246- 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 246: Chưa bắt đầu, đã kết thúc

Nghĩ như vậy, trong lòng cô càng thêm gian nan đau khổ. Nước mắt tích tụ lại cũng càng thêm nhiều lên.

Bạch Dạ Kình nào biết trong lòng cô giờ phút này là ý nghĩ như vậy? Cô trầm mặc cùng với việc tích tụ nước mắt càng nhiều như vậy, với anh mà nói, chính là đưa ra quyết định.

Hô hấp của anh lập tức càng thêm nặng nề.

Ngay vào giờ phút này, bên ngoài lối thoát hiểm dày nặng truyền đến tiếng vang. Thân hình Hạ Thiên Tinh cứng đờ, cơ hồ là lập tức rút tay ra khỏi người Bạch Dạ Kình. So với Hạ Thiên Tinh hoảng loạn, Bạch Dạ Kình lại trước sau như một thản nhiên.

Một đôi vợ chồng nhỏ nói cười từ bên ngoài đi vào, cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài liền chiếu thẳng vào, thoáng qua mắt nhau.

Cô nhìn đến đáy mắt thâm thúy đen tối không ánh sáng của anh.

Anh nhìn đến hốc mắt phiếm hồng chứa đầy nước mắt ủy khuất của cô.

Cửa lại ‘ phanh ——’ một tiếng, bị đóng lại thật mạnh. Toàn bộ trong không gian lại lần nữa lâm vào tối đen. Đôi vợ chồng kia tay trong tay thấy họ là biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi mất, như là chạy trối chết. Tuy rằng không nhìn thấy cái gì, nhưng từ biểu hiện của họ, hiển nhiên cũng đoán được vừa mới nãy cô và Bạch Dạ Kình đã xảy ra chuyện gì.

Thật lâu sau……

Ngón tay của người đàn ông chậm rãi từ trong cơ thể cô rút ra. Sức lực gông cùm xiềng xích cùng ấm áp của người đàn ông vờn quanh bên người cũng dần dần biến mất.

Anh đi rồi. Không có bất cứ dấu hiệu tạm dừng nào, càng không có quay đầu lại.

Hạ Thiên Tinh dựa vào trên vách tường, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Áo choàng trên người cũng không ngăn được sự lạnh lẽo kia.

………………

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy hai chân đều đã tê rần mới sửa sang lại chỉnh tề tự mình kéo cửa chậm rãi đi ra ngoài.

Ngoài thang máy, hành lý của cô còn ở kia. Cô nhắc chân bước tới, chậm rì rì rảo bước đi vào thang máy, ấn lầu 8. Trong hô hấp phảng phất đều là hơi thở của anh, thân thể càng giống như là lưu lại nhiệt độ của anh, nhưng mà…… anh đã không còn nữa……

Cầm chìa khóa mở cửa. Hạ Đại Bạch nhìn thấy cô, cơ hồ là từ trên sô pha nhảy dựng lên, “Đại Bảo!”

Nhóc chạy như bay tới bên cô, cánh tay nhỏ chặt chẽ ôm lấy hai cái đùi của cô. Hạ Thiên Tinh chưa bao giờ nghĩ lại nhớ nhóc như vậy, ngồi xổm xuống, đem con trai ôm chặt. Thẩm Mẫn đang ở phòng bếp châm trà, nghe được động tĩnh, đi ra thăm dò thì thấy con gái, liền ra khỏi phòng bếp.

“Sao lại trở về?” Thẩm Mẫn nói: “Vị Ương nói không phải con còn ở đó hai ngày nữa sao?”

“Công việc kết thúc sớm cho nên về trước.” Hạ Thiên Tinh buông con trai ra, trả lời bà, “Thân thể mẹ thế nào?”

Thẩm Mẫn đem trà trong tay đưa tới trên tay cô, “Ít nhiều cũng có Vị Ương giúp đỡ, đã khá hơn nhiều. Sao tay con lại lạnh như vậy? Đôi mắt cũng hồng hồng, xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Mẫn lo lắng, ánh mắt tìm kiếm nhìn cô. Hạ Thiên Tinh sợ mẹ mình nhìn ra cái gì, vội nói: “Cảm mạo nên vậy thôi, bây giờ con nói chuyện cũng bằng giọng mũi đây này.”

Cô cố ý hít hít cái mũi, “Bên ngoài gió lại lớn, làm cho mắt con bị thổi đến đỏ cả lên.”

Cũng không biết là Thẩm Mẫn tin hay không tin, nhưng cũng không truy vấn nữa. Chỉ nói: “Vừa mới nãy ba ba Đại Bạch mới đi ra ngoài, con không gặp sao?”

Hạ Thiên Tinh trong lòng thắt một chút, lắc đầu, “…… Không có.”

“Hừ! Cứ cho là gặp đi, Đại Bảo cũng không cần Tiểu Bạch!” Hạ Đại Bạch còn đang tức giận.

Thẩm Mẫn cái gì cũng không biết, chỉ hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Không có việc gì, nó chính là thích cùng ba ba nó cáu kỉnh, qua mấy ngày thì tốt rồi.” Hạ Thiên Tinh sờ sờ đầu nhỏ tròn tròn của nhóc. Không khỏi nhớ tới Bạch lão phu nhân, bà nói qua mấy ngày nữa muốn cùng cô gặp mặt, cũng không biết rốt cuộc là khi nào, càng không biết…… bà muốn cùng cô nói chuyện gì. Nhưng là, tóm lại mà nói, không phải là lời nói quá tốt. Ngày đó ở trong điện thoại, thái độ của lão phu nhân cô cũng đã nhìn trộm ra một chút.

……………………

Buổi tối.

Hạ Thiên Tinh uống xong thuốc trị cảm, rõ ràng là có hiệu quả gây buồn ngủ, nhưng mà cô trước sau vẫn không hề buồn ngủ. Nặng đầu nghẹt mũi, đặc biệt khó chịu.

Chờ Hạ Đại Bạch ngủ rồi, cô ngồi dựa ở đầu giường, cầm IPAD đùa nghịch. Ma xui quỷ khiến, ngay chỗ công cụ tìm kiếm đánh vào hai chữ "Lan Diệp". Trong nháy mắt, nhảy ra rất nhiều tư liệu về Lan Diệp.

Hạ Thiên Tinh lướt xuống đọc, khi đọc được đến "Lục địa chiến vương" kia liền thấy được ảnh chụp chung của cô ấy và Bạch Dạ Kình mười năm trước. Thì ra, người gọi "Lan Diệp" này…… cùng với anh không đơn giản là chỉ có thân thế bối cảnh tương đương, còn đã từng trải qua cùng nhau……

Khó trách……

Tâm tình, càng ngày càng cay chát.

Ngực có chút buồn.

Bên người, Hạ Đại Bạch giật mình xoay người, một đôi mắt mơ mơ màng màng mở ra.

“Đại Bảo.”

Hạ Thiên Tinh tắt IPAD, bỏ xuống đầu giường, một lần nữa nằm xuống, “Có phải mẹ quấy rầy đến con không?”

Hạ Đại Bạch lắc lắc đầu nhỏ.

Hạ Thiên Tinh ôm nhóc vào trong lòng ngực, “Nghe bà ngoại nói, hai ngày trước con đến nhà bà nội?”

“Dạ!” Nhắc tới bà nội, Hạ Đại Bạch vẫn rất vui vẻ, “Bà nội đối với con rất tốt, luôn cho con ăn rất nhiều đồ ăn ngon, không giống như Tiểu Bạch đáng ghét, cái này cũng không cho ăn, cái kia cũng không thể ăn. Ông nội còn giúp con chọn tên nữa ~~”

Hạ Thiên Tinh vốn muốn hỏi con trai, nếu có một ngày ông bà nội muốn đem nó mang đi, nó phải làm sao bây giờ. Nhưng nhìn con, đột nhiên cô lại không mở miệng được. Vấn đề như vậy đối với cô mà nói, đều thực tàn khốc, huống chi là đối với một đứa nhỏ?

“Ngủ đi, chờ ông nội lấy tên thật hay, nói mẹ biết trước tiên.”

“Nhưng con vẫn thích được gọi là Đại Bạch.”

Hạ Thiên Tinh cười. Lúc ấy đặt tên cho nhóc là Đại Bạch, là bởi vì lúc cô đi bệnh viện để sanh nhóc, nghe được viện trưởng nói một chữ "Bạch", nghĩ rằng có quan hệ với ba nhóc mà thôi.

“Chờ ông nội lấy tên rồi nói sau.” Hạ Thiên Tinh ôm con trai ngủ. Cô nghĩ…… người Bạch gia nếu đặt cho nhóc một cái tên hoàn toàn mới, đại khái cũng sẽ không trưng cầu ý kiến của cô đâu? Ở trong mắt bọn họ, cô bất quá cũng chỉ là người ngoài râu ria mà thôi……

Loại cảm giác này, thật không dễ chịu……

……………………

Ngủ một buổi tối, cả người rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.

Lúc Trì Vị Ương lại đây, Hạ Đại Bạch đang cùng bà ngoại đi ra ngoài tản bộ, trong nhà cũng chỉ có một mình Hạ Thiên Tinh đang làm bữa sáng.

“Nghe nói cậu ở bên kia sinh bệnh, nên trở về trước.” Trì Vị Ương đi vào phòng bếp hỗ trợ với cô, “Bây giờ không sao rồi chứ? Muốn để Phó Dật Trần đến xem không?”

“Đã tốt hơn rất nhiều.”

“……” Trì Vị Ương khuấy trứng gà, nhìn cô, “Tối hôm qua…… Tổng Thống tiên sinh ở chỗ này ăn cơm chiều.”

“Vậy à?” Hạ Thiên Tinh trả lời nhàn nhạt, biểu tình cũng là mơ hồ.

“Cậu…… Cùng anh ấy thật sự kết thúc?”

Kết thúc?

Cô cười khổ, “Đều chưa bắt đầu, tại sao lại nói kết thúc?”

Chương 247-250: Tổng thống đại nhân là bình giấm

Từ sau ngày đó, Hạ Thiên Tinh cũng không còn gặp Bạch Dạ Kình. Ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy trên TV, anh vẫn như cũ rất bận rộn, nhưng mà sau màn ảnh, anh vẫn khí phách hăng hái, khí chất phi phàm như vậy.

Sinh hoạt của anh tựa hồ cũng không bởi vì lần trước hai người bọn họ náo loạn mà sinh ra không thoải mái hay có một chút ảnh hưởng gì. Có cô hay là không có cô, với anh mà nói đại khái không có quá nhiều khác biệt.

Có lẽ...... Bất quá là giống ngày thường, lúc dùng cơm thiếu đi một loại gia vị nào đó......

Mà mình thì sao?

Tựa hồ luôn mất ngủ. Ở trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được. Mỗi khi chờ đến lúc trời dần dần sáng lên mới có một tia buồn ngủ.

Cô không nghĩ sẽ cố ý chú ý đến tin tức về anh, nhưng mỗi lần mở máy tính ra sẽ luôn ma xui quỷ khiến tìm tên của anh, ngẫu nhiên liền sẽ có hai chữ "Lan Diệp" chạy song song với tên anh. Hiển nhiên, hiện tại đã có những tờ báo chí lá cải bát quái đã biết được gì đó.

Hạ Thiên Tinh nghĩ đại khái không bao lâu nữa, tên hai người bọn họ sẽ thường thường xuất hiện ở đầu tin tức......

"Thiên Tinh." Trì Vị Ương làm xong việc thì đi đến phòng làm việc của cô. Cơ hồ là ngay lập tức cô liền đóng lại trang web. Trì Vị Ương cũng không phát hiện cô dị thường, chỉ là đặt một tấm vé lên trên bàn làm việc của cô.

Cầm lấy liền nhìn thấy là vé thi đấu khúc côn cầu. Gần đây kinh đô tổ chức thi đấu quốc tế, toàn cầu chú ý. Mà hôm nay là lễ khai mạc, bởi vì nước S là nước chủ nhà cho nên phải chịu sự chú ý rất lớn. Hơn nữa nghe nói trận đấu ngày mai toàn là minh tinh từ nước S đến dự thi. Nhưng lúc này đây, không chỉ có sự xuất hiện của minh tinh, nghe nói nhân vật lĩnh quân hai đội một bên là tổng thống, một bên là phó tổng thống Dư Trạch Nghiêu.

Cho nên, lúc này đây ngoại trừ sự chú ý trên dưới trong ngoài nước, ngay cả trên báo quốc tế cũng có.

"Có đi hay không?" Trì Vị Ương dùng cùi chỏ khều khều cô một chút, "Tấm vé trận bóng này thật sự là khó mà có được, mình là tìm Phó Dật Trần mới có được nó. Dãy ghế thứ ba, ví trí hoàng kim! Nghe nói năm nay đương hồng tiểu thịt tươi cũng sẽ lên sân đấu."

Rầm rộ như vậy quả thật đúng là khó gặp.

"Mình không đi, mẹ mình ở nhà một mình, mình cũng không yên tâm. Với lại trước sau gì TV cũng phát sóng không phải sao?" Cô đem tấm vé đưa lại trong tay Trì Vị Ương, "Mình không làm bóng đèn của cậu và bác sĩ Phó đâu, để anh ta đi với cậu đi!"

"Còn cần cậu tìm cớ cho mình à! TV phát sóng với cảm nhận hiện trường rầm rộ có thể giống nhau sao?!" Trì Vị Ương cũng bất chấp tất cả, trực tiếp ném tấm vé trong tay mình, "Muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Với lại, mình biết cậu vì cái gì mà không đi, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy ——"

Hơi hơi tạm dừng, Trì Vị Ương mới tiếp tục nói: "Mọi người đều ở trên sân bóng, cậu ở giữa ngàn vạn người, dù anh ta muốn nhìn thấy cậu cũng không nhìn thấy được. Cho nên, đừng rối rắm."

"Mình không nghĩ nhiều như vậy......" Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, nhưng là Trì Vị Ương không có cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp trở về công việc.

Cô nhìn tấm vé kia, xuất thần trong chớp mắt, rồi sau đó yên lặng bỏ vào trong túi xách.

Gần đây cảm xúc luôn là rất mơ hồ, hơn nữa thân thể cũng là vừa tốt lên một chút, đi xem một trận bóng, cảm thụ một chút náo nhiệt coi như giải sầu cũng tốt!

..............................

Hôm sau. Thứ Bảy.

Nghe nói hai người các cô muốn đi xem trận bóng, Thẩm Mẫn liên tiếp dặn dò các cô mặc nhiều một chút. Độ ấm trong sân bóng luôn luôn là thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều.

Vốn tưởng rằng bên trong sẽ đông lạnh đến không chịu được, nhưng sau khi người đến ngày càng đông thì bên trong náo nhiệt vang trời. Ngoại trừ những người mê bóng chân chính ở ngoài, giữa sân còn có fan của từng minh tinh, mọi người lôi kéo băng gôn chiếm cứ khu vực riêng biệt, người còn chưa xuất hiện, âm thanh tiếp ứng đã chắn động phá tan phía chân trời, hiện trường muốn bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu náo nhiệt.

Thậm chí, fan của hai vị Tổng Thống tiên sinh cũng tự động tự phát lôi kéo băng gôn hô hào.

Nhân khí hai người bọn họ luôn luôn rất cao.

Cô cùng Trì Vị Ương tìm vị trí dãy số ba ngồi xuống, quả nhiên là vị trí hoàng kim, phía trước là vị trí của cầu thủ và huấn luyện viên cùng với lãnh đạo.

Không khí phía dưới khiến Trì Vị Ương có vẻ đặc biệt hưng phấn. Chờ đến khi bọn họ đều ngồi xuống, cùng với khúc quân hành dũng cảm, một đám minh tinh ăn mặc cầu phục cùng giày trượt băng khí phách hăng hái đi vào sân đấu. Từng tràng tiếng hô của fan hết đợt này đến đợt khác. Thế nhưng đến cuối cùng, khi hai người đàn ông lóa mắt Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu cùng nhau ra tới, toàn bộ hào quang minh tinh đang có nháy mắt bị bọn họ cướp lấy. Phóng viên, đài truyền hình trong chớp mắt sôi nổi muốn cướp lấy hình ảnh đẹp nhất, không chút nào keo kiệt phim, đùa nghịch camera, đèn flash lập lòe chiếu tới cơ hồ làm người ta không mở mắt ra được.

Tiếng hô kia so với bất cứ tiếng hô cho minh tinh nào cũng đều điên cuồng hơn, gần như là kích động.

"Hai người bọn họ mới chân chính được xưng là thần tượng tối ưu nhất trên dưới cả nước nha ~" Trì Vị Ương cảm khái, cũng bắt chước theo người xung quanh quơ tay múa chân, gào thét chói tai.

Bên tai tất cả đều là từng tiếng hô "Tổng Thống tiên sinh". Hạ Thiên Tinh ngồi ở kia, ngơ ngẩn nhìn những người ở dưới sân thi đấu. Toàn trường nhiều người như vậy, khiến cho nhiều thiếu nữ trầm mê thần tượng như vậy, nhưng ánh mắt của cô trước sau lại chỉ dừng trên người anh, muốn rút ra cũng không rút được.......

Đối mặt với tiếng hô của mọi người, anh ở ngay giữa sân phất tay, cùng mọi người trong toàn trường chào hỏi.

Tất cả mọi người đứng lên, cô ngồi ở kia, tựa hồ là người khác biệt duy nhất. Ánh mắt của anh nhìn quanh toàn trường, khi lướt đến chỗ cô, tay cô đè trên đầu gối có chút căng thẳng.

"Này! Tổng thống nhìn qua!" Trì Vị Ương nói một tiếng, túm cô từ ghế lên, càng thêm ra sức phất tay, "Nơi này! Nơi này!"

Người này! Hoàn toàn bị cảm xúc của người chung quanh ảnh hưởng rồi, hình tượng gì cũng không để ý!

Hạ Thiên Tinh thầm rủa cô một chút, nhưng mà rất rõ ràng...... Anh đã thấy được các cô.

Khoảng cách không xa không gần, ánh mắt của bọn họ ở không trung va chạm nhau. Hô hấp cô liền căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng muốn quay mặt đi, tránh đi ánh mắt của anh, thế nhưng....

Nháy mắt tiếp theo......

Cô phát hiện bản thân mình kỳ thật là làm điều thừa mà thôi......

Ánh mắt của anh dừng ở trên người cô chỉ là một cái chớp mắt liền dời đi. Cặp mắt kia không có độ ấm, cũng không có bất cứ dao động gì......

So với ánh mắt của bất cứ người nào khác đang nhìn về phía giữa sân đều có vẻ muốn lạnh nhạt hơn nhiều. Dường như, cô với anh mà nói, liền giống như người xa lạ chưa bao giờ từng có bất cứ quan hệ nào.

Hô hấp, khẩn trương hơn rất nhiều. Hạ Thiên Tinh yên lặng ngồi xong, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy giữa sân càng thêm lạnh lẽo. Cô gom quần áo trên người lại càng siết chặt hơn nhưng mà tựa hồ như là làm chuyện vô ích.

"Này! Thật đúng là hai người!"

Một đạo âm thanh dễ nghe từ đỉnh đầu vang lên. Bả vai Hạ Thiên Tinh bị chụp xuống, vừa ngẩng đầu, đối diện là một khuôn mặt tươi cười lộng lẫy. Mỗi khi Dư Trạch Nam cười luôn luôn là rất có sức cuốn hút, làm tâm tình của cô nháy mắt khôi phục rất nhiều.

"Nhị thiếu gia, sao anh cũng ở đây?" Trì Vị Ương cũng là rất kinh ngạc.

Dư Trạch Nam hướng bên người Trì Vị Ương ngồi xuống, "Anh tôi thi đấu, tất nhiên là tôi phải tới cổ vũ rồi."

Nói xong, anh ta nhìn Trì Vị Ương một cái, cười tủm tỉm thỉnh cầu, “Cô có thể đổi vị trí với cô ấy không?”

Trì Vị Ương lúc này mới bất tri bất giác, lập tức đứng dậy, đem Hạ Thiên Tinh đẩy đến ngồi bên người Dư Trạch Nam. Hạ Thiên Tinh sau khi ngồi ổn định rồi, chỉ cảm thấy một đạo tầm mắt lạnh lùng từ rất xa chiếu đến trên người mình, nhưng mà lúc cô nghiêng đầu nhìn mới phát hiện……

Hết thảy, bất quá là mình ảo giác……

Cái gì cũng không có. Anh căn bản chưa từng liếc mắt nhìn qua một cái……

Ngượng ngùng cười một cái, cảm thấy vẫn là có chút tự mình đa tình.

Sau khi bài hát quốc ca chấm dứt, trận thi đấu liền chính thức bắt đầu. Thân thủ của anh thực tốt —— vừa xuất phát, thoắt một cái chuyển thành bước áp chế, mỗi một động tác đều là thuộc về cấp bậc chuyên nghiệp. Dẫn đầu là đội của tổng thống, đi trước một bước, cũng kéo lên cao trào ngay giữa sân trong hiệp thứ nhất. So với thân thủ của anh mà nói, ngược lại những minh tinh khác có vẻ kém cỏi hơn nhiều. Chỉ có Dư Trạch Nghiêu là lực lượng ngang nhau. Thoạt nhìn cũng là rất xuất sắc.

Lên đến hơn giữa sân, đội tổng thống dẫn đầu một trái. Fan ủng hộ của anh đều rất cao hứng, Hạ Thiên Tinh nhìn bộ dáng anh vui sướng mồ hôi rơi đầm đìa, khóe môi cũng nhịn không được hơi hơi gợi lên.

Phó Dật Trần đang ở đây, mang theo đội chữa bệnh tùy thời đều bảo đảm tình huống thể trạng sức khỏe cho tổng thống cùng phó tổng thống. Trì Vị Ương tiếp điện thoại xong, liền quay đầu nói: “Thiên Tinh, mình qua kia một chút, tối nay lại qua đây tìm cậu.”

“Ừ, đi đi.” Hạ Thiên Tinh gật đầu, nhìn bóng dáng Vị Ương rất mau bị bao phủ ở trong đám người. Quả nhiên, khi hai người yêu nhau, chút ngọt ngào kia dù muốn dứt cũng không dứt được.  Quyến luyến, yêu thương kia muốn giấu cũng giấu không được. Nhìn thoáng qua bóng dáng đã nhìn ra được……

Hạ Thiên Tinh trong lòng cảm khái, dưới ánh mắt ý thức lại lạc hướng đến trên người đàn ông mía mắt ở giữa sân kia. Anh vừa nhấc đầu, cô liền dời mắt trước, nhìn thẳng về phía trước, đem ánh mắt tùy ý dừng ở điểm nào đó, tâm lại banh đến gắt gao.

Dư Trạch Nam mua hai ly thức uống nóng trở về, đặt một ly ở trên tay cô. Nghiêng đầu, phát hiện Trì Vị Ương không ở đây, “Cô ấy đâu?”

“Có việc vội, trong chốc lát sẽ trở về.”

“Đồ uống nóng, đặt xuống trước đi.” Dư Trạch Nam đem đồ uống đặt ở trên tay vịn, nghiêng đầu nhìn cô, “Lạnh không?”

“Có một chút.” Hạ Thiên Tinh nhấp miệng uống một ít.

Dư Trạch Nam nhìn mặt cô bị đông lạnh đến đỏ bừng, duỗi tay đem tay cô túm vào lòng bàn tay thử thử độ ấm, nhíu mày, “Sao lại lạnh thành như vậy?”

“Không có việc gì, dùng cái này nóng lên thì tốt rồi.” Hạ Thiên Tinh đem thức uống nóng ở trong tay xoa một chút. Dư Trạch Nam đem áo khoác trên người áo cởi ra, đắp lên trên vai cô.

Hiện tại trên người anh ta cũng chỉ mặc một cái áo khoác bóng chày, Hạ Thiên Tinh sợ anh ta cảm mạo, muốn đưa áo trở về. Dư Trạch Nam không chịu, “Mặc vào, em vừa mới hết cảm mạo, nếu bây giờ bị đông lạnh thì lại khó chịu nữa.”

“Anh mặc quá ít.”

“Tôi không lạnh. Không tin em thử xem!” Dư Trạch Nam cười xấu xa, đùa dai đem hai tay với qua chà xát khuôn mặt nhỏ của cô, xoa đến nổi ngũ quan của cô đều biến hình, anh ta chỉ cảm thấy đáng yêu, không chịu buông tay. Hạ Thiên Tinh tức giận đến cắn răng, giơ tay liền đánh anh ta. Bị đánh vài cái Dư Trạch Nam mới chưa đã thèm mà buông tay.

“Sao anh lại đáng ghét như vậy?!” Hạ Thiên Tinh bực bội trừng anh ta, vuốt vuốt lại tóc, “Có phải anh biến thành kẻ điên rồi không?”

“Kiểu tóc rất đẹp a~.” Dư Trạch Nam cười, đánh giá. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn tự nhiên giúp cô sửa sang lại tóc. Mặt mày Hạ Thiên Tinh đều bị anh ta xoa đỏ, vẫn còn đang tức giận, xụ mặt lại đấm cho anh ta hai cái, “Anh có thể đứng đắn một chút được không!”

“Lại đánh tôi, tôi lại xoa mặt em! Đem mặt em từ bánh bao làm thành sủi cảo!”

“Mặt anh mới là bánh bao! Mặt tôi bánh bao khi nào?” Cô phản bác. Rõ ràng chính là mặt trái xoan điển hình.

Dư Trạch Nam thầm khóc trong lòng. Phụ nữ nha, thật là yêu thích việc so đo mà!

……………………

Bọn họ anh một câu tôi một câu, khắc khẩu, hồn nhiên không có chú ý tới một màn này hoàn toàn bị người nào đó ở giữa sân thu hết vào đáy mắt.

Tầm mắt Bạch Dạ Kình trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm. Trong tay đang cầm chai nước khoáng, lập tức bị anh siết chặt, nước chảy lênh láng đầy đất.

Phó Dật Trần ngồi ở bên cạnh, phát hiện cảm xúc của anh, theo bản năng theo ánh mắt của anh nhìn lại, liền thấy đối diện là hai người cãi nhau ầm ĩ đặc biệt đáng chú ý.

“Hạ tiểu thư thật cùng Dư Trạch Nam ở bên nhau?” Phó Dật Trần hỏi Trì Vị Ương bên cạnh. Âm thanh không có đè thấp, căn bản là không có ý tứ kiêng dè người nào đó bên kia.

Trì Vị Ương lặng yên nhìn Tổng Thống tiên sinh liếc mắt một cái. Cô đã sớm nghe nói chuyện của Tổng thống cùng Lan Diệp từ Thiên Tinh, còn có cả Đại Bạch. Hơn nữa, vừa nãy một giây trước khi cô đến đây, ở phía sau đài còn gặp được Lan Diệp, trong lòng Trì Vị Ương nhiều ít muốn thay hai mẹ con họ bênh vực kẻ yếu, liền nói: “Có khả năng! Em đã hỏi qua Thiên Tinh, cậu ấy cũng chưa nói không phải. Hơn nữa…… Em thấy Dư thiếu gia đối với cậu ấy cũng rất dụng tâm. Nghe nói mấy ngày hôm trước lúc cậu ấy ở nước ngoài bị sốt thật sự rất cao, cũng là Dư thiếu gia đặc biệt gọi điện thoại xin chỉ thị mới để cô ấy có thể kết thúc công việc trước mà về nước. Em thấy hai người bọn họ kỳ thật rất thích hợp!”

Trì Vị Ương vừa nói xong, một chai nước khoáng thật mạnh bay vào tròn thùng rác, phát ra âm thanh ‘phanh ——’. Trong lòng Trì Vị Ương cả kinh, nhìn mặt nghiêng âm trầm của Tổng Thống tiên sinh, theo bản năng nhích người lại gần bên cạnh Phó Dật Trần.

Cách nhau thật sự gần, hơi thở của cô dũng mãnh quánh quanh hơi thở của anh, hô hấp của Phó Dật Trần có chút khẩn trương, bàn tay to lớn bất đông thanh sắc nắm chặt tay cô, “Đừng sợ, không có việc gì.”

Bạch Dạ Kình đã đứng dậy, quơ lấy gậy golf, một mình tiến vào giữa sân. Bóng golf bị anh lần lượt thật mạnh đánh trúng, bay đi rất xa. Mọi người ở giữa sân không rõ nội tình, nhưng lại lần nữa nhìn đến phong thái của Tổng Thống tiên sinh, tất cả mọi người đều kích động đến nổi liên tục thét chói tai.

Dư Trạch Nghiêu nhìn người ở giữa sân như đang bình tĩnh nhưng kỳ thật là đang phát tiết kia, khóe môi ý vị sâu xa gợi lên.

Rất mau một tiếng huýt gió vang lên, nửa hiệp sau chính thức bắt đầu.

Lúc này đây, Dư Trạch Nghiêu cùng Bạch Dạ Kình đang chính diện đối đầu. Tuy rằng lần trước đội Dư Trạch Nghiêu tụt lại một phân, nhưng anh ta lại trước sau không nhanh không chậm, ngược lại là bộ dáng định liệu trước. Một bên mang theo gậy, một bên cùng Bạch Dạ Kình đang phòng bị mình cười vui trò chuyện.

“Nhìn thấy bạn gái mới của em trai tôi ra sao? Anh cảm thấy để cô ấy làm em dâu của tôi thế nào?”

Bạch Dạ Kình môi mỏng nhấp thành từng chữ, “Chẳng ra gì!”

Từng câu từng chữ, mỗi một chữ, đều cắn thật sự nặng, như là cục đá từ giữa môi nhảy ra.

“Tôi thấy thật ra cũng rất thuận mắt, xứng đôi. Bất quá…… Sao tôi cảm thấy, cô ấy cùng cô gái trong sự kiện xe chấn môn kia giống nhau vậy, hay là tôi hoa mắt?” Dư Trạch Nghiêu ngồi trên xe nhẹ đi trên đường mang gậy đi về phía trước.

“Trước kia không nghĩ tới Dư nhị thì ra lại độ lượng như vậy! Cô ấy từng có sự kiện kia với tôi cậu ta cũng không chút nào để ý?” Bạch Dạ Kình đánh một gậy, nói một câu, ngăn Dư Trạch Nghiêu lại.

Động tác sắc bén, công kích cường thế, không chút nào lưu tình.

Dư Trạch Nghiêu cũng không phải đèn cạn dầu, một động tác liền đuổi kịp, giơ lên gậy golf, ngoài miệng lại là cười, “Đã yêu nhau rồi còn so đo những quá khứ đã quên đi sao? Lại nói, nói không chừng cô ấy cùng em trai tôi đã không ngừng làm "xe chấn môn", còn có "suối nước nóng chấn" nữa? Nghe nói bọn họ lần này ở nước ngoài đi suối nước nóng……”

Dư Trạch Nghiêu mỗi một chữ đều không hề nghi ngờ đâm trúng thần kinh Bạch Dạ Kình. Cái gì gọi là đã quên đi quá khứ? Cái gì gọi là không ngừng chơi đùa xe chấn còn từng có suối nước nóng chấn?!

Tay anh nắm gậy golf căng thẳng, cơ hồ muốn đem gậy golf bóp nát. Ánh mắt ngưng trên người Dư Trạch Nghiêu càng thêm sắc bén đến nổi có thể nhìn chằm chằm xuyên thấu người ta. Nếu không phải anh có sự tự chủ mạnh mẽ cùng với việc được giáo dục tốt đẹp, gậy golf này có lẽ sẽ trực tiếp nện ở trên mặt Dư Trạch Nghiêu.

Người xem bên ngoài chỉ cảm thấy tổng thống cùng phó tổng thống đang giằng co đối kháng, "độc đấu" đến đặc biệt vui sướng tràn trề, ai cũng không thua ai.

Bên ngoài, Phó Dật Trần đã phát hiện ra việc không thích hợp.

“Sao lại thế này?”

“Làm sao vậy?” Trì Vị Ương hỏi.

Lãnh Phi bên cạnh giữa ấn đường cũng ẩn hiện lo lắng, “Tổng Thống tiên sinh khó có khi thiếu kiên nhẫn như vậy. Lấy thân thủ của ngài ấy mà nói, cú đánh này không nên là của phó tổng thống.”

Phó Dật Trần ánh mắt nhìn người nào đó trên khán đài, trong lòng hiểu rõ vài phần, nói: “Nhìn dáng vẻ, là tâm rối loạn.”

…………………………

Kết quả, khi trận thi đấu kịch liệt này đang ở thời điểm gay cấn nhất, hai đội đội trưởng là tổng thống cùng phó tổng thống "độc đấu", bởi vì thi đấu quá mức "đầu nhập", khiến cho hai người lần lượt bị thương, bắt buộc phải kết thúc.

Đang lúc hai người chuẩn bị kết thúc trận đấu, Hạ Thiên Tinh cùng Dư Trạch Nam cơ hồ là đứng dậy cùng nhau. Dư Trạch Nam nhíu mày, “Tôi đi xem anh tôi.”

Hạ Thiên Tinh hướng giữa sân nhìn một cái, ánh mắt ẩn ẩn có lo lắng, “Chờ một chút, tôi đi cùng anh!”

“Đi xem anh ta?” Dư Trạch Nam hỏi

Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, không trả lời. Cam chịu.

Dư Trạch Nam chưa nói cái gì, chỉ gật đầu, “Muốn đi thì nhanh lên.”

……...

Hậu trường, bởi vì là hai vị đại nhân vật, cho nên có tầng tầng lớp lớp đề phòng, người thường là quyết không thể đi vào. Nhưng nhờ phúc của Dư Trạch Nam, Hạ Thiên Tinh cũng đi vào không hề có trở ngại nào.

Sau sân bóng, không có hoàn cảnh xa hoa, một gian phòng nghỉ, tổng thống cùng phó tổng thống chia ra làm hai.

Đội chữa bệnh phân ra hai bên xử lý.

“Anh, tình huống như thế nào vậy?” Dư Trạch Nam người còn chưa tới, âm thanh đã vào cửa.

Hạ Thiên Tinh đi vào theo phía sau. Bạch Dạ Kình làm như không nghĩ tới cô sẽ đến, vừa nhấc mắt, gặp được thân ảnh của cô, đáy mắt xẹt qua một tia thâm thúy ám mang, nhưng nháy mắt tiếp theo lại liếc đến quần áo đàn ông trên người cô đang mặc, trong nháy mắt, đáy mắt anh có thêm vài phần lạnh nhạt cùng âm trầm.

Trì Vị Ương ở bên cạnh liền cảm giác ra được không khí trong giờ phút này đang bị đông lạnh.

Nhìn anh bị thương ở chân, Hạ Thiên Tinh theo bản năng hướng về phía anh đến gần một bước, vừa muốn nói gì, liền nghe được phía sau một đạo âm thanh từ ngoài tiến vào.

“Dạ Kình, anh không sao chứ?”

Thân hình Hạ Thiên Tinh cứng đờ.

Một mùi hương nhàn nhạt thổi qua, Lan Diệp đã tới bên người Bạch Dạ Kình, “Em chỉ mới không thấy trong chốc lát, sao lại bị thương thế này?”

Bạch Dạ Kình khẩn trương nhấp môi, không nói. Tầm mắt lại gắt gao cố định ở trên người Hạ Thiên Tinh, tựa như đang tìm kiếm cảm xúc của cô.

Hạ Thiên Tinh cứng người đứng ở kia, trong đầu có một chút mông lung. Chỉ nghe được Lan Diệp đang hỏi đội chữa bệnh: “Có bị thương đến gân cốt không? Muốn đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện hay không? Còn chú ý đến thời gian gì nữa?”

“Sao cô lại ở đây? Rốt cuộc cô là ai?” Đột nhiên, ánh mắt Lan Diệp lập tức liền rơi xuống trên người Hạ Thiên Tinh. Vừa mở miệng lực chú ý của mọi người cũng theo đó mà rơi xuống trên người cô. Hiển nhiên, Lan Diệp cũng nhớ rõ đêm đó ở Bạch gia gặp qua cô.

“Cô không phải người của đội chữa bệnh đúng không? Người không liên quan đứng ở nơi này làm gì? Mau nhanh đi ra ngoài đi!”

Người không liên quan……

So ra mà nói, tựa hồ nơi này thật sự chỉ có cô…. là người không liên quan……

Cô xốc mắt nhìn Bạch Dạ Kình, mặt anh vô biểu tình, thần thái lạnh nhạt, hiển nhiên là không có ý định muốn mở miệng nói cái gì. Hạ Thiên Tinh lại lần nữa cảm thấy mình ở đây có vẻ vừa dư thừa vừa buồn cười, hít một ngụm khí, xoay người ——

Lập tức, cô đâm vào ngực một người đàn ông, nháy mắt tiếp theo, bả vai đã bị Dư Trạch Nam ôm.

“Ai là người không liên quan? Cô ấy là bạn gái tôi, Lan tiểu thư có ý kiến?” Dư Trạch Nam chân mày nhíu lại, “Nhưng thật ra Lan đại tiểu thư đây, nhìn thế nào cũng là người không liên quan a ~ cô cũng không phải người của đội chữa bệnh đúng không? Nơi này cũng không có ai là người nhà thân thích hay bạn trai của cô đúng không? Ừ? Tôi thấy, người không liên quan như cô thật ra có thể nhanh chóng đi được rồi!”

“Anh!” Lan Diệp phát giận, “Giỏi cho một Dư Trạch Nam, anh là quỷ hẹp hòi! Tôi vừa nói bạn gái của anh có một câu, anh cũng không đến mức làm khó tôi như vậy chứ?”

“Sao lại không đến mức? Đương nhiên đến mức như vậy rồi! Cô dám nói cô ấy một câu, tôi trả lại cho cô mười câu!” Dư Trạch Nam liếc mắt Lan Diệp, lại liếc mắt Bạch Dạ Kình ở phía sau, trong lòng cũng là muốn che chở Hạ Thiên Tinh. Cô gái này, trong lòng khẳng định lại đang khó chịu!

“Không nghĩ tới nhị thiếu gia phong hoa ở bên ngoài, hiện tại cũng si tình như vậy!” Một đạo âm thanh u lãnh cắm vào, mang theo lạnh lẽo châm chọc. Tầm mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua tay của Dư Trạch Nam gác đầu vai của cô, càng lạnh hơn vài phần.

Thật là hay cho cái từ "bạn gái"!

Dư Trạch Nam nhe răng cười, như là bị khen ngợi đến đặc biệt vui vẻ, “Tất nhiên. Cũng không nhìn đến đối tượng sao. Một người phụ nữ tốt người khác không hiểu để quý trọng, dù sao tôi cũng phải hiểu. Tổng Thống tiên sinh, ngài nói đúng không?”

Như là bị anh ta tươi cười cảm nhiễm, Bạch Dạ Kình cũng hơi hơi câu môi mỉm cười, đứng dậy khí định thần nhàn hướng về bọn họ, mỗi một bước đều ưu nhã nói không nên lời.

Thế nhưng vì vậy mà lại làm trong lòng Hạ Thiên Tinh bồn chồn.

Có loại dự cảm không tốt nói không nên lời.

Anh đến gần.

“Cô ấy xác thật là người phụ nữ tốt, chính là quá yêu cắn người ——” nói đến này, anh ngẩng đầu, nhìn mắt Dư Trạch Nam, con ngươi lười nhác nheo lại, bộ dáng như là không chút để ý, “Ngày thường cô ấy cũng thích cắn xương quai xanh cùng ngực của cậu sao?”

“……” Dư Trạch Nam sắc mặt cứng đờ. Từ góc độ anh nhìn qua, có thể nhìn đến rõ ràng trên xương quai xanh của Bạch Dạ Kình lưu lại một loạt dấu răng, thực ái muội.

Đó là mấy buổi tối trước còn lưu lại khi cô cắn anh!

Hạ Thiên Tinh vừa thẹn vừa bực. Lời này của Bạch Dạ Kình nói ra muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, ngay cả kiêng dè cũng không có, lần này, đừng nói là Dư Trạch Nam, ngay cả sắc mặt của Lan Diệp cũng đổi đổi, muốn bao nhiêu xuất sắc thì có bấy nhiêu xuất sắc.

Nhưng mà người khởi xướng lại không quản nhiều như vậy, tự mình dẫn đầu liền đi ra ngoài.

Anh vừa đi, những người khác đều lục tục đuổi kịp. Đi ra hai bước, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại liếc mắt Dư Trạch Nghiêu, lại đem ánh mắt dờ đến Phó Dật Trần như là thuận miệng vừa hỏi: “Bác sĩ Cảnh hôm nay sao không cùng các người ở nơi đây? À,…… cô ấy nhất định là đang bận hẹn hò. Lần trước ở bệnh viện, người đàn ông kia lặng lẽ cùng cô ấy gặp mặt hình như là vị hôn phu trước kia đi? Bác sĩ Phó, anh hiểu biết cô ấy, anh nói xem, bọn họ có thể có khả năng nối lại tình xưa hay không?”

Phó Dật Trần vừa muốn mở miệng nói cái gì, Bạch Dạ Kình cũng đã giương tay đánh gãy, lại tự hỏi tự đáp: “Đối phương rất ưu tú, bác sĩ Cảnh hình như là còn khăng khăng một mực đối với anh ta đi? Nhiều năm như vậy ai cô ấy cũng chướng mắt, xem ra là đang đợi anh ta trở về, cùng anh ta tái tục tiền duyên.”

“……”

Lần này, đổi lại là Dư Trạch Nghiêu thẹn quá thành giận. Trong tay còn bắt lấy gậy golf, bị anh ta ném văng ra thật xa.

Gia hỏa Bạch Dạ Kình này! Quỹ ấu trĩ! Thật là có thù tất báo!!

Tổng Thống tiên sinh vừa đi, phó tổng thống cũng bị kích thích đến không kiềm xuống được, giận dỗi rời đi. Lan Diệp cuối cùng cũng rời đi, trước khi đi liếc nhìn mắt Hạ Thiên Tinh, ánh mắt kia tràn ngập địch ý, Hạ Thiên Tinh vừa nhìn liền hiểu rõ. Nhưng Lan Diệp cũng không cố ý nói cái gì với cô.

Lập tức trong phòng nghỉ liền trống không. Chỉ còn lại cô cùng Trì Vị Ương, còn có Dư Trạch Nam.

"Không có việc gì chứ?" Trì Vị Ương lo lắng hỏi.

Dư Trạch Nam cũng ngưng mắt nhìn trong chốc lát, đôi tay ôm ngực, nhàn nhàn nói: "Người vừa mới nãy chính là Lan Diệp, cô cũng coi như nhìn thấy chân nhân. Bằng lương tâm mà nói, so với ảnh chụp cũng tốt hơn không ít."

Trì Vị Ương cảm thấy người này chính là ở trên miệng vết thương mà rải muối, "Anh đừng nói nữa, tất cả mọi người đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, cái gì cũng chưa nói.

Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, có chút lạnh đến thấu xương. Dư Trạch Nam để cho hai người các cô chờ ở ven đường, lấy xe đưa hai người về.

Thời tiết hôm nay vẫn còn tính là tốt đẹp.

Nhưng mà toàn bộ nhiệt độ thành thị hạ rất nhiều, trên đường người qua đường đều đã mặc áo lông.

Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn nhìn nhánh cây trụi lủi trên đường đối diện, trong lòng một mảnh hoang vắng. Lại qua không lâu, thành phố này lại có tuyết rơi......

Đang lúc phát ngốc, Trì Vị Ương kéo cô một chút. Cô hoàn hồn, liền thấy đoàn xe không nhanh không chậm từ trước mặt mình chạy qua. Xuyên qua cửa sổ xe, ẩn ẩn có thể thấy được gương mặt nghiêng lạnh băng kia.

Còn có...... Lan Diệp ngồi ở bên người anh......

Trì Vị Ương thở dài, "Xem ra, anh ta cùng Lan Diệp, thật đúng là......"

Hạ Thiên Tinh không nói gì, trong đầu lại suy nghĩ, ngày đó ở nước Y nhận được những bức mail kia, có thể là do Lan Diệp gửi hay không? Nhưng mà là ai gửi thì có gì quan trọng đâu? Quan trọng là những tấm ảnh đó đều không phải là ảnh ghép......

Ngơ ngẩn nhìn đoàn xe kia càng lúc càng xa, ngực lại ẩn ẩn đau......

Cực lực muốn bỏ qua, thế nhưng cổ đau đớn kia cố tình tồn tại quá mạnh mẽ.

........................

Nay đã là cuối tuần, bên kia lão phu nhân vẫn không có bất cứ tin tức gì. Hạ Thiên Tinh sẽ không chủ động đi tìm. Chỉ cần con trai còn ở bên người, cô hy vọng mọi thứ cứ như vậy, thậm chí, có chút ý nghĩ nếu lão phu nhân cả đời đều không tới tìm tới cô thì không còn gì tốt hơn nữa.

Hai ngày sau.

Hạ Thiên Tinh vừa đến bộ ngoại giao liền bị gọi vào văn phòng.

"Phiên dịch tiếng anh của Tổng Thống tiên sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân nên tạm rời cương vị công tác, tôi biết cô cùng văn phòng tổng thống bên kia quan hệ không tồi, Tổng Thống tiên sinh muốn tôi chọn một người tin tưởng tiến cử qua đó, người tôi có thể nghĩ được đến hiện tại thì chỉ còn có cô."

Bộ ngoại giao bộ trưởng nói làm cô ngẩn người, "Tôi?"

"Chính là cô. Có vấn đề sao?"

"......" Hạ Thiên Tinh lắc đầu. Nếu là yêu cầu công việc cô đương nhiên là không có vấn đề. Công và tư cô luôn luôn cũng phân rất rõ ràng. Chỉ là......

"Kỳ thật người ở bộ ngoại giao bên này so với tôi chức vụ nghề nghiệp tu dưỡng cao hơn có rất nhiều......" Nói đến cùng, cô bất quá cũng là mới chính thức chuyển đến mấy tháng mà thôi.

"Lấy lí lịch của cô mà nói, đến văn phòng tổng thống xác thật là thiếu một chút, bất quá, muốn tìm người có thể để văn phòng tổng thống tin tưởng rất khó. Đương nhiên, tôi hiện tại chỉ là đẩy đưa cô qua, bên kia cũng sẽ có kỳ thực tập, đến lúc đó có được vào văn phòng tổng thống được hay không đều do Tổng Thống tiên sinh tự quyết định."

Hạ Thiên Tinh gật đầu, "Tôi biết rồi. Khi nào đi báo danh?"

"Sáng mai."

Hạ Thiên Tinh đến nhận thông báo về nhân sự rồi rời văn phòng.

Cho nên......

Thời gian sau này cô và anh cùng làm việc trong một gian phòng, như vậy......cơ hội gặp được anh cũng sẽ có rất nhiều? Thế nhưng cô cũng có thể giống như anh bình thản ung dung, coi như giữa hai người chưa từng có phát sinh cái gì, mọi điều không vui cũng không có, chỉ chuyên chú vào công việc sao?

Kỳ thật một chút tin tưởng cô cũng không có......

Bây giờ chỉ cần nhớ tới anh, gợn sóng trong lòng liền đã không có cách nào bỏ qua, huống chi là cùng anh gặp mặt, cùng anh làm việc.....

........................

Hôm sau.

Sáng sớm.

Một chút Hạ Thiên Tinh cũng không dám chậm trễ, trang điểm đơn sơ, mặc bộ váy màu đen khoác thêm áo khoác nỉ, đem theo máy tính trực tiếp chạy về phía văn phòng tổng thống. Lần đầu tiên tới chỗ làm mới, hay là trước giờ nơi này vẫn thuộc về anh, đáy lòng cô khẩn trương đến "thùng thùng" bồn chồn.

Đến bộ nhân sự báo danh, sắp xếp đến bộ phiên dịch, từ bộ trưởng Lãnh đến văn phòng công tác.

Cảm giác nơi này cùng bộ ngoại giao là hoàn toàn không giống nhau. Bộ ngoại giao tuy rằng cũng là bộ môn chính trị nhưng là so sánh tương đối mà nói, bên kia nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Mà người bên này, đều là nghiêm cẩn lãnh túc, ít khi nói cười. Tiết tấu công việc cũng nhanh hơn đến rất nhiều.

Hạ Thiên Tinh tuy rằng mới vừa tiến vào, nhưng là cũng không dám có bất luận sự chậm trễ nào.

Mở máy tính ra, cô nỗ lực thích ứng công việc mới. Còn chưa có bắt đầu liền thấy bộ trưởng một bên sửa sang lại quần áo của mình một bên đi ra ngoài, giương giọng nói: "Tổng Thống tiên sinh lập tức tới rồi!"

Thanh âm vừa rơi xuống, tất cả mọi người sôi nổi đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Thiên Tinh biết quy củ -- văn phòng theo thường lệ đều sẽ đi ra ngoài nghênh đón. Cô đi theo mọi người đến dưới lầu, trên sảnh văn phòng, người của các bộ đều đã nghiêm chỉnh tiếp đón.

Cửa vàng kim trong tia nắng ban mai của mùa đông chậm rãi mở ra. Đoàn xe của Tổng thống không nhanh không chậm tiến vào. Dưới nhiệt huyết của bài quốc ca, quốc kỳ từ từ dâng lên. Toàn bộ quảng trường Bạch vũ phát ra âm thanh "bàng bàng --" càng làm cho toàn bộ hội trường uy nghiêm túc mục.

Trường hợp như vậy, Hạ Thiên Tinh chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ở trên TV. Lần đầu tiên đứng ở trong đám người tự mình cảm thụ, lại có loại cảm giác huyết mạch sôi sục.

Mà bọn họ long trọng nghênh đón người đàn ông kia như vậy, là ba của con trai cô. Đã từng có quan hệ, thế nhưng bây giờ..... không còn có quan hệ......

Giờ phút này, cô đứng ở trong đám người cũng không biết nói chính mình là nên cao hứng, hay là nên khổ sở.

"Chào buổi sáng Tổng Thống tiên sinh!"

Đang lúc nghĩ ngợi, người đàn ông đã từ trên xe chậm rãi hướng bọn họ đi tới.

Anh nhàn nhạt gật đầu, cùng mọi người chào hỏi: "Chào buổi sáng, mọi người cứ đi làm đi."

"Dạ, Tổng Thống tiên sinh."

Mọi người đáp lại một tiếng nhưng đều không có động, chỉ còn chờ tổng thống đại nhân tiến vào văn phòng trước. Tầm mắt Hạ Thiên Tinh dừng ở trên người anh, hôm nay anh vẫn như cũ thực mê người. Bất luận là ăn mặc, hay là giơ tay nhấc chân.....

Đang lúc nghĩ ngợi, vốn dĩ Tổng Thống tiên sinh đang nhẹ nhàng nện bước lướt qua trước mặt bọn họ, bước chân bỗng dưng ngừng lại.

Tim Hạ Thiên Tinh đang đập cũng bởi vì vậy mà chợt ngừng một nhịp. Tầm mắt của anh lướt qua mọi người, thẳng tắp không e dè phóng lên trên người cô.

Hô hấp cô căng thẳng, kia một cái chớp mắt...... Tầm mắt mọi người cũng đều đi theo rơi xuống trên người cô.

Tìm kiếm, tò mò, kinh ngạc......

"Vừa mới tới?" Anh mở miệng, đơn giản ba chữ, lộ ra xa cách.

Phảng phất, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau......

Phảng phất, từ trước tới giờ hai người cũng không quen biết......

Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn một cái chớp mắt, một bên bộ trưởng véo tay áo cô một chút cô mới hoàn hồn. Từ trong đám người chậm rãi đi ra, nhẹ giọng nói: "Chào ngài, tôi là người mới tới phiên dịch tiếng Anh, Hạ Thiên Tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro