thirty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin và y/n đã đến căn biệt thự ở ngoại ô của bố mẹ jisang.



"hmm cũng rich thật chứ.." em bĩu môi.

"giờ chúng ta sẽ làm gì ?" jimin hỏi.

"thật ra tôi cũng chưa tính đến bước này."

"gọi taehyung ra hay là chúng ta vào ?"

"no no.. sỗ sàng là không được. phải chờ đợi thời cơ.." y/n tặc lưỡi.

"ơ họ ra rồi kìa !"



em nhìn theo hướng tay jimin chỉ.



"hừ 30 tuổi rồi mà cũng xinh phết !" y/n khó chịu.

"đi thôi !"



em lôi jimin ra khỏi xe. cả hai cùng tiến về chỗ cặp đôi kia.



"y/n." taehyung gằn giọng.

"sao ?" em khinh khỉnh.

"ơ ai đây taetae ?" jisang hỏi rồi nhìn y/n.

"taetae ?! ha- làm như thân thiết lắm." y/n cười khẩy.

"mmm.. h-hàng xóm của tôi. cũng khá thân thiết." taehyung trả lời.

"hàng xóm ? cũng phải thôi. đằng nào cũng chưa chấp nhận mình hừ. tức quáaa !!" em nghiến răng.

"woah lần đầu thấy cậu thân thiết với hàng xóm đấy. đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi ? chắc cũng xấp xỉ chúng ta nhỉ ?" jisang nói.

"dm xấp xỉ cái con khỉ. con người này đang có ý nói mình già á hảa ?!"



sau câu nói hồn nhiên của jisang thì jimin và taehyung khẽ nuốt nước bọt. jimin đứng bên cạnh quạt quạt cho đầu y/n bớt khói.



"cô ơi, cháu mới có 18 tuổi thôi." em gượng cười.

"oh- vậy mà tôi cứ tưởng.." jisang cũng cười rồi liếc em.

"má nó.. tưởng cái đầu **** mà tưởng !" nội tâm đang gào thét của y/n.



nhìn lại y/n với jisang đúng là khác nhau một trời một vực. một đứa trẻ mặc áo hoodie màu tím sữa rộng thùng thình cùng quần đùi, giày bóng rổ và một cô gái mặc áo sơ mi nhạt màu cùng váy ngắn, đi đôi guốc sang trọng.



"chú taehyung ra nói chuyện với tôi đi."



không đợi hắn trả lời, em kéo tay taehyung ra một khu vắng.



"em về đi ! tôi phải giúp cô ấy !" taehyung nói.

"tôi sẽ về cùng chú." y/n khoanh tay nói.

"không được ! tôi phải ở lại đây vài ngày."

"cái gì ?! chú ở lại làm gì ?"

"bố mẹ cô ấy mời ở lại."

"cứ mời là ở đó hả ?" em cười khẩy.

"tại vì không có cớ để từ chối.."

"từ chối ngay cho tôi ! chú có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ?"

"việc gì phải làm quá lên như thế ? cô ấy không hề thích tôi. chỉ là đóng kịch thôi mà."

"ha- không thích ? có mà thích đến chết đi được ấy. con gái có linh cảm rất tốt. nhìn một cái là tôi đã biết cái bà cô đó muốn cưới chú ngay lập tứccc !!" y/n phẫn nộ.

"đừng có hành xử như một đứa nhóc thiếu suy nghĩ nữa. vả lại, chúng ta chưa phải người yêu ? em không có quyền." taehyung hơi hối hận khi nói mà không suy nghĩ.

"ừ.. đúng ! chú chẳng nói sai cái gì cả.."



y/n ức chế vô cùng vì không tìm được một điểm sai nào trong câu nói của taehyung dù em thấy nó sai. chính vì thế, em khóc.



"em về đi. chúng ta sẽ nói chuyện sau !"



tuy taehyung không muốn y/n khóc nhưng hắn không chấp nhận được thái độ ngang ngược của em. hắn quay người bỏ đi.



*****



"y/n-ah em khóc đó sao ?"



jimin lo lắng hỏi khi thấy em một mình trở về với cặp mắt sưng húp.



"họ đâu rồi ?"

"vào nhà rồi. taehyung bảo tôi đưa em về."

"chú tìm khách sạn quanh đây đi." em dụi mắt.

"đ-để làm gì.. ?" jimin thắc mắc.

"để ở. chúng ta sẽ không về. hoặc không thì chú cứ về đi, để tôi lại đây."

"nếu em muốn tôi sẽ ở cùng em."

"cảm ơn chú !"

"nhưng mà em đâu có quần áo ?"

"chú thấy cái balo tôi mang theo không ?"

"ahh ra là đã chuẩn bị chu đáo." jimin thán phục.

"tôi mà lị."



y/n vui vẻ cười đắc ý. hai người lên xe, đeo kính râm thật ngầu.




*****




xem mv xong tự nhiên thấy buồn buồn. vì nhiều lí do xa xôi lắm huhu TT nhưng mà thấy cũng thêm sung sức lắm haha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro