Phần 23: Là do tôi mặc định hay em mặc định- Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 23: Là do tôi mặc định hay em mặc định- Part 2

Về đến nhà Hy lao một mạch vào phòng. Thấy tờ giấy nhớ bác Huệ để lại có nhắn rằng bác phải về quê lo họp phụ huynh cho con trai bác, ngày mai mới lên được. Dặn Hy phải làm cái này cái kia rất kĩ.

Ok, cũng không sao, giờ thì lo làm cơm tối.

Hàn Phong xuống nhà thấy Hy đang chuẩn bị bữa tối. Thấy bóng dáng nhỏ bé mặc tạp dề ở dưới bếp, tim cậu rung động ghê gớm. Hình ảnh ấy đẹp đến độ cậu ngây người mất một lúc.

Khi cảm thấy mình bất thường, cậu mới è hèm, bước tới bèn dò hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn xem cô bé hết giận chưa. Ai ngờ, Hy đều im re không thèm mở miệng.

Thì ra vẫn còn giận, đã thế cơn giận còn rất khổng lồ.

- em còn giận tôi sao?

Im lặng. Ok ok ok! Cậu biết câu trả lời mà. Vậy là Phong quyết định đưa cánh tay của mình ra trước mặt Hy:

- nếu tức thì em cứ cắn cho bõ tức đi.

Được, dù sao cũng chỉ là cắn thôi mà, cho cô ấy xả tức cũng đáng. Dù sao thì...

"KHẬC"!!!!!

- AAAAAAAAAA!

Tiếng hét rất thanh của chàng trai tội nghiệp vang lên cả khu nhà rộng lớn.

Hàn Phong mở to đôi mắt đầy đau khổ nhìn vào mấy nốt răng in trên cánh tay ngọc ngà của mình. Cắn đau như muốn xé thịt cậu ra vậy. Gì mà tức cậu đến vậy?

- em cắn thật đấy hả?

Hy có chút ái ngại nhìn nốt răng hằn đỏ như sắp chảy máu của mình trên tay cậu, cười cười nhẹ nhàng:

- xin lỗi. Anh đau không?

- nghĩ sao không đau? Em nghĩ tôi là người sắt chắc?

Hy cười hì hì tỏ ra hối lỗi, không dám to tiếng với hắn nữa. Hàn Phong cũng chẳng đôi co với cô nhóc bèn thẳng thừng lên cầu thang.

Chẳng phải cậu giận hay tức gì Hy đâu, mà là do cậu thực sự thấy trong người không khỏe cho lắm. Hình do hôm nay chơi với đám nhóc ở cô nhi viện đó hơi nhiệt tình thì phải.

Hy thấy cậu tức giận quay ngoắt đi như vậy cứ ngỡ là hắn giận thật chứ. Chết rồi chết rồi!!!
-------------

15 phút sau, thức ăn chuẩn bị xong xuôi, Hy lên lầu gọi Hàn Phong xuống ăn. Đứng ngoài cửa rồi nói vài câu thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Hy cũng chẳng lo ngại mà về phòng.

Nhưng tầm hơn một tiếng sau, khi vào bếp để dọn dẹp thì cô bé thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn chưa ai động.

Chẳng lẽ, hắn giận thật rồi?
Vậy là cô bé lại lọ cọ mò lên tầng.

- Hàn Phong, sao anh không ăn cơm?

Chẳng thấy ai đáp lại.

- anh có ở trong phòng không đó?

Vẫn là im lặng. Vậy là Hy khẽ động vào núm cửa. Cửa phòng không khóa, cô bé nhẹ nhàng bước vào. Thấy Hàn Phong đang nằm ngủ trên giường. Đừng đùa chứ, mới có gần 8 giờ tối, ngủ gì sớm vậy.
Hy khẽ bước đến, lay người cậu.

- này, anh....

Trời ơi, sao người hắn lại nóng như vậy, đã thế còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa cơ chứ. Chẳng lẽ, anh ta bị ốm? Đúng, trán hắn rất nóng. Nguy rồi...

Hy chạy thật nhanh đi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu, rồi cũng cố cắn chặt răng, nhắn mắt mà thay cái áo đã ướt đẫm mồ hôi của Phong. May mắn là Hy có biết qua cách chăm sóc người ốm kiểu này rồi.

Sau đó, cô bé giúp cậu uống thuốc.

Chẳng dám đi đâu, Hy cứ ngồi đó để thay khăn đắp trán cho hắn.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, Hy nãy giờ gật gù gần đi vào giấc ngủ, thì bị tiếng báo thức hẹn thay khăn đắp cho cậu làm cho giật.

Thay khăn xong, nhìn nhiệt kế, thật nhẽ nhõm khi đã giảm xuống còn 38,5°C, đã giảm 1 độ rồi.

Khuôn mặt anh ta lúc này có chút gì đó khó khăn, đôi lông mày nhíu chặt lại. Mặt anh ta biểu lộ cảm xúc đau đớn.

Gặp ác mộng sao?

Một Vương Trần Hàn Phong cao ngạo như hắn ai ngờ hôm nay lại để lộ ra vẻ sợ hãi như vậy ngay cả khi đang mơ. Hy có chút không tin. Môi hắn có mấp máy gì đó nhưng không nghe rõ.

Có phải hắn đang rất sợ không?

Giấc mơ đó kinh khủng vậy sao?

Hay hắn đang cô đơn một mình như chính hắn ở ngoài đời thực vậy?

Nghĩ thế, vô thức Hy đan 5 ngón tay của mình vào tay cậu. Tim cô bé theo sự nắm chặt của tay cậu vô thức cũng mon men một cảm xúc khó tả.

- đừng sợ, có tôi ở đây với anh, anh không một mình.

Hàng lông mày của Hàn Phong cũng giãn ra. Cơn ác mộng kia theo đó mà tan dần.

12 giờ đêm.

Hy lại thêm một lần nữa, vì ngủ gật mà đập mạnh xuống thành giường. Từ trước đến nay, Hy chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy khi ngủ. Ngủ, rất quan trọng trong cuộc sống của cô bé. Và cô bé yêu ngủ, sẽ mắng te tát tất cả những ai phá vỡ giấc ngủ của mình.

Trong trạng thái mộng mị 30% tỉnh và 70% mơ, Hy đâm ra cáu.

- Hàn Phong, anh trả tôi giường đây.

Chỉ biết là, trong cái đầu nhỏ bé đó của cô nhóc lúc này chỉ tồn tại một ý niệm: "Mình thèm khát ngủ ngon lành, và cái tên Phòng Han gì gì kia đã cướp mất giường của mình."
Hy đánh vào người cậu, rồi dùng sức đẩu cậu xuống giường trong trạng thái mê ngủ.

Hàn Phong bị đánh thức thì tỉnh dậy. Tuy đầu khá còn đau nhưng cậu thấy trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình bị đẩy nằm gọn sang một bên rồi. Cũng may là giường cậu lớn, nếu không với lực đẩy như vậy, lăn xuống gầm giường là điều dĩ nhiên.

- trả tôi giường. Anh đi về phòng anh đi!

Hy vẫn nhắm hờ mắt mà trèo lên nằm phía bên kia của giường. Sau đó vô cùng tự nhiên mà kéo chăn đắp lên người, rồi ngủ ngon lành.
Hàn Phong ngơ ra mấy giây.

Bật cười.

Phải, cậu bật cười vui vẻ. Cô nhóc này tự dưng mộng du hay sao mà nghĩ đây là giường mình rồi đuổi cậu về.

Thật là...

Cậu nằm đó đối diện với khuôn mặt đang yên lành ngủ rất ngon của Hy. Nghĩ lại giấc mơ kinh khủng đêm qua.
Cậu mơ thấy mẹ mình, nhưng bằng mọi cách cũng không tài nào chạm vào mẹ được. Mẹ đứng đó mỉm cười đẹp hơn tất cả, dang tay ra nói muốn ôm cậu. Cậu chạy đến rồi mẹ tan biến.

Cậu mơ thấy Bố mua đồ chơi cho cậu, dạy cậu đọc sách, dạy cậu chơi bóng rổ, dạy cậu bơi. Nhưng phút chốc, Bố biến mất và chỉ còn lại mình cậu nơi đó. Cậu chạy khắp nơi tìm Bố. Và rồi, lại nhìn thấy người Bố đầy máu trong xe ô tô, Bố ngồi đó bất tỉnh, và mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Cõi lòng cậu bỗng dâng lên một hồi chua xót. Chua xót đến tận xương tủy. Đôi mắt cậu mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Nhưng ngay đến khi cậu bất lực nhất trong cơn ác mộng đó, khi cậu đã sức càn lực kiệt thì có ai đó đã nắm tay cậu, nói rằng cậu luôn có người đó bên cạnh.

Nhớ đến đây, cậu lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang thở đều của Hy. Một dòng nước ấm chảy vào trong tim. Cô nhóc này cả đêm chăm sóc cho cậu, phải, chính cô bé này đã đem cậu ra khỏi cơn mơ kinh khủng nhất ấy.

Khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vén ngọn tóc mai trên mặt Hy.

Như sợ cô bé này sẽ rời xa cậu, hay sẽ biến mất trước mặt cậu vậy. Cậu nhẹ nhàng kéo Hy lại, ôm cô bé thật chặt.
Hy có chút khó chịu khi bị ôm, vẫn nhắm chặt mắt, bèn cựa quậy. Hàn Phong vẫn ôm chặt cô bé, để cô bé nằm gọn trong lòng cậu, cậu khẽ thì thầm:

- hãy để tôi ôm em đi ngủ. Vì tôi sợ, em sẽ rời xa tôi...

Chỉ thấy rằng Hy thôi phản kháng, khẽ ừm nhẹ một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi Hy thức dậy thì phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Mình đang ngủ trên giường Hàn Phong.

Còn kinh dị hơn nữa là là là... cái tư thế ngủ này của Hy, nếu bây giờ hắn tỉnh dậy nhất định sẽ nổi giận.

Hai chân cô bé quặp chặt lấy người cậu. Hai tay cũng không ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy eo cậu.

Cả khuôn mặt Hy đang rúc vào ngực cậu.

Nói chính xác, Hàn Phong chẳng khác gì cái gối ôm đi ngủ của cô bé cả.

Lạy Chúa! Lạy Chúa!
Bây giờ muốn chuồn cũng không được vì... Hàn Phong cũng rất phối hợp, cậu vẫn giữ nguyên cái ôm bao bọc Hy  trọn trong lòng cậu.

"Mẹ ơi! Bố ơi! Con gái xin lỗi. Huhu. Là con gái không ngoan. Bị người ta dụ dỗ. Cả tháng này con sẽ tự ăn năn hối lỗi bằng cách không ăn thịt nữa" - Hy thầm khổ trong lòng.

Đúng lúc ấy vang lên tiếng cười nhẹ của Phong. Hy giật bắn mình, tim như muốn rụng ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình thích thú. Hy bất giác đỏ mặt lại cúi gằm xuống.

Phong cười thầm trong lòng. Xem ra phải trêu cô nhóc này mới được.

- 4 lần đạp tôi lăm xuống giường, sức em cũng kinh khủng thật.

Hy lúng túng:

- tôi... tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ sẽ trèo lên giường anh ngủ. Thật sự đấy, tôi không cố tình đâu... tôi quen ôm gấu bông đi ngủ...

Hy như gần òa khóc. Có khi nào vì chuyện này mà bị đuổi khỏi đây không? Và tệ hơn là bị đuổi khỏi C.S? Như vậy là tan tành ước mơ rồi.

Phong nghe thấy giọng nói run run của Hy  liền không nỡ trêu chọc cô bé nữa, bèn siết mạnh tay ôm Hy chặt hơn, cười cười nói:

- bây giờ em mới biết sợ sao? Tối qua vất vả cho em rồi!

Hy bị hành động của cậu làm cho ngây người. Mất mấy giây mới tỉnh lại:

- anh dễ bị ốm vậy à? Mới ra nắng một tẹo đã ốm.

- có lẽ vậy.

- biết thế sao anh còn chơi với lũ trẻ đó nhiều thế? Cả nhày đều ở ngoài trời.

Im lặng.

Vài giây im lặng. Cho đến khi Hàn Phong lên tiếng:

- vì lũ trẻ đó giống tôi.

"Lã Thiên Hy ơi là Lã Thiên Hy, bảo mày ngốc quả không sai mà. Tại sao lại vô tâm đến mức không nghĩ đến cảm nhận của hắn chứ. Đó là cô nhi viện đấy! Là cô nhi viện đấy. Sao lại đưa Hàn Phong đến đó? Nhất định là hắn sẽ nhớ lại chuyện cũ rồi đau lòng... mày thật ngu mà!"- Hy thầm nguyền rủ mình.

- tôi xin lỗi lẽ ra tôi không nên đưa anh đến đó.

Hàn Phong cười nhẹ:

- ngốc quá, chuyện đó có gì là sai chứ. Thôi đừng nói đến vấn đề này nữa.

- ừm.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.

- Lã Thiên Hy!

Trong không gian khá rộng, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên. Trái tim Hy theo tiếng gọi của cậu cũng thổn thức không nguôi.
Hàn Phong buông lỏng vòng tay ra, cúi xuống nhìn Hy, lòng cậu cũng vô cùng hồi hộp:

- Tại sao em không đẩy tôi ra khi tôi ôm em thế này?

- A!

Hy giờ mới nhớ đến việc phản kháng cái ôm của cậu. Sao thế này, sao lại quên mất được chứ? Sự bối rối trong Hy ngày một dâng cao khi Hy cố thoát khỏi cậu, cậu lại càng ôm chặt hơn. Cô bé bất bình:

- anh làm gì thế? Buông tôi ra.

- không.

Cậu mỉm cười thật tươi dưới nắng mai. À à, Đẹp trai đấy, nhưng lì lợm quá. Không biết xấu hổ.

- Tôi muốn hỏi em: tại sao những ngày qua em đều đi ăn sáng cùng tôi? Tại sao em đều cùng tôi học bài? Tại sao em đều đến đánh thức tôi mỗi sáng, và để tôi ôm em mỗi ngày như vậy? Quan trọng nhất, những việc đó em đều thoải mái làm mà không hề phản kháng, hay cự tuyệt tôi như ban đầu nữa? Và nhất là hôm qua, tại sao em lại cảm thấy khó chịu khi cô bé kia ngồi gần tôi? Đến sáng hôm nay thì lại ngoan ngoãn để tôi ôm thế này? Em có biết tại sao không?

Cậu nói liên tục, liên tục. Làm cho Hy thấy sợ hãi. Những câu hỏi đó Hy chưa hề nghĩ tới. Đúng rồi, tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy? Hy không thể hiểu nổi mình nữa. Không thể lí giải được.

- tôi,... tôi... thật sự không biết phải nói thế nào...

- em cứ nói đi, tôi sẽ hiểu.

Cuống quá, Hy chợt nói:

- chẳng phải anh bắt tôi làm như vậy sao? Chẳng phải anh mặc định tôi là bạn gái anh đó ư? Còn muốn thế nào?

- Tôi mặc định em? Tại sao, ngay từ ban đầu khi tôi làm những việc đó thì em nhất quyết phản kháng. Đến giờ thì lại ngoan ngoãn chịu hợp tác đến vậy? Vậy để tôi nói cho em biết lí do tại sao. Tại vì mỗi ngày em đều bên tôi, đã quen dần với hơi thở của tôi, đã quen dần với cuộc sống có tôi. Từ trong tiềm thức của em, tôi đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu. Lã Thiên Hy, rốt cuộc, là do tôi mặc định em là bạn gái tôi, hay do chính em tự mặc định điều đó?

Hàn Phong nhìn Hy chằm chằm, chân thành, quyết đoán như kiểu chính cậu đang nằm trong đầu Hy vậy. Còn Hy, sợ cuống cả lên. Trời ơi, cô nhóc ngây thơ vậy, đâu có hiểu gì đâu. Chỉ thấy rằng, mọi điều Hàn Phong nói đều đúng phóc luôn.

Hy sợ quá, bèn lắc đầu:

- tại sao... tại sao anh lại biết điều đó? Tôi có nói cho anh đâu? Tôi... tôi thật sự không hiểu bản thân nữa. Tôi chỉ biết rằng việc nhìn thấy anh mỗi ngày đều rất quan trọng và tự nhiên như việc mình hít thở không khí vậy. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi anh sát lại gần tôi thì nhịp thở của tôi nó cứ như bị thiếu oxi vậy. Tôi chỉ thấy khó chịu khi cô bé đó cứ sát lại anh và coi tôi như không khí... tôi ghét sự thay đổi kì lạ đó của bản thân nhưng... tôi...tôi... thật sự rất sợ.. tôi không hiểu... tôi...

Lời nói của Hy bắt đầu rối loạn. Mọi cảm xúc cứ như vỡ òa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Còn Hàn Phong, như nhìn thấy trời đất nở hoa, lòng vui mừng như muốn hét tan cả vũ trụ. Cậu kìm nén lòng vui mừng của mình lại. Ngón tay đặt lên cằm Hy, nâng khuôn mặt cô bé lên để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu mỉm cười.

Chiếc răng khểnh trắng sáng lộ ra.

Hai má Hy lại như quả cà chua.

Hàn Phong lên tiếng, nhẹ nhàng như gió thôi nhưng lại mang đầy cảm xúc dạt dào:

- em không biết cũng không sao. Để tôi nói cho em hiết đáp án của bài toán này. Rất đơn giản thôi, chỉ là vì IQ của em thấp quá nên không hiểu. Đáp án đó chính là: em đã thích tôi rồi, Lã Thiên Hy.

- không. Không thể nào. Tôi...

Hàn Phong bất ngờ cúi xuống hôn Hy. Mặc kệ những lời nói dối lòng của cô bé. Cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau. Hy muốn phản kháng nhưng đều vô lực. Khi Hàn Phong luyến tiếc buông môi Hy ra, lúc đó mặt Hy đã đỏ bừng rồi, cậu nhẹ nhàng cười:

- đến cả hôn em cũng không tức giận mà đón nhận. Không cần vội, sớm thôi, em sẽ phải thừa nhận rằng em thích tôi.

Hy đẩy Phong ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Trong lòng hoảng loạn.

Không được... tại sao mình lại có thể thích Hàn Phong chứ?
-----------------
Chap này ngọt quá -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro