256_ 260: Tình yêu chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dạ Kình liền làm theo. Hạ Thiên Tinh vừa thấy, hô hấp cũng căng thẳng. Thẩm Mẫn nhíu mày, “Sao lại bị thương thành như vậy?”

Cái thang kia xác thật là ngã rất mạnh, trực tiếp làm anh da tróc thịt bong.

“Có muốn tìm bác sĩ Phó xem một chút không?”

“Không cần kinh động đến anh ta, việc nhỏ mà thôi.” Có kiểu bị thương nào mà anh chưa từng chịu qua? “Có thuốc sát trùng không?”

“Có.”

Hạ Thiên Tinh đem thuốc sát trùng ra. Vào lúc này, cửa bị gõ vang, Thẩm Mẫn nói: “Có thể là Vị Ương, mẹ đi mở cửa.”

Thẩm Mẫn đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật lâu sau bà mới giật mình, không mở miệng nói chuyện.

Chờ khi phục hồi lại tinh thần, cơ hồ là theo bản năng liền đóng cửa lại.

“Tiểu Mẫn!” Hạ Quốc Bằng ngăn cản một chút.

Trên mặt Thẩm Mẫn xẹt qua một tia đau thương kịch liệt, “Đừng gọi tôi là "Tiểu mẫn".”

Đó bất quá là xưng hô trong quá khứ, bây giờ nghe, chỉ thấy làm cho người khác khó chịu thôi.

Hạ Thiên Tinh kinh ngạc quay đầu nhìn ra cửa, thấy ba cô đứng ở cửa, hai mắt phức tạp nhìn mẹ, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Bên ngoài trời giá rét, trên đỉnh mày của ông còn có một tầng băng hơi mỏng.

“Anh đem đồ qua bên kia chờ tôi đi, chốc nữa tôi giúp anh xử lý miệng vết thương.” Hạ Thiên Tinh nói với Bạch Dạ Kình một tiếng, đóng hòm thuốc lại giùm anh. Anh không rên một tiếng, chỉ đi đến hướng phòng ngủ ban đầu của mình. Anh vừa đứng dậy, Hạ Quốc Bằng mới phát hiện sự tồn tại của anh, đứng ở cửa cung cung kính kính chào hỏi, “Tổng Thống tiên sinh.”

Anh ưu nhã gật đầu đáp lại, vẫn là bộ dáng im lặng cao quý kia nhưng lại khách khí rất nhiều.

Anh đi sang chỗ khác, Hạ Thiên Tinh thu dọn sô pha, nói: “Ba, vào trong ngồi đi. Bên ngoài lạnh lắm.”

“Thiên Tinh.” Thẩm Mẫn nắm tay con gái, tựa hồ là không vui.

Hạ Thiên Tinh hạ giọng, “Mẹ, con cũng không thể ngăn ba ở ngoài cửa đúng không? Huống hồ, bên ngoài đang rất lạnh, nếu bị cảm lạnh cũng không tốt lắm.”

Cô nói như vậy, Thẩm Mẫn cũng không thể nói gì hơn.

Hạ Quốc Bằng tiến vào, Hạ Thiên Tinh rót ly nước ấm, “Hai người trò chuyện đi, con đi xem vết thương của anh ấy một chút.”

Dứt lời, liền đem không gian bên này để lại cho bọn họ. Quay đầu lại, mắt nhìn một chút, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng.

…………………………

Hạ Thiên Tinh ở phòng ngủ tìm được anh. Anh đang ngồi ở trên giường, tùy tiện lật xem sách trên đầu giường. Đều là những sách thực vật mà ngày thường mẹ cô xem.

Anh cũng xem rất chăm chú.

Cô đi vào anh cũng không ngẩng đầu.

Cô đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông này, trong lòng có các loại cảm xúc cuồn cuộn. Trong đầu, vẫn luôn là hình ảnh vừa mới nãy anh theo bản năng che chở cho cô ……

“Nếu vẫn luôn đứng ở kia, miệng vết thương của tôi có khả năng sẽ bị thối rữa.” Tựa hồ phát hiện ra cô vẫn luôn nhìn mình, Bạch Dạ Kình sâu kín mở miệng, cũng không ngẩng đầu, lực chú ý còn ở trên quyển sách. 

Hạ Thiên Tinh giật giật khóe môi, lẩm bẩm: “Làm gì mà khoa trương như vậy?”

Cô đi qua, ở phía sau anh đứng yên. Anh cởi trần nửa người trên, đường cong cơ bắp hoàn mỹ làm cô có chút mặt đỏ tim đập, cho dù chỉ là một phần lưng……

Người đàn ông này đối với bản thân luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc. Cho dù là bận rộn, mỗi ngày cũng đều dành thời gian rèn luyện thân thể, cho nên mới có khí lực cùng thể trạng tốt như vậy.

Một người đàn ông như vậy, cho dù là phương diện nào cũng có thể nói là hoàn mỹ, có thể làm cho muôn vàn thiếu nữ thiếu phụ sùng bái, một Tống Duy Nhất đi rồi lại tới thêm một Lan Diệp, thật là một chút cũng không kỳ quái……

Mà cô đâu?

Đại khái cô chỉ có thể được xem là một trong những muôn vàn người ngoài kia……

Cách anh gần như vậy, kỳ thật lại cách rất xa……

“Anh hơi khom người một chút.” Cô nhẹ giọng mở miệng. Anh lại rất nghe lời, khom khom thân mình một chút. Cô đem nước sát trùng lấy ở trên tay, “Chắc sẽ có chút đau, anh chịu đựng một chút.”

“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp.

Cô đem nước thuốc chạm xuống vết thương, Bạch Dạ Kình ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, chỉ là tay cầm sách có chút căng thẳng.

Hạ Thiên Tinh không nghĩ sẽ thừa nhận, nhưng mà xác thật là cô đau lòng……

Lúc bôi thuốc cho anh động tác càng thêm nhẹ, như là sợ làm anh đau. Để thuốc ngấm tốt hơn, cô không tự chủ được cúi người xuống, ở trên miệng vết thương của anh thổi thổi.

Thân hình anh cứng đờ, động tác lật sách cũng dừng lại.

Rồi sau đó, nhíu mày, “Cô đang làm gì?”

Âm thanh có chút nghẹn.

“Không phải làm như vậy sẽ không đau sao?” Hạ Thiên Tinh lại tự nhiên trả lời.

Hồn nhiên không nhận thấy được anh không thích hợp, lại cúi người xuống thổi hai cái.

Làn gió ấm áp kia mang theo hơi thở của cô, thực mềm mại, thực mê người, như là dòng điện từ trên lưng anh lướt qua, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh chóng, ở trên mỗi một tế bào mà nổ tung trong thân thể anh. Ánh mắt anh chuyển sâu, toàn thân nghiêng qua, một phen liền giữ lấy tay cô, một tay kia giữ lấy cằm, đem mặt cô nâng lên, “Hạ Thiên Tinh, rốt cuộc cô có ý gì?!”

Thần sắc anh lạnh lùng, ấn đường nhíu chặt, cả người có chút kiềm chế.

Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao nhìn anh, “Cái gì có ý gì?”

Cô gạt tay anh ra muốn ngồi dậy. Nhưng Bạch Dạ Kình nắm chặt tay cô, đem cô túm xuống. Cô cong người, nhìn thẳng vào mắt anh, có thể nhìn thấy con ngươi thâm thúy của anh, cùng với sự áp lực và mâu thuẫn.

“Cô đang dụ dỗ tôi!”  Từng câu từng chữ của anh không phải là nghi vấn, mà là lên án.

Dụ dỗ?

Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất oan uổng. Nhưng nhờ anh vừa nhắc nhở như vậy, cô mới bất tri bất giác phát hiện hành động của mình lúc nãy …… Xác thật, rất không ổn……

“Tôi không có……” Cô giải thích, “Ngày thường Đại Bạch đau sẽ yêu cầu như vậy, cho nên…… Tôi chỉ là theo bản năng……”

“Theo bản năng?” Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm cô, mỗi một chữ đều cắn thật sự mạnh, “Hạ Thiên Tinh, đừng quên là cô nói chán ghét tôi! Nếu thật sự chán ghét tôi như vậy, cũng đừng tới trêu chọc tôi!”

Người phụ nữ này chẳng lẽ không biết trêu chọc anh như vậy chỉ làm cho tâm của anh càng ngày càng loạn, làm cho anh càng thêm nôn nóng khó nhịn, ăn không ngon, ngủ không yên! Càng thêm không quên được cô! Loại cảm giác này, đúng là muốn mạng! Nhưng mà, cố tình muốn đến gặp cô mới có thể thoáng giảm bớt. Thế nhưng bây giờ anh lại phát hiện, sau khi gặp cô, loại cảm giác nôn nóng này lại trở nên càng thêm nghiêm trọng.

Lặp lại, tuần hoàn ác tính!

Hạ Thiên Tinh sửng sốt, nhìn anh một hồi lâu, cắn cắn môi, chậm rãi biện giải: “…… Là anh tới nơi này, sao lại nói là tôi trêu chọc anh?”

Cho nên, nếu nói hai chữ "trêu chọc" này, cũng là đeo lên trên người anh chứ?

Bạch Dạ Kình nhìn cô rũ mắt, nghe cô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. Kì thật, không phải là anh chủ động sao?

Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, ném sách xuống.

Anh cầm áo sơ mi dính máu mặc vào. Hiển nhiên là tức giận, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng dáng giận dỗi rời đi, nhấp nháy môi, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Nếu cô gọi anh lại nói anh chú ý miệng vết thương, đừng đụng nước, có phải lại sẽ làm anh cảm thấy cô đang trêu chọc anh?

Hạ Thiên Tinh thu dọn đồ đạc, lúc ra khỏi phòng, ba cô đã rời đi. Mẹ cô ngồi ở trên sô pha, yên lặng xếp quần áo, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra sự phiền muộn của bà.

"Mẹ."

Thẩm Mẫn ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, thần sắc trầm buồn còn chưa kịp thu lại, chỉ nói: "Vết thương của Dạ Kình xử lý xong chưa?"

"Con đã sơ cứu rồi. Anh ấy có đội chữa bệnh, hẳn là sẽ không thành vấn đề......"

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Mẫn nói: "Người đâu? Con bảo cậu ấy đem áo sơ mi đưa cho mẹ, mẹ giặt sạch vết máu rồi mặc lại."

"Anh ấy đã đi từ bên kia rồi." Hạ Thiên Tinh tận lực nhẹ nhàng mở miệng, đem hòm thuốc để lại chỗ cũ. Thẩm Mẫn đứng sau nhìn cô, "Thiên Tinh, hai người các con có phải đang giận dỗi chia tay hay không?"

"...... Không." Hạ Thiên Tinh không nghĩ sẽ làm mẹ cô lo lắng, lắc đầu, dời đề tài, "Sao ba cũng không ở lại mà rời đi nhanh như vậy?"

"Nói hai câu, không có gì đáng nói thì tự nhiên muốn đi."

"Ba và mẹ nói cái gì?"

"Cũng không có gì......" Thẩm Mẫn đem quần áo bỏ xuống rương hành lý, dừng một chút, mới nói: "Ông ấy cùng Lý Linh Nhất đang làm thủ tục ly hôn. Nói là Lý Linh Nhất phạm sai không thể tha thứ, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào cũng không nói với mẹ, mẹ cũng sẽ không hỏi."

Trong lòng Hạ Thiên Tinh hiểu rõ. Sai lầm này cũng chỉ có thể là về việc kia của cô. Mẹ cô không biết là tốt nhất.

"Mẹ, con mua áo bông cho mẹ, mẹ về đến nông thôn thì mặc. Mỗi cuối tuần con sẽ về thăm mẹ."

"Đi một chuyến rất vất vả, hơn nữa mùa đông cũng sắp đến rồi, ở nông thôn sẽ bị lạnh tay đông lạnh chân. Con ở đây có thể nhớ đến mẹ là được. Đúng rồi, cái này --"

Thẩm Mẫn đem hộp gấm giao cho cô. Hạ Thiên Tinh tiếp nhận, vẫn là thanh trâm ngọc kia. Giữa lúc hoảng hốt, lại nghĩ tới những ngày ở Lương Thành. Nhớ tới anh mất vài tiếng đồng hồ đi xe đến Lương Thành tìm cô, nhớ tới anh bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà không ngủ phong trần mệt mỏi chạy đến bệnh viện......

Tâm, khẽ siết chặt.

Hết thảy, tựa hồ chỉ như là mới phát sinh ngày hôm qua......

Nhưng bây giờ lại nhớ đến, mọi thứ tựa hồ lại cách nhau thật sự xa xôi......

"Tuy rằng mẹ không hỏi con, nhưng mẹ cũng nhìn ra được, giữa con và Dạ Kình là đang giận dỗi. Hai người có cái gì thì cứ nói ra hết, đừng để buồn ở trong lòng. Biết không?" Thẩm Mẫn chỉ chỉ thanh trâm ngọc, "Thứ này mẹ để lại cho con, sau này con để lại cho Đại Bạch, đây đều là của các con."

Hạ Thiên Tinh gật đầu, không chối từ.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Mẹ, mẹ của anh ấy có phải tới tìm mẹ hay không?"

"Mẹ ai?"

"Bạch lão phu nhân. Con nghe giọng điệu của bà ấy, hình như là đã gặp qua mẹ. Chỉ là, không biết trong đây có phải có điều hiểu lầm hay không......" Nhớ tới lời nói lúc trước của Bạch lão phu nhân, từng câu từng chữ đều là ác cảm và chán gjét. Mặc kệ là đối với cô hay là đối với mẹ cô. Theo lý mà nói, không nên như thế.

Thẩm Mẫn lắc đầu, "Chưa từng gặp qua phu nhân nào hết. Con cũng biết, thân thể mẹ không tốt, ngày thường cũng chỉ cùng con đi dạo chợ mua thức ăn. Lúc con không có ở nhà, cũng chỉ có Vị Ương ra ra vào vào."

"Không có sao?" trong lòng Hạ Thiên Tinh càng không hiểu.

"Mẹ Dạ Kình tìm con làm phiền?" Thẩm Mẫn lo lắng hỏi.

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, lắc đầu, "Cũng không tính là vậy...... Chẳng qua, nói là muốn cùng con gặp mặt, cùng nói chuyện của Đại Bạch. Nghe giọng điệu trong điện thoại, khả năng là...... Bọn họ muốn quyền nuôi nấng Đại Bạch......"

Thẩm Mẫn thở dài, "Bọn họ có quyền thế, có phải xem thường xuất thân của con hay không?"

Sợ mẹ khổ sở, Hạ Thiên Tinh ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, "Mẹ đừng nghĩ bậy. Xuất thân của co tan có cái gì không tốt mà bị người xem thường? Mẹ con là giáo viên ngành thực vật học, ba con cũng là thị trưởng."

Thẩm Mẫn sờ sờ mặt cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lúc trước ở bệnh viện, nếu người con gặp được chính là mẹ con, gia thế như vậy càng tốt cho con......"

"Mẹ, mẹ nói cái gì?" Hạ Thiên Tinh nghe không hiểu lời mẹ mình nói. Thẩm Mẫn lắc đầu, phức tạp cùng dao động trong mắt lập tức tan đi, chỉ nhợt nhạt cười: "Không có gì, mẹ chỉ là tùy tiện cảm khái một chút."

........................

Lúc buổi chiều, Hạ Thiên Tinh đem hành lý xuống lầu liền thấy Thụy Cương đã chờ ở dưới lầu.

"Hạ tiểu thư, phu nhân." Thụy Cương tiến lên, thuận tay tiếp lấy hành lý.

Hạ Thiên Tinh kinh ngạc nhìn anh ta, "Sao anh lại ở đây?"

"Tổng Thống tiên sinh biết phu nhân phải đi, sáng sớm đã bảo tôi chờ ở đây."

Trong lòng Hạ Thiên Tinh hơi hơi chấn động. Anh giận dỗi rời đi như vậy, không nghĩ tới...... lại còn nhớ chuyện của mẹ cô. Rốt cuộc cũng là bà ngoại của con trai......

"Cậu ấy vẫn là có tâm như vậy." Thẩm Mẫn nhìn con gái tâm sự nặng nề, cảm thán.

Cô cong cong môi, không nói gì. Thụy Cương đã đem hành lý để lên xe, kéo ra cửa xe nói: "Hạ tiểu thư, phu nhân, lên xe đi."

........................

Từ lúc mẹ mình rời đi, Hạ Thiên Tinh cảm thấy sinh hoạt của mình trong nháy mắt trở nên cô đơn.

Đêm đó, một người ở đại sảnh, phát ngốc nhìn sang phòng bên cạnh, trong lòng trống không, đặc biệt khó chịu.

Một đêm kia, cô đem khăn trải giường trong phòng Bạch Dạ Kình đều thay mới hoàn toàn. Anh có thói ở sạch, nhưng là...... Kỳ thật trong lòng cô cũng rõ ràng, chính mình làm việc này bất quá là làm điều thừa.

Cái phòng ở này......

Ước chừng anh sẽ không tới nữa.

Hạ Thiên Tinh cuộn tròn ngủ ở trên sô pha. Nửa đêm, bị lạnh tỉnh lại, mới một lần nữa bò lại trên giường mình.

Hôm sau.

Ăn bữa sáng xong, vội vàng ra cửa. Ra cửa trước, chợt nhớ tới cái gì, lại từ trong hòm thuốc lấy ra chai thuốc mỡ, bỏ vào túi xách.

Buổi sáng lúc kéo cờ cũng không nhìn thấy Tổng Thống tiên sinh, không biết có phải hôm nay không tới văn phòng hay không. Hạ Thiên Tinh đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, ngẫu nhiên phát ngốc. Không biết vết thương trên lưng anh như thế nào.

Đến giữa trưa, thế nhưng lại gặp Lãnh Phi ở nhà ăn. Sau khi cô chọn món ăn xong, trực tiếp bưng cái dĩa ở trước mặt Lãnh Phi ngồi xuống.

"Hạ tiểu thư." Lãnh Phi cười cùng cô chào hỏi.

"...... Hôm nay, anh ấy có tới văn phòng không?" Cô hạ giọng.

"Cô hỏi Tổng Thống tiên sinh?"

Hạ Thiên Tinh gật đầu.

Lãnh Phi nhìn thời gian, "Một giờ sau hẳn là sẽ đến. Hạ tiểu thư tìm Tổng Thống tiên sinh có việc?"

"Kỳ thật cũng không có gì......" Hạ Thiên Tinh múc cơm, chậm rì rì nhai một ngụm, nghĩ nghĩ, tựa như là thuận miệng vừa hỏi: "Ngày hôm qua anh ấy đi tìm bác sĩ Phó sao?"

"Tìm bác sĩ Phó?" Lãnh Phi có chút không rõ nguyên do, hiểu được, lại khẩn trương hỏi: "Tổng Thống tiên sinh không thoải mái?"

Nhìn dáng vẻ, anh là thật không làm gì với vết thương của mình. Hạ Thiên Tinh đem thuốc mỡ từ túi tiền đem ra, đặt ở trước mặt Lãnh Phi, "Phiền anh giúp tôi đem cái này cho anh ấy."

Lãnh Phi nhìn, là thuốc trị thương.

"Hạ tiểu thư không định tự mình đưa cho Tổng Thống tiên sinh sao?"

"Hay là thôi đi." Hạ Thiên Tinh nhớ tới ngày hôm qua anh hung ác lên án mình trêu chọc anh như vậy, lại bồi thêm một câu: "Anh cứ nói là anh chuẩn bị đi."

Lãnh Phi 囧 bó tay, Tổng Thống tiên sinh có thể tin lời nói dối này của anh sao.

Vào buổi chiều, Tổng Thống tiên sinh vừa xuất hiện ở văn phòng, Lãnh Phi liền bị gọi đi vào.

“Qua mấy ngày nữa, chú tôi sẽ ra tù.” Bạch Dạ Kình một bên nói, một bên cởi áo khoác, tùy tay gác ở một bên trên sô pha, hỏi: “Lần trước bảo cậu điều tra con gái của Lan Đình phu nhân, bây giờ đã có tin tức chưa?”

“Đã có manh mối. Hẳn là không bao lâu thì tin tức sẽ được xác thực.”

“Cho nên nói…… cô em gái này của tôi còn sống?”

“Tạm thời có được tin tức là được người thu nhận nuôi dưỡng, đến nay nhiều năm như vậy có vấn đề gì ngoài ý muốn hay không tạm thời còn chưa thể kết luận.”

Bạch Dạ Kình hơi hơi gật đầu, ngồi xuống bàn công tác, đôi tay giao nhau, đặt trên mặt bàn, “Cho người nhanh chóng điều tra chuyện này! Tôi hy vọng có thể cho chú ấy một sự kinh hỉ, cũng coi như là cho chú ấy một sự an ủi.”

“Được, tôi đi phân phó ngay.” Lãnh Phi lên tiếng, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, dừng bước chân một chút: “Đúng rồi, cái này —— Tổng Thống, ngài bị thương sao?”

Lãnh Phi đem chai thuốc mỡ giao vào trong tay Tổng Thống tiên sinh.

Bạch Dạ Kình nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu kín. Quay đầu nhìn Lãnh Phi, “Ai đưa đến đây?”

“Hôm nay lúc ăn cơm trưa, Hạ tiểu thư đưa cho tôi. Nhưng mà ý cô ấy là bảo tôi không cần nói cho ngài biết đây là do cô ấy đưa tới.” Lãnh Phi trực tiếp khai ra toàn bộ, ngay cả một chút ý muốn giấu diếm cũng đều không có.

Bạch Dạ Kình trầm ngâm trong chớp mắt, ánh mắt thật lâu còn dừng ở trên chai thuốc mỡ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, chỉ là vẫy vẫy tay, “Đi ra ngoài đi.”

……………………

Lúc Hạ Thiên Tinh đang nỗ lực làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cô một bên vùi đầu chuyên tâm phiên dịch văn kiện, một bên tiếp điện thoại, nhẹ mở miệng: “Chào ngài, đây là văn phòng tổng thống, xin hỏi ai vậy ạ?”

“Đi lên.”

Điện thoại bên kia, lại chỉ có hai chữ đơn giản. Thanh âm lại tất quen thuộc. Hạ Thiên Tinh ngốc trong chớp mắt, còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng bên kia lại trực tiếp tắt điện thoại.

Người này!

Lời nói vĩnh viễn đơn giản dứt khoát như vậy!

Cô bất mãn lẩm bẩm, tắt điện thoại, sửa sang lại quần áo ngoan ngoãn đi thang máy lên lầu.

Hạ Thiên Tinh lên lầu, vẫn như cũ cùng mọi người nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Thư kí Thất Nữ của anh đã đón cô trước, “Hạ tiểu thư, xin theo tôi lại đây.”

Hạ Thiên Tinh gật đầu, đi theo cô ấy về hướng văn phòng tổng thống. Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nghe được giọng nói của anh, mới nói: “Tổng Thống tiên sinh, Hạ tiểu thư tới rồi.”

“Vào đi.”

Thư kí đẩy cửa ra, làm động tác "mời" với Hạ Thiên Tinh.

Cô chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa dày nặng. Bạch Dạ Kình hai chân bắt chéo ngồi trên sô pha lật xem văn kiện. Trên cửa sổ sát đất một tia tro bụi cũng không có, sau buổi trưa, ánh mặt trời ngày đông ấm áp xuyên qua cửa kính pha lê chiếu vào, ở trên người anh mạ lên một tầng kim quang lóa mắt.

Hạ Thiên Tinh không dám nhìn lâu —— có một số người, trời sinh giống như có ma lực, cái gì cũng không làm chỉ là an tĩnh ngồi ở kia đã có thể dễ như trở bàn tay làm người khác không dời mắt được —— cô cúi người, “Tổng Thống tiên sinh, ngài tìm tôi có việc?”

“Đây là có ý gì?” Bạch Dạ Kình không nhìn cô, chỉ là giương mắt liếc chai thuốc mỡ bị ném ở trên bàn trà.

Hạ Thiên Tinh vừa thấy liền hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ là Lãnh Phi không giấu, hoặc căn bản là không giúp cô giấu.

Một khi đã như vậy, cô đơn giản nhận. “Trên lưng anh có vết thương, tôi nghe Lãnh Phi nói anh không đi xem qua bác sĩ. Cho nên, tạm thời tôi mua cái này cho anh.”

Là tạm thời mua sao?

Cô đương nhiên là nói dối. Kỳ thật là tối hôm qua lúc đi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy tiệm thuốc, theo bản năng liền đi vào. Chờ lúc ra tới trong tay đã có thêm chai thuốc mỡ. Có đôi khi, một việc gì đó vướng bận trong lòng lâu rồi, tự nhiên cứ vậy liền biến thành việc trong tiềm thức.

Bạch Dạ Kình đem văn kiện trong tay buông xuống, đột nhiên đứng dậy, từ trên nhìn xuống, mắt sáng như đuốc nhìn cô, “Không phải rất chán ghét tôi sao, nếu chán ghét tôi như vậy vì sao còn phải mua cho tôi cái này?”

Tâm anh siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Không biết đáy lòng đang chờ đợi câu trả lời của cô ra sao. Ít nhất anh biết, khi vừa mới nhìn thấy chai thuốc mỡ này, anh cảm thấy ngày hôm qua bị thương rất đáng giá.

Hạ Thiên Tinh lại không biết tâm tư của anh vào giờ phút này, chỉ lo lắng anh lại giống như lần trước phát hoả với cô, liền vội vàng giải thích nói: “Anh không cần hiểu lầm, tôi không có ý tứ muốn "trêu chọc" anh……”

Cô mím môi, rồi tiếp tục: “Rốt cuộc anh là vì tôi nên mới bị thương, nếu lại bởi vì tôi mà miệng vết thương nhiễm trùng, lòng tôi cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, mới chuẩn bị thuốc này.”

Cho nên, cô tự mình đưa thuốc mỡ, gần như chỉ là bởi vì áy náy? Mà không phải là quan tâm!

Thất vọng không nói được ập vào trong lòng. Đáp án này, anh tất nhiên không hài lòng!

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhìn đến nỗi làm da đầu Hạ Thiên Tinh có chút tê dại, có chút không hiểu ý của anh.

Vào lúc cô đang cảm thấy không chống đỡ được, chỉ nghe được anh mở miệng, “Chỉ là bởi vì, băn khoăn?”

Anh đem bốn chữ cắn thật mạnh.

Hạ Thiên Tinh không lên tiếng.

Bạch Dạ Kình nhìn, cô trầm mặc, đó là cam chịu.

Đường cong gương mặt căng thẳng, anh cất tay vào trong túi.

“Một khi đã như vậy, về sau không có chuyện quan trọng, hy vọng Hạ tiểu thư cùng tôi, tôi và cô đều bảo trì khoảng cách ——” anh nhìn thẳng vào cô, trong giọng nói lạnh đến nỗi một chút độ ấm cũng không có, “Nếu không muốn làm cho người khác hiểu lầm, thì không cần làm loại chuyện khiến người khác hiểu lầm.”

Tự đáy lòng anhchán ghét, cảm giác này bị một hành động nho nhỏ của cô tác động càng dâng lên cao hơn, lại bị cô nện xuống! Bạch Dạ Kình anh chưa bao giờ bị người khác khống chế cảm xúc thế này!

Trong nháy mắt, cô ngây ngốc.

Cho nên……

Lời này của anh ý là…… muốn cô cách xa anh, cùng anh phủi sạch sẽ quan hệ, đúng không?

………………………………

Hạ Thiên Tinh không biết mình làm thế nào đi ra từ văn phòng tổng thống, phục hồi lại tinh thần, người đã tới cửa rồi.

Cô cứng mình đứng ở kia, phun ra một ngụm buồn bực, nhưng ngực vẫn buồn như cũ, giống như bị nghẹn bông.

Lãnh Phi vừa vặn từ phòng thư kí đi ra, mặt nghiêng ưu thương của cô dừng ở trong mắt anh ta, lo lắng hỏi một câu: “Hạ tiểu thư, không có việc gì chứ?”

Cô hoàn hồn. Xả môi cười cười, “Không có việc gì. Tôi đi xuống trước.”

Nụ cười, muốn bao nhiêu gượng ép có bấy nhiêu gượng ép.

Lãnh Phi nhìn ra được. Thở dài. Hai ngày này, sao anh lại cảm thấy người trên toàn thế giới tâm tình đều không xong như thế?

“Tôi đưa cô đi xuống.” Lãnh Phi làm động tác " mời". Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, yên lặng đi phía trước.

Trong văn phòng.

Bạch Dạ Kình ngồi ở kia, đốt điếu thuốc, thật mạnh hít một ngụm, lại thật mạnh thở ra. Ngực, buồn phiền.

Tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm chai thuốc mỡ kia, trong đầu trước sau vẫn hiện lên biểu tình bi thương của cô trước khi rời đi kia, ngực ẩn ẩn đau.

Cô cũng thật giỏi! Rõ ràng là cô kích thích anh, quăng bỏ anh trước, sao kết quả lại hình như là anh khi dễ cô, thương tổn cô vậy?

Chạng vạng ngày thứ sáu.

Hạ Thiên Tinh tan làm, trực tiếp đến cửa phòng học của Hạ Đại Bạch chờ nhóc tan học. Trời càng ngày càng lạnh, không lâu nữa nhóc con sẽ được nghỉ đông.

“Đại Bảo!”

Chuông tan học vang lên, Hạ Đại Bạch liền từ trong phòng học vọt ra. Cặp sách đeo ở phía sau, giống như đeo theo bao thuốc nổ.

Nhìn thấy con trai, tâm tình Hạ Thiên Tinh mới tốt hơn một chút. Tự nhiên xách cặp sách của nhóc ở trong tay.

“Hạ phu nhân.” Giáo viên của Hạ Đại Bạch đi tới. Hạ Thiên Tinh vừa nghe xưng hô kia biết là giáo viên hiểu lầm, cũng không làm mất mặt cô ấy. Hạ Đại Bạch lại là thiếu kiên nhẫn, giương đầu nhỏ nói: “Cô giáo Dương, Đại Bảo nhà con không phải Hạ phu nhân, phải là Bạch phu nhân nha!”

Hạ Thiên Tinh quẫn bách, vỗ nhẹ cái ót Hạ Đại Bạch một chút, “Toàn nói bậy.”

“Con nói thật mà. Ba ba không phải họ Bạch sao?”

Là họ Bạch, nhưng mà cô cũng không thể để người khác xưng hô là Bạch phu nhân nha!

“Thật xin lỗi, Bạch phu nhân.” Giáo viên lập tức sửa lại miệng, rồi sau đó nói: “Là thế này, chủ nhật này trường học chúng ta có hoạt động gia đình, yêu cầu cha mẹ đều phải có mặt tham dự. Cho nên, mời cô nhất định phải thông báo cho ba của trò ấy cùng tới.”

Ba của Hạ Đại Bạch?

Hạ Thiên Tinh đặc biệt đau đầu. Một khi anh tham dự, đừng nói là cái trường học này, chính là toàn bộ quốc gia đều sẽ đại loạn. Tổng Thống tiên sinh đột nhiên xuất hiện một đứa con trai riêng, sẽ có đủ loại đề tài. Hạ Thiên Tinh ngẫm nghĩ lại cảm thấy không có khả năng.

“Hoạt động của cha mẹ đại khái là hoạt động gì?”

“Chính là chơi trò chơi, sau khi chơi trò chơi xong còn có một lễ hội âm nhạc. Đều là bọn nhỏ biểu diễn, cho nên nếu như cha mẹ đều tham gia có thể sẽ vui hơn.”

Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch lẩm bẩm nói: “Ba con ngày thường đều rất bận……”

Tuy rằng lời nói là như vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng có rất nhiều mất mát. Hạ Thiên Tinh nghe rất không đành lòng.

Nói thật ra, lúc ban đầu nếu để con trai đi theo ba nó, tâm tư của cô ít nhiều chỉ hy vọng con trai đừng ỷ lại anh như vậy, quyến luyến anh, sợ bọn họ thân cận quá. Nhưng hiện tại tâm tính sớm đã bất tri bất giác có biến hóa.

Trong lòng cô cũng nhiều ít hy vọng anh có thể cùng con trai tương tác với nhau nhiều một chút, dành thời gian cho con trai nhiều hơn một ít. Chỉ là, thân phận của anh cố tình……

“Tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng. Mấy giờ ngày chủ nhật này?”

“Buổi sáng 9 giờ sẽ bắt đầu.”

“Được.” Hạ Thiên Tinh gật đầu, “Cảm ơn cô giáo.”

Cô nắm tay Hạ Đại Bạch đi ra trường học. Ngô Khung đã chờ ở cổng trường, thấy hai người bọn họ ra tới, liền kéo cửa xe ta chờ ở kia.

Vừa lên xe, Hạ Đại Bạch liền lẩm bẩm: “Đại Bảo, mẹ nói, chúng ta phải kêu ba ba tới sao?”

“……” Cô không lên tiếng. Kỳ thật, hiện tại căn bản là không phải muốn hay không muốn thông báo cho anh, mà nếu có thông báo anh biết, anh cũng bận việc, tới không được.

“Bỏ đi, Tiểu Bạch bận rộn như vậy, mẹ đi cùng con thì tốt rồi.” Hạ Đại Bạch lại nói, rồi sau đó không quên tự an ủi mình, bổ sung thêm một câu: “Dù sao trường học con còn có rất nhiều bạn cũng giống con, ba ba rất bận tới không được.”

Lời Hạ Đại Bạch nói chính là lời nói thật. Đây là trường học quý tộc số một cả nước. Nơi này đều là con nhà gia giáo hoặc là hào môn thế gia; hoặc là con cái của quan lớn. Những người đó trên tay có rất nhiều việc, con cái thông thường đều bị bọn họ xem nhẹ.

“Mặc kệ thế nào, đêm nay hỏi trước xem sao.” Hạ Thiên Tinh sờ sờ đầu nhỏ của con trai.

Mấu chốt là thân phận nhóc con, không thể bị lộ ra ánh sáng. Nếu để truyền thông biết được, Hạ Đại Bạch thời thời khắc khắc đều sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên Tinh tự nhiên không muốn mỗi ngày đều phải có đủ loại lo lắng, đề phòng.

Buổi tối trở về, sau khi một lớn một nhỏ ăn qua cơm chiều, Hạ Đại Bạch bò đến trên giường đong đưa lắc lư hai chân nhỏ đọc sách.

“Đại Bạch, mẹ nói rất nhiều lần rồi, không cho phép đọc sách như vậy, sẽ hỏng mắt.” Hạ Thiên Tinh bưng hoa quả đi vào, nhắc nhở nhóc một tiếng, vỗ vỗ bàn nhỏ trong một góc, “Qua nơi này làm bài tập.”

Hạ Đại Bạch "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn cầm sách vở ngồi trở lại trên bàn sách. Ngắt quả nho bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hạ Thiên Tinh tâm sự nặng nề, không quản nhóc nữa, kéo cửa đi ra ngoài. Đứng ở đại sảnh, cầm di động, do dự thật lâu mới ấn dãy số quen thuộc, cũng đã lâu không ấn qua dãy số này.

Lần trước anh cảnh cáo cô cùng anh bảo trì khoảng cách, nhưng giờ mình lại gọi điện thoại cho anh, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào……

Vang một hồi lâu, bên kia mới nhấc máy.

“……” Anh trầm mặc, cũng không chủ động mở miệng. Đầu bên kia di động chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông. Ở trong ban đêm như vậy nghe vào trong tai, thế nhưng cảm thấy có chút lo lắng không hiểu được. 

Tựa hồ bởi vì thật lâu không nghe được âm thanh của cô, ở bên kia anh có chút không kiên nhẫn, mở miệng hỏi: “Có việc?”

Cô lúc này mới hoàn hồn, “Ừ. Muốn hỏi anh một chút, chủ nhật này anh có thời gian hay không ……”

Bạch Dạ Kình trầm mặc một chút, mới sâu kín nói: “Hạ Thiên Tinh, cô đây là đang hẹn tôi?”

“……” 囧. Tổng thống đại nhân tự luyến rồi...

Hơn nữa, anh cũng thật sự hiểu sai ý.

Hạ Thiên Tinh vội vàng giải thích: “Là Đại Bạch không lâu nữa sẽ được nghỉ đông, trong trường có học hoạt động cho cha mẹ và con cái, yêu cầu cha mẹ đều phải tham gia. Cho nên…… Tôi liền hỏi một chút anh có thời gian hay không.”

Bạch Dạ Kình không trả lời cô.

Hạ Thiên Tinh đợi trong chốc lát, không nghe được âm thanh, thở dài, “Nếu anh không có cách nào tham dự, Đại Bạch cũng có thể giải thích giùm anh, tôi biết anh là vì an toàn của nó mà không còn biện pháp nào. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho nó hiểu.”

Lời cô vừa mới rơi xuống, điện thoại bên kia bỗng nhiên tắt máy. Không chờ cô hiểu được là chuyện gì xảy ra, cánh cửa chỗ hai cái phòng thông nhau bỗng nhiên bị vặn ra —— vốn dĩ khi mẹ cô ở đây, cánh cửa này Hạ Thiên Tinh chưa bao giờ đóng lại, nhưng khi mẹ cô đi rồi, không gian rộng rãi bên kia sẽ làm cô cảm thấy trống rỗng, có loại cảm giác cô đơn nói không nên lời, rất khó chịu. Cho nên cô liền đem cửa đóng lại —— trước mắt, cả người cô đều sững sờ tại chỗ.

Vừa mới nãy người đàn ông còn cùng cô nói chuyện điện thoại, giờ phút này cư nhiên liền đứng ở trước mặt cô.

Cô nắm điện thoại, đứng ngốc ở kia, ngơ ngẩn nhìn anh, như bừng tỉnh từ trong mơ.

Sau một lúc lâu, chờ đến khi người khác đến gần, cô thật vất vả mới mở miệng phát ra âm thanh, “Anh…… sao anh lại ở đây?”

Anh chỉ nhàn nhạt cho cô hai chữ, “Nhà tôi.”

Cũng đúng. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề đặc biệt ngu ngốc. Cách vách là nơi ở của anh, anh muốn tới thì tới.

“Hoạt động gia đình ngày mai mấy giờ?” Anh trầm giọng hỏi. Anh đứng ở kia thân hình đĩnh bạt, ánh sáng trên đỉnh đầu phóng ra bốn phía, đem bọn họ chặt chặt chẽ chẽ bao phủ lẫn nhau.

Khoảng cách gần như vậy, Hạ Thiên Tinh cơ hồ có thể ngửi được hương vị vừa mới tắm gội trên người anh, tâm đong đưa đến lợi hại. Anh đến đây lúc nào? Đêm nay vì sao lại ở đây? Rõ ràng chính anh nói, muốn cùng cô bảo trì khoảng cách, mà hiện tại…… Chính anh lại xuất hiện ở đây thì tính là cái gì?

Trong đầu Hạ Thiên Tinh là một mảnh lộn xộn, các loại ý niệm đều lung lay trào ra.

“Đại khái là mấy giờ?” Không có chờ câu trả lời của cô, anh lại hỏi lần nữa.

Cô bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tìm kiếm của anh, mới nói: “Chủ nhật, buổi sáng 9 giờ.”

Bạch Dạ Kình gật đầu, không nói đi, cũng không nói không đi.

Lập tức, hai người đứng ở đại sảnh, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí tức khắc trở nên xấu hổ nói không nên lời. Cuối cùng, Hạ Thiên Tinh dẫn đầu mở miệng: “Tôi…… Đi vào làm bài tập với con trai, khi nào anh quay về bên kia nhớ giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn.”

Nói xong, không quản người nào đó sắc mặt chìm xuống đen thui, thẳng bước xoay người đi vào phòng ngủ.

Bạch Dạ Kình không theo kịp.

Lúc cô đi vào, Hạ Đại Bạch tay làm bài tập hơi hơi dừng một chút, nghiêng khuôn mặt nhỏ qua đánh giá cô, “Đại Bảo, mẹ làm sao vậy, sắc mặt rất quái lạ nha!”

Hạ Thiên Tinh lắc đầu, “Không có gì……”

Nằm hồi lâu trên giường, trong lòng vẫn còn rất loạn. Đặc biệt, tưởng tượng đến người đàn ông đang ở ngoài cửa kia…… Cách cô chỉ một bức tường……

Trong lòng càng không thể bình tĩnh.

Người đàn ông này, đang lúc cô cho rằng anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này, anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà rõ ràng là anh nói muốn cô cách xa anh……

Hạ Thiên Tinh phát hiện mình trước nay không đoán được tâm tư của anh một lần nào.

“Đại Bảo, vừa rồi hình như con nghe được giọng của Tiểu Bạch.”

“Ừ……” Hạ Thiên Tinh lại từ trên giường ngồi dậy, “Ba con đến đây.”

“A? Mẹ nói Tiểu Bạch tới?”

“…… Ừ.”

“Con đi tìm Tiểu Bạch cùng chơi đây!” Hạ Đại Bạch đem bút thẩy xuống, chạy ngay ra cửa. Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, lúc này cũng không biết anh ăn cơm chiều hay chưa.

“Đại Bạch!” Cô theo bản năng kêu con trai một tiếng. Hạ Đại Bạch ngưng chạy, quay đầu nhìn cô. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Thôi, không có việc gì……”

Lần trước nhờ Lãnh Phi đưa thuốc cũng đã bị bán đứng, chạm vào một cái mũi hôi. Lần này mình lại muốn chủ động quan tâm anh có ăn cơm chiều hay không, anh sẽ lại đến nói cô. Hơn nữa……

Anh đã nói sẽ cách xa cô, cô lại tự đến gần, cũng quá không có tiền đồ đi

Hạ Thiên Tinh rối rắm mãi, cuối cùng cũng chỉ yên lặng canh giữ ở trong phòng mình. Cô cầm vở bài tập của Hạ Đại Bạch nghiêm túc kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này. Nhìn nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, đem vở gấp lại. Nếu anh ở đây thì để cho anh kiểm tra giúp con trai đi!

…………………………

“Tiểu Bạch.” Hạ Đại Bạch chạy đến phòng cách vách, quả nhiên liền thấy người nào đó ở đại sảnh. Chân dài giao nhau, lười biếng ngồi ở trên sô pha. Một tay nhàn nhàn đặt chỗ dựa ở sô pha, một tay cầm điều khiển từ xa.

Ánh mắt tuy dừng ở trên TV, nhưng mà rõ ràng không hề chuyên tâm. Điều khiển từ xa trên tay vẫn luôn đổi qua đổi lại các kênh truyền hình.

Nghe được âm thanh của con trai, quay đầu lại nhìn nhóc. Hạ Đại Bạch cười tủm tỉm thò đầu lại gần, dán bên người anh ngồi xuống, “Sao ba đột nhiên lại chạy tới nơi này?”

“Con có thể tới, vì sao ba không thể tới?”

“Con đương nhiên có thể tới đây, đây là nhà của Đại Bảo cũng chính là nhà của con.”

“Đây là nhà của ba.” Tầm mắt Bạch Dạ Kình bất động thanh sắc từ con trai liếc ra phía cửa cách vách. Trống không.

Anh lại bất động thanh sắc đem tầm mắt trở lại trên TV.

Bộ dạng của Hạ Đại Bạch hiểu rõ tâm tư anh, “Tiểu Bạch, ba cũng đừng mạnh miệng, rõ ràng ba chính là vì Đại Bảo mới lại đây.”

“Đại Bạch.” Ngay vào giờ phút này âm thanh của cô từ bên kia truyền tới. Bạch Dạ Kình không nhàn nhàn đổi kênh nữa, mà là đem tầm mắt chuyên chú dừng ở trên TV. Trên TV đang phát cái gì cũng hoàn toàn không chú ý. Bên tai chỉ nghe được âm thanh của cô, “Đại Bạch, con lại đây.”

“Mẹ lại đây đi, người ta đang xem TV, không muốn động.” Hạ Đại Bạch cảm thấy chính là siêu cấp trợ công, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn người nào đó.

“…… Nhanh lên, lại đây.” Hạ Thiên Tinh giọng điệu có chút cứng rắn.

Hạ Đại Bạch vẫn bất động.

Hạ Thiên Tinh cầm sách bài tập của nhóc đứng ở đại sảnh đợi trong chốc lát. Châm chước mãi, rốt cuộc vẫn hướng phòng cách vách đi qua.

Bạch Dạ Kình tựa như không nghe được bất cứ động tĩnh, dường như đang "chuyên tâm" xem TV. Hạ Đại Bạch thật ra lại hướng về phía Hạ Thiên Tinh cười ngọt ngào, mông nhỏ xê dịch, đem vị trí giữa mình và ba ba sát gần nhau, tay nhỏ vỗ vỗ, “Đại Bảo, mẹ ngồi đây.”

Hạ Thiên Tinh nhìn con trai, lại nhìn người nào đó đang TV xem rất “chuyên tâm”, cuối cùng tầm mắt rơi lên trên TV. Rồi sau đó khóe môi hơi nhếch, khuôn mặt cũng đỏ hồng, “Hai người chính là đang xem cái này chuyên tâm như vậy?”

“Đúng vậy.” Hạ Đại Bạch ngây thơ gật gật đầu nhỏ. Dù sao nhóc cũng không nhìn TV, toàn là dùng để chọc ba ba mình và Đại Bảo.

Tầm mắt Bạch Dạ Kình liếc mắt Hạ Thiên Tinh, chạm đến vẻ mặt không được tự nhiên của cô mới khôi phục lại đem tầm mắt trở lại trên TV. Lúc này đây, là thật sự đang xem nghiêm túc.

Không xem còn tốt, vừa xem, đầu liền đầy hắc tuyến.

Hạ Đại Bạch cũng nhìn trong chốc lát, rồi sau đó nghiêm túc hỏi: “Tiểu Bạch, cái gì gọi là thuốc tráng dương bổ thận?”

Không sai.

Giờ phút này, trong TV phát ra không phải là cái gì khác, cư nhiên là tiết mục dưỡng sinh. Hơn nữa, chuyên đề dưỡng sinh kỳ này là nhằm vào bệnh kín của nam giới.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình cũng không biến sắc chút nào, ánh mắt đi xuống, liếc vị trí ở giữa cái chân củ cải nhỏ của Hạ Đại Bạch, “Không phải là con không thích tăm xỉa răng nhỏ sao? Chờ con trưởng thành, chỗ đó của con mà vẫn còn là tăm xỉa răng nhỏ như vậy, thì sẽ dùng được với món đồ chơi nhỏ này.”

“……” Ánh mắt Hạ Thiên Tinh u oán nhìn chằm chằm liếc mắt anh một cái. Có ai nói con trai của mình như vậy không?

“…… À.” Hạ Đại Bạch cái hiểu cái không, rồi sau đó một đôi mắt to chuyển động xoay tròn, chuyển tới giữa hai chân của anh, trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ lo lắng, “Tiểu Bạch, ba xem đến chuyên tâm như vậy, không phải là…… ba cũng biến thành tăm xỉa răng nhỏ rồi chứ?”

“Phốc……” Hạ Thiên Tinh không nhịn được nữa, lập tức cười lên tiếng.

Bạch Dạ Kình tức giận quét mắt qua. Nhìn anh mang tiếng xấu, cô liền vui vẻ như vậy?

Hạ Thiên Tinh không dám nhìn mắt anh, chỉ đưa sách bài tập cho anh, “Bài tập của con trai anh, anh kiểm tra một chút, tôi phải đi tắm rửa.”

Nói xong, không đợi phản ứng của hai người bọn họ cô liền thẳng bước đi ra ngoài. Cửa kia vừa đóng lại trong chớp mắt, nhớ lại vừa nãy còn cảm thấy buồn cười.

Nhìn tấm lưng kia cho đến khi cửa phòng đóng lại, tầm mắt của anh còn chưa rút về. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh nụ cười trong lúc nhất thời của cô, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

……………………………………

Hạ Thiên Tinh mới vừa tắm xong, bọc áo ngủ thật dày liền nghe được Hạ Đại Bạch ở bên ngoài gõ cửa.

“Đại Bảo, trong nhà có thuốc dạ dày không?”

Hạ Thiên Tinh đem quần áo tùy tiện ném qua, kéo cửa ra, lo lắng nhìn con trai, “Con lại đau dạ dày?”

Dạ dày nhóc không tốt, cô một chút cũng không dám sơ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro