chuyện ngày thường 3 | hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin là người có một niềm đam mê cực hạn với nhiếp ảnh mà đặc biệt là ảnh phim. Cậu ấy sẽ đam mê giơ máy lên, bấm tách, và tôi sẽ hiện ra trên tấm phim trong trạng thái âm bản và phải chờ tận hai tuần Hyunjin mới chụp hết một cuộn. Cậu ấy nói mọi khoảnh khắc đều quý giá, không thể lãng phí được.

Tôi vẫn còn nhớ tấm ảnh cậu chụp tôi ở hậu trường quay Ex, cho dù thậm chí tôi còn không nhận ra. Có phải ngắm nhìn người mình yêu chăm chú làm việc gì đó là cảm giác rất bình yên không? Có thể đếm từ một đến một trăm chờ giây phút người ấy quay lại trông thấy mình và cùng lúc bản thân cũng đang hướng ánh mắt không rời về phía người ấy. Cảm thấy đôi mắt cũng là một loại máy ảnh thượng hạng không gì sánh bằng, và yêu có khi chỉ là cứ thích ở yên một chỗ như thế, nhìn người ấy bận rộn, tình yêu dâng đầy lồng ngực và khoé môi bất giác không dừng được nụ cười. Lưu trữ trong âm thầm khung cảnh, màu sắc, ánh sáng, góc độ ấy.

Sàn nhà hôm đó chất chồng vương vãi toàn là áo quần, phải tập trung cho phân cảnh ngã xuống nệm giường và tôi thì không thể nào ngừng căng thẳng được. Hyunjin đứng tựa người vào cửa ra vào góc bên kia, im lặng dùng ánh mắt ra hiệu, đừng lo lắng, có tớ ở đây rồi, cứ làm hết sức mình như cậu vẫn luôn làm đi.

Sau đó chúng tôi có trộm vài phút ngắn ngủi sau máy quay để trốn đi một lúc. Hyunjin kéo tôi lên tầng hai của căn nhà rồi tôi thấy Yongbok tặng cho tôi và cậu ấy ánh nhìn đầy ẩn ý, trước khi nhảy chân sáo xuống khu vực quay của anh Changbin và Seungmin ở tầng trệt.

Có một chiếc cổng trời treo lơ lửng trên đầu khi bước chân của Hyunjin dừng lại, kéo tôi dừng lại theo.

Giá mà có một căn nhà như thế này nhỉ. Một khung cảnh mờ nhạt có cậu ấy và tôi chợt hiện lên thoáng qua trong đầu tôi như không chỉ đơn giản là một ý niệm vậy. Hyunjin sẽ chăm Kkami ăn vào buổi sáng khi tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy đi tìm cậu trong bếp, mè nheo về món bánh kếp cháy xém và cằn nhằn chuyện đồng nghiệp khó ưa hay tên trưởng phòng vô dụng chẳng bao giờ đứng về phía nhân viên. Hyunjin sẽ cứ thế nhìn tôi và mỉm cười thôi, ngón tay cậu ấy quệt đi vệt sốt cà dính trên khoé môi lem nhem của tôi. Cửa sổ ngập nắng, thi nhau xô tới đọng lại trên tóc, mi mắt, đường môi, sống mũi thẳng tắp của cậu ấy.

"Đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế?"

Đầu ngón tay cậu mân mê viền môi dưới của tôi, mềm mại như lông tơ chiếc áo cậu đang mặc trên người lúc đó vậy.

Hyunjin ngồi xuống một bệ cửa sổ, rèm che trắng muốt bằng voan mỏng lung lay khe khẽ mỗi khi cảm nhận được luồng gió nào của mùa thu luồn qua. Tôi đã chìm vào tĩnh lặng được một lúc khá lâu rồi. Hyunjin kéo tôi ngồi xuống đùi cậu, tay vòng qua bụng tôi.

"Ngồi yên để tớ ôm thế này một lúc."

Tôi không dám nhúc nhích, thậm chí còn cố điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ. Hyunjin vỗ nhẹ vào tay tôi chê sao mà ngốc thế, rồi xoay người tôi lại.

"Cậu làm cái gì vậy tớ nặng lắm đó..." Tôi chỉ kịp ú ớ mấy câu không thành lời, cánh tay choàng qua vai Hyunjin ôm lấy như thói quen khi ở nhà, rúc vào người cậu như con koala. Rồi bất giác tôi muốn thở ra một hơi thật thoải mái. Ở trong lòng Hyunjin lúc nào cũng thoải mái như vậy.

"Không, không mệt", Hyunjin rù rì vào cổ tôi, hai mắt nhắm.

Cảm tưởng như thế giới xung quanh đột nhiên dừng lại hết cả. Chỉ còn tiếng thở lên xuống đều đặn và trái tim cậu an ổn đập trong ngực. Tôi nghe xúc cảm quen thuộc khi chỉ còn lại hai đứa mỗi tối trước khi đi ngủ tìm đến. Tôi muốn hôn cậu ấy quá.

Nhưng Hyunjin đã làm trước rồi.

Môi cậu hơi khô và có vị thỏi chapstick dâu trong đống đồ make up lổn nhổn xếp trước cái gương to đùng ban sáng của mấy chị, mà tôi đã trộm một ít tự quệt lên môi mình rồi bị Hyunjin trông thấy, kéo ra một góc, chốc lát đã không còn cái gì để mà tự liếm môi mình tự nghịch nữa. Ghét thế không biết cái đồ không biết tiết chế này.

Lãng mạn kiểu phim ảnh chưa được vài phút đã thấy cậu ấy cắn nhẹ môi dưới của tôi đòi xâm nhập sâu hơn. Tôi thở nhẹ vào môi Hyunjin, từng sợi tóc dài êm mượt của cậu trượt qua từng kẽ tay như ôm vào lòng những tia nắng. Tôi bất giác cảm thấy cánh tay cậu trên lưng mình siết chặt hơn một chút.

Chúng tôi chìm đắm trong cái không khí đó một lúc, khi tôi mở mắt ra đã thấy anh Chan khoanh tay đứng bên cửa chính, nhướn mày với ý tứ muốn hỏi vô cùng rõ ràng. Tiếng cười phớ lớ của Yongbok vẫn còn vang vọng dưới hành lang ("Tớ đã bảo mà!" "Tại Hyunjin đấy chứ!")

Cuộn phim hôm đó của Hyunjin chụp được tới tấm thứ 42, mà tôi nhận ra nhờ có một chút may mắn, mười bảy tấm đầu tiên tôi chụp cậu ấy bên dưới, tựa người vào kính cửa, bàn tay chơi với những chồng tẩy nhiều màu, có một tấm bị cháy sáng mất một nửa.

Nhưng đó lại là tấm Hyunjin thích nhất.

Ký ức lạo xạo trong óc làm tôi thấy hơi choáng váng. Vlive sau khi nhận cúp Quán quân vừa mới kết thúc, ngoài trời chỉ còn âm thanh đêm muộn của thành phố truyền tới, tiếng ngáy khẽ rầm rì qua đường mũi của anh Changbin vọng lại từ ghế sau. Âm thanh từng thước phim kêu lách tách vẫn còn vọng lại lao xao rõ ràng đến mức tưởng chừng ngay lúc này đây là cậu ấy đang ngồi cạnh, háo hức đến nỗi ngủ bù cũng không được, dính lấy một bên cánh tay tôi rồi nghịch nghịch chiếc máy ảnh đã chụp hết cuộn phim mang theo bên người.

Mọi thứ đều thật nhiệm màu. Hạnh phúc đã từng là một thứ xa xỉ biết bao, sẽ chẳng bao giờ tới phần mình đâu, tôi đã từng cho rằng là thế. Nhưng sự tồn tại của Hyunjin đã đánh bay tất thảy khoảng không cô độc đếm từng khối thì giờ trôi đi giữa bốn mặt bức tường trong tôi, hun lên một điều gì cháy sáng trong tim mà tôi chưa được biết đến bao giờ. Mình làm được rồi này, Hyunjin, sao bao nhiêu lần chỉ muốn tan biến đi không tăm tích, thì mình đã làm được rồi.

Hyunjin là kiểu sẽ vừa trêu tôi lúc tôi khóc, vừa nhoài người thấp xuống ngang tầm mắt tôi đang cúi gằm, vừa cười mỉm híp mí vừa xoa đầu tôi. Bên trong đôi đồng tử trong veo của cậu ấy phản chiếu bộ phim chúng tôi đang xem và sườn mặt sắc sảo nhưng dịu dàng.

Hyunjin cũng là kiểu người, không một lời, kéo tôi vào lòng khi cả nhóm nhận chiếc cúp tuần đầu tiên trong sự nghiệp. Không một lời, nắm tay tôi suốt cả quãng đường về tới ký túc xá. Và tối hôm ấy có một con cún Labrador to đùng như thường lệ trèo lên giường tôi, tóc còn nhỏ nước vì vừa gội đầu xong, trên người chỉ có mỗi cái quần short mặc ở nhà.

Thế mà sao tôi vẫn yêu nhiều đến vậy.

Chúng mình đều làm được rồi, Hyunjin ơi.

Và vẫn là chú cún khổng lồ ấy ghì đầu tôi vào sát bên trái tim mình mà xoa thật nhẹ nhàng, đợi tớ thêm một chút nữa thôi. Cậu giỏi lắm mà.

Ngày nhìn thấy bầu trời thật xanh cũng không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro