thirty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/nbabe: nhớ chú quáaa TT

ủa nay seen nhanh vậy ><



taehyung.kim: tình cờ thôi :)



y/nbabe: dối lòng là không được ^^

nhưng mà làm sao để hết nhớ chú đây hic T^T



taehyung.kim: không thể hết nhớ

vì sức hút của tôi quá lớn.



y/nbabe: bớt đi

chú cũng hơi có tuổi rồi đó 🙏🏻



taehyung.kim: có tuổi nhưng vẫn nhiều gái theo :)))

mà muốn biết cách nào để hết nhớ không ?



y/nbabe: cho tôi biết đii TT



taehyung.kim: sang đây



y/nbabe: nè chúu !!

đêm rồi đó

chú dụ tôi sang làm gì vậy ( ͡° ͜ʖ ͡°)



taehyung.kim: không sang thì thôi :D

seen



"nay lại lớn gan dám seen tin nhắn mình. dạo này mình quá dễ dãi rồi hử ?" taehyung nghĩ trong pực tức.



đột nhiên có tiếng chuông cửa. taehyung lười biếng rời khỏi giường.



"hehe ai bảo tôi không sang chứ." y/n đứng trước cửa, tay vẫn ôm cái gối to khổng lồ.

"định ngủ nhà tôi hay sao mà mang cả gối theo ?" taehyung cười.

"th-thì tôi mang cho an toàn."

"nhà tôi cũng chẳng thiếu gối."

taehyung nhún vai đi vào, y/n cũng vào theo luôn.

"woah chú gọn gàng phết nhỉ ?" em nói trong khi mải ngắm nghía xung quanh.

"chuyện dễ hiểu." taehyung hất cằm.

"à mà chú bảo tôi sang đây làm gì ?" em hiếu kì.

"thuận miệng thì bảo sang thôi."

"aiss thiếu đòn à-" (ò_óˇ)

"không phải em bảo nhớ tôi sao ? gặp mặt thì sẽ hết nhớ thôi." taehyung nhún vai như thể đây là lẽ dĩ nhiên.

"ừm cũng hiệu quả đấy. nhưng mà giờ chúng ta làm gì ? cứ đứng ngắm nhau thôi hả ?"

"em muốn làm gì ?"

"tôi muốn ngủ."

"ngủ như nào ?"

"này đừng có nghĩ lệch hướng. tôi không có hư đốn như thế nhé !"

"o-okay n-ngủ đi..." taehyung lúng túng.

"vậy t-tôi về ngủ đây !"

"để tôi đưa em về." taehyung giữ cái gối của y/n.

"chú hâm à hai nhà cách nhau có một mặt đường." em đánh vào vai hắn.

"thì về đê !" taehyung vẩy tay xua y/n đi.

"mà chú cũng rảnh thật sự luôn ấy. đêm hôm gọi con gái người ta sang xong chả làm gì cả."



em vừa ôm gối đi ra cửa vừa phụng phịu càu nhàu làm taehyung bật cười.



"ngủ ngon !"

"okay, chú cũng ngủ THẬT ngon nhé."



đợi bạn ra khỏi cửa, taehyung mới nói tiếp.



"... và mơ về tôi nhé."

"nghe thấy rồi nháa ! đừng lo, tôi sẽ mơ về ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta." ٩(^‿^)۶



tiếng của y/n vọng lại từ ngoài cửa.



"aiss đúng là trẻ con ! gì mà ngôi nhà của chúng ta chứ."



miệng thì nói vậy nhưng taehyung đang đứng giữa nhà cười như bị dở hơi.




*****



tui sẽ không thêm sóng gió vào cái fic cute phô mai we này đâuu hehe ^^ maybe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro