Ngoại truyện: Chocolate bé nhỏ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng chiếu sáng lung linh, từng tia nắng len lỏi qua cửa sổ, ánh vàng của nắng dịu dàng chiếu lên mi mắt của Lam Vân. Cô bé dụi mắt, bờ mi khẽ động, ánh sáng chiếu vào mắt em dịu dàng như giọt sương sớm.

Em bắt đầu ngày mới bằng loạt kiểm tra, xét nghiệm. Cánh tay bé nhỏ đầy những vết tiêm truyền. Em năm nay 18, như các bạn cùng trang lứa, em cũng là một cô bé đầy những ước mơ, khát vọng, nhưng cái số phận nghiệt ngã này lại không cho em làm điều đó. Tháng  4, tháng của những ngày cày đề khắc nghiệt, bạn học nào cũng phải cố gắng thực hiện giấc mơ, đó là đỗ vào một trường đại học tốt. Em cũng rất thích như thế, có lần em trốn viện sang xem trường đại học gần đây. Ngôi trường thật đẹp, không khí cũng vô cùng vui tươi, chỉ có em là không thể với tới. Nỗi buồn len lỏi, nhưng nắng mai vẫn lấp lánh. 

Nhìn lọ hoa hướng dương trên bàn, em cảm thấy rất vui. Nhưng mà, sao hôm nay, chưa thấy người đó nhỉ. Bé em ủ rủ, má phụng phịu, cảm thấy giận dỗi. Em vừa được bà mua cho một chiếc điện thoại. Nhưng em không có số người ấy, làm sao liên lạc bây giờ. Lam van vứt điện thoại trên giường, đứng dậy, khoác áo đi dạo.

Hoa viên bệnh viện, nắng ấm áp

Em ủ rủ ngồi ghế đá nhìn cảnh xung quanh. Bỗng từ phía xa, một vật thể màu đen đang động đậy. Em giật mình, thì ra là một con mèo.

Chú mèo đen sưởi nắng, ngọ nguậy, liếm láp khắp người, bỗng một con bướm đậu trên tán lá, chú nhảy phốc lên. Lam Vân chú ý từng chuyển động không rời mắt. Con bướm bay lại gần Lam Vân, chú mèo cũng nhảy phốc lên ghế đá mà em đang ngồi để đùa nghịch với lũ bướm. Em vô thức chạm và vuốt ve chú mèo nhỏ. Chú mèo ngọ nguậy, hai mắt long lanh như hai hòn bi ve nhìn Lam Vân rồi cọ cọ cái đầu vào tay cô bé.

Lam Vân bất giác cười, gương mặt ửng hồng được ánh sáng chiếu vào thêm ngọt ngào, lung linh.

"Em có màu đen nên chị gọi em là Chocolate nhé!"

Chú mèo quấn người không rời, Lam Vân lại có thêm một người bạn nhỏ, còn nụ cười của em như chiếu sáng biết bao tâm hồn của mọi người. Thật dễ thương!

"Chocolate bé nhỏ ơi!"

Và đó là câu chuyện mỗi ngày ở hoa viên bệnh viện ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro