twenty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"định đặt tên con mèo là gì ?" taehyung hỏi khi cả hai đang đi bộ về nhà.

"tôi vẫn chưa nghĩ đến nữa. chắc gọi là mèo thôi."

"này cô làm chủ cái kiểu gì vậy hả ? phải đặt tên cho nó chứ !" hắn tự nhiên gắt gỏng.

"xuỳ.. thì bình tĩnh xem nào ! để về người ta nghĩ."

"không được ! phải nghĩ ngay ở đây. tôi phải là người biết đầu tiên."

"chú ngang ngược cái gì vậy ? mèo của tôi mà !"

"ai nói mèo của mình cô ? nên nhớ người giúp cô có quyền nhận nuôi nó là kim taehyung tôi đó. thế nên tôi cũng phải có một phần trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ nó."

"chú nói như kiểu mấy ông bố giành quyền nuôi con ấy. biết thế nhờ chú jimin cho xong." vế sau y/n nói nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai hắn.

"hừ jimin cái gì chứ !"

"thôi thôi được rồi. nghĩ thì nghĩ. sao phải cãi nhau chú nhỉ ?"



y/n cười cười rồi xoa xoa lưng taehyung như giúp làm dịu cơn tức của hắn. và cách đó thật sự có hiệu quả.



"hmm.. hay tôi đặt nó là taetae nhé. để ghi nhớ công ơn của chú."

"cái gì ? không được ! taetae là tên tôi mà."

"thế thì hyungie."

"cũng không được."

"khó tính thế nhờ !" em phụng phịu dậm chân.

"tên thân mật của tôi không thể tuỳ tiện gọi được. lại còn đặt cho mèo. nghĩ gì !"

"à ha tôi quyết định rồi."

"gì ?"

"tên nó sẽ là jagi."

"hả ? ai cho gọi nó như vậy." taehyung lại gắt lên.

"không quan tâm chú nữa. tôi về với jagi đây !!!"



y/n nói rồi hớn hở chạy tung tăng về nhà. nghĩ ra gì đó, em quay lại nhìn hắn.



"chú không cho gọi tôi càng gọi. tạm biệt chú taetae !"



"cái con bé này ! không thể hiểu nổi." taehyung nghĩ vậy nhưng không ngăn được khoé miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro