi chiều hằng tuần và thằng nhỏ ông cụ non Yang Jeongin nhà đó luôn là đứa được đón sau chót. Cậu thanh niên ngày nào cũng như ngày nào, đeo trên mặt chiếc kính râm vô cùng phô trương, trên người ăn mặc trông có vẻ tuỳ tiện nhưng thực chất nhìn qua đã biết tỏng toàn là hàng hiệu. Thông thường cứ nửa tháng sẽ có một buổi họp phụ huynh nho nhỏ, ai đến được thì đến, còn vị nào bận bịu quá không tham dự được thì thầy Hwang sẽ bất đắc dĩ tặc lưỡi phê mấy câu, Phụ huynh đồng tình với mọi quyết định của nhà trường. Sau đó nhờ anh giáo lớp Lá bên cạnh Lee Minho ký giả roẹt roẹt mấy cái cho có. Đám nhà giàu đó chẳng quan tâm mấy đâu mà.

Quay lại câu chuyện cậu thanh niên kia.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, chưa gì đã thấy bóng dáng nhấp nhô của cậu ta thò cái đầu vàng chói lọi từ cửa chính đi vào, đi phía sau là một người cao hơn có vẻ như là quản lý, đoạn trông thấy nhóc con Yang Jeongin mặt mày nhăn nhó ngồi trên ghế giáo viên, khoanh tay chống cằm phán xét ông chú khoa trương của nó. Trên mặt vẽ năm ký tự "Chú tới trễ mười phút" to tướng, dường như thấy được cả vài vạch đen đen giữa trán thằng nhỏ.

Xin lỗi qua quýt ông giời con nhà mình xong, thanh niên đó quay lại cười hì hì với thầy Hwang đang im lặng đỡ trán đứng bên cạnh.

"Chào thầy, Bat Man hôm nay phải giải cứu thế giới nên có chậm trễ ít phút, mong thầy không phiền ở lại trông thằng bé muộn một chút ha."

"Cậu Han Jisung."

"Iron Man."

"Han. Ji. Sung."

Thanh niên ấy cười tủm tỉm như đã đạt được mục đích.

"Ấy tôi là nhà tài phiệt Bat Man đó, chắc thầy nhầm rồi."

"Người Dơi làm gì có đứa cháu nào."

Thầy Hwang rất kiên nhẫn đấu võ mồm.

"Thầy lại giỡn rồi, ê Seungmin kiếm cho thầy Hwang xem ID của tôi đi nào."

Nói rồi giơ ra tấm ID đồ chơi. Khuôn mặt không biểu cảm của quản lý Kim đi bên cạnh vẫn không để lộ ra tia cảm xúc nào.

"..."

"Xin mời cậu đưa Jeongin về cho, cậu Han."

Người đó bụm miệng cười lớn, dợm xoay người bước ra cửa.

"Thôi được rồi đùa thầy chút thôi, vài ngày nữa lại tới tìm thầy chơi tiếp nha. Tôi đi đây. Ầy Yang Jeongin bây đứng lại coi chờ chú với chứ!"

Một ngày thứ Hai đi làm của thầy Hwang kết thúc như thế. Mỗi lần nhìn thấy Han Jisung xuất hiện là thầy sẽ lại phải nghe cậu ta lải nhải đóng vai một cái tên siêu anh hùng nào đó từ Marvel đến D.C mặc dù tiệm Starbucks bên kia đường chỉ cách mấy bước chân và cậu ta rõ ràng có thể chơi trò đó với ông anh pha chế thân thiết Chris Bang cơ mà. Mà thầy cũng không biết tại sao mình lại biết nhiều thế về người ta nữa-

Tóm lại, có chết kiếp sau tôi cũng không làm cái nghề này nữa, thầy một lần nữa quả quyết kết luận.

Nhưng tới lúc rảo bước đi bộ về nhà sẽ thấy thầy cứ thế vừa đi vừa cười một mình vì nhớ lại cái trò đùa vô thưởng vô phạt nào của ai đó.

Ừ, cậu cứ làm Bat Man, còn tôi làm Joker cho.

Để rồi không phải trông trẻ như thế này nữa thì cũng được thôi.

______________

Mình sẽ triển khai những đoản văn nhỏ cho cái Au này nha, Kids đã mở ra cho chúng ta quả tư liệu viết fic siêu đỉnh luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro