211- 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

211- 212: Cô muốn cưới phụ nữ (*)

(*ad: Nguyên văn là "Nàng là muốn cưới nữ nhân" lạy chúa trên cao, ad chả hiểu cái chi mô, bách hợp trá hình???)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Anh trịnh trọng nói: “Đem tâm bảo vệ cho thật tốt.”

Ngày ấy Dạ Kiêu mang theo phụ nữ tham dự hôn lễ, mọi người đều thấy, anh ta đối với người phụ nữ kia mức độ sủng nịch không giống như những người phụ nữ khác.

Bạch Túc Diệp cũng nhớ tới sự việc ngày hôm ấy, trong lòng bỗng đau một chút, trên mặt lại chỉ là nụ cười nhợt nhạt, “Ba mẹ thay chị coi trọng thiếu gia Vân gia, hôm nào em cũng giúp chị nhìn kỹ xem. Nếu cảm thấy anh ta cũng không tồi, chị liền cùng anh ta phát triển thêm thử xem.”

Bạch Dạ Kình gật đầu. Túc Diệp đã 28 tuổi, nếu muốn kết hôn cũng là vừa tốt tuổi.

Hai người nói đến đây cũng không tiếp tục nói thêm gì khác. Bạch Dạ Kình đi lên lầu, Bạch lão tiên sinh ở thư phòng.

“Ba.” Bạch Dạ Kình đẩy cửa thư phòng, gọi một tiếng, Bạch lão tiên sinh buông tờ báo, đẩy mũi kính gọng vàng, mới nói: “Ngồi đi.”

“Ba có việc?” Anh theo lời lão nhân gia ngồi xuống trên sô pha đối diện.

Bạch lão tiên sinh nói: “Lần trước con cùng ba gặp qua Lan Đình phu nhân, lần này khi ba đến ngục giam thăm chú con, chú con xác thật cũng giải thích rõ đã từng cùng Lan Đình phu nhân có một đoạn thời gian như vậy. Sau này khi chú con bị hãm hại mới không thể không tách ra. Hiện tại chú ấy cũng rất hoài nghi, đứa nhỏ kia của Lan Đình phu nhân có khả năng thật sự là cùng chú ấy sinh ra.”

Bạch Dạ Kình gật đầu, nói tiếp lời: “Phu nhân đến nay cũng chưa lập gia đình, hơn nữa cũng để Dư gia hỗ trợ tìm đứa nhỏ này, cố ý tránh tìm con, con cũng đã suy tính đến khả năng này. Càng tránh Bạch gia, càng khiến con nghi ngờ hơn.”

Bạch lão tiên sinh thở dài, “Chú con nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, hơn nửa đời đều ở trong ngục giam, nếu tuổi này thật có thể có thêm con gái thì đó cũng sẽ là một sự kiện đặc biệt vui mừng. Nửa đời sau cũng coi như là có thêm hi vọng. Cho nên, con phải đem chuyện này cẩn thận để ở trong lòng, lặng lẽ điều tra, có manh mối gì nhất định phải nói cho ba trước tiên.”

“Lòng con hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, con sẽ tự mình cho người điều tra.”

“Đừng nói là chú con, ngay cả ba cũng thật muốn nhìn xem đứa nhỏ Lan Đình cùng chú con sinh ra sẽ ra sao. Hai người đều đẹp người, đứa nhỏ sinh ra nhất định rất xinh đẹp.” Bạch lão tiên sinh miệng nhấp chén trà, nhìn con trai, “Chú con nói, nếu bọn họ thật sự có con, lúc này ước chừng cũng 23, 24 tuổi. Con gái tuổi này cũng không biết có hôn phối hay không. Nếu như không có, đến lúc đó con nhất định phải tự mình tìm cho nó một hôn sự tốt, biết không?”

“Ba, ba nghĩ cũng có chút xa rồi, hiện giờ em họ ngay cả bóng dáng cũng không có, còn nói hôn phối cái gì? Lại nói, đứa nhỏ phu nhân sinh ra rốt cuộc có phải là con gái của chú hay không, việc này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, mặc kệ thế nào, lúc ba và chú gặp mặt cũng phải tính đến khả năng xấu nhất, đỡ phải cho chú ấy kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn.”

Bạch lão tiên sinh chỉ lắc đầu. Việc này với khả năng xấu nhất thì nào dám nói?

Nhớ tới cái gì, lão tiên sinh thay đổi đề tài, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Lần này con cùng Tống Duy Nhất kết hôn không thành, là lúc trước đã nghĩ kỹ rồi đúng không?”

“Trước mắt đã thành tình huống thế này, ba không đến mức còn muốn con đem Tống Duy Nhất cưới về nhà chứ?”

“Con không muốn cưới Tống Duy Nhất, hao hết tâm tư phá đứt hôn sự này, nói lời thành thật, có phải con vì mẹ của cháu trai bảo bối của ba hay không?”

“Có nói cũng là vì cháu trai bảo bối của ba.” Bạch Dạ Kình cảm thấy con trai lúc này vẫn có chút tác dụng, ít nhất ở trước mặt hai vị lão gia có thể làm bia chắn, anh nói: “Nhóc con kia

hai ngày trước vừa trước biết chuyện con muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn, đã tức giận đến nỗi cùng con đoạn tuyệt quan hệ.”

“Cùng con đoạn tuyệt quan hệ?” Bạch lão tiên sinh vừa nghe, chân mày liền siết lại, “Nhà của chúng ta chỉ có một cháu trai bảo bối duy nhất, không cho phép nó tùy tiện làm xằng bậy. Gen cha con, máu mủ tình thâm, khi nào thì nói đứt là có thể đứt?”

“Con tất nhiên là không để nó tùy ý làm xằng bậy, nhưng mà ba đừng thấy nó mới có bốn tuổi, lúc tính tình quật lên cũng giống như đầu trâu. Đại để vẫn là gen di truyền từ ba. Bây giờ con và Tống Duy Nhất kết hôn không thành, tự nhiên là không có việc gì, lần tới nếu con thật muốn cưới phụ nữ khác vào cửa, nó tuyệt đối sẽ không chịu nhận con là ba nó, càng sẽ không nhận hai lão gia nhà này. Đến nỗi nếu muốn nó sửa họ Bạch vậy thì càng không thể nào.”

Bạch lão tiên sinh vừa nghe con trai nói một khi cùng người khác kết hôn, cháu trai bảo bối kia ngay cả hai ông bà cũng không chịu nhận, mày liền nhăn thành chữ "xuyên". Nhưng mà cái gì nên nói cũng phải nói, “Ba và mẹ con cũng đã thương lượng qua chuyện này, một cô gái vì muốn có tiền tiêu xài mà đem mình đi bán, tóm lại không phải là loại người đứng đắn gì. Có thể bán cho con, về sau cũng có thể sẽ bán cho người khác. Bạch gia chúng ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận loại phụ nữ như thế!”

Bạch Dạ Kình không thích nghe lời này, giọng điệu có chút lạnh nhạt “Việc này không phải như là ba mẹ nghĩ. Nói đến cùng, con của ba mới là người cường đoạt con gái người ta, lúc đó cô ấy mới 18 tuổi cái gì cũng không hiểu đã bị con buộc phải sinh đứa nhỏ, hai người nên đối với cô ấy mang ơn đội nghĩa mới đúng. Nếu không, khả năng đời này của con có thể sẽ vô hậu. Hai người làm gì còn có cháu trai mà ôm?”

“Con quả thực là ăn nói bậy bạ!” Bạch lão tiên sinh nghe không vào những lời này của anh, đem cái ly đặt mạnh lên trên bàn ở trước mặt, trừng mắt lạnh, “Con giúp cô ta nói tốt thì cứ giúp cô ta nói tốt, đừng đem nước bẩn hất lên trên người mình! Cái từ cường đoạt này nếu con muốn nói cũng chỉ nên ở trước mặt ba mà nói, dám đi ra bên ngoài nói hươu nói vượn thử xem!”

“Cô ấy cái gì cũng không biết, bị người ta chuốc thuốc mê đưa lên trên giường con. Ba nói, cái này không phải để con cường đoạt thì là cái gì? Nếu ba không chịu cho con cưới cô ấy, một khi cô ấy quay lại tố giác chuyện trước kia thì con còn có thể tiếp tục ngồi vào vị trí tổng thống sao? Đừng nói là tổng thống không đảm đương nổi, còn đến mức con phải phạm vào tội cưỡng gian con gái người ta.”

Lão tiên sinh bị anh nói mấy câu tức giận đến muốn hộc máu, ngón tay chỉ vào anh, “Sao con lại trở nên không biết xấu hổ như thế!”

Bạch Dạ Kình đứng dậy, thần sắc bình thản như cũ, “Ba coi như là vì tiền đồ của con trai ba đi, chuyện của con với cháu trai của ba, ba và mẹ cũng đừng quản.”

“Ba thấy con điên rồi! Còn điên đến mức không nhẹ!” Lão gia tử tức giận bất bình mắng một câu.

Con trai ông nói những cái đó tất nhiên là ông không tin. Ông cảm thấy thằng nhóc nhà ông vì người phụ nữ kia mà không cần mặt mũi, ngay cả trong sạch của chính mình cũng đều không tiếc chửi bới, quả thực là ma ám! Là tổng thống sao có thể cho phép tự hất nước bẩn vào trên người mình?

……………………

Bạch Dạ Kình cùng hai vị lão gia ăn qua cơm chiều, sau đó đi bệnh viện. Lúc anh đến bệnh viện, toàn bộ bệnh viện tiến vào trạng thái đề phòng phong tỏa. Anh đi thẳng đến phòng bệnh, những người khác ở ngoài phòng bệnh cẩn thận canh chừng.

Trong phòng bệnh, Thẩm Mẫn đang ngủ. Hạ Đại Bạch cũng đang nằm ngủ ở một giường khác.

Khi Bạch Dạ Kình vào cửa, Hạ Thiên Tinh đang cầm máy sưởi điều khiển từ xa điều chỉnh độ ấm. Anh vừa đi đến, Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, hạ giọng nói: “Em cho rằng hôm nay anh sẽ không lại đây.”

“Mới từ nhà cũ bên kia gặp hai vị lão gia cùng hai người họ ăn bữa cơm.” Bạch Dạ Kình giải thích, mắt nhìn nhóc con đang ngủ say, “Ngày mai đến ngày nó phải đi học đúng không?”

“Ừ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng.”

Bạch Dạ Kình xốc chăn đem Hạ Đại Bạch từ bên trong ôm lên. Hạ Thiên Tinh hồ nghi nhìn anh, anh thấp giọng nói: “Lấy quần áo, đưa nó trở về. Sáng mai để tài xế bên kia đưa nó đi học.”

Bệnh viện cách trường học hơi xa, từ bên này mà đi đến trường thì không tiện.

Dù sao bệnh viện này dù là y tá hay bác sĩ cũng đều rất chuyên nghiệp, không cần cô thức trắng đêm ở chỗ này.

Hạ Thiên Tinh không có ý kiến. Lấy áo khoác của Hạ Đại Bạch đem nhóc bọc lại chặt chẽ, cô lại nhìn mẹ cô một lần, xác nhận bà đã ngủ an ổn mới đi theo Bạch Dạ Kình ra khỏi bệnh viện.

Bạch Dạ Kình không để bọn người Lãnh Phi đi theo, tự mình lái xe đưa cô trở lại phòng trọ. Hạ Đại Bạch ngồi ở trên ghế sau, cài đai an toàn, một đường ngủ say. Hạ Thiên Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ, lười biếng đem  mình rúc vào trong góc.

Cảnh vật hào nhoáng của thành thị nhẹ nhàng lướt qua trên mặt ba người, trong xe cảm giác có vài sợi ấm áp.

Ngẫu nhiên, cô ghé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nhìn thần thái của anh cùng nhóc con tương tự nhau, cảm thấy bọn họ chính là một nhà ba người bình thường nhất ……

Nhưng mà cố tình người đàn ông này là một người đàn ông không bình thường nhất ở cái quốc gia này……

Trong rất nhiều chuyện, anh vô hình cho cô rất nhiều cảm giác an toàn, nhưng mà trên thân phận lại cho cô cảm giác không yên ổn nhiều hơn.

“Hôm nay ba và mẹ nói muốn gặp mặt em.” Đang lúc cô miên man suy nghĩ, Bạch Dạ Kình bỗng nhiên mở miệng.

Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn trong chớp mắt, có chút không thể nghĩ đến nhìn về phía anh, “Vì cái gì mà đột nhiên nói muốn gặp em?”

Bạch Dạ Kình hai tay vững vàng lái xe, quay mặt qua liếc nhìn cô một cái.

“Tò mò đi. Em sinh Hạ Đại Bạch cho anh, hai người bọn họ tóm lại là muốn gặp mẹ của nó.”

Hai vị trưởng bối biết sự tồn tại của cô thật ra cũng không có gì kì quái. Nếu chị Túc Diệp biết, thì khẳng định trưởng bối cũng sẽ nghe nói.

“Hai vị lão nhân gia đối với em ấn tượng như thế nào?” Hạ Thiên Tinh thuận miệng hỏi.

Bạch Dạ Kình trong chốc lát không lên tiếng, chỉ trầm mặc lái xe.

Anh im lặng ngược lại làm trong lòng cô càng thêm cảm thấy khẩn trương. Nhìn anh trong chốc lát cô cũng đã hiểu, mới tiếp tục nói: “Mẹ em hiện tại phải phẫu thuật cũng không được thuận tiện lắm, với lại anh cũng rất bận, việc muốn gặp hai người hay là cứ từ từ nói sau. Với lại....hai người thích Đại Bạch thì tốt rồi, em không cần gặp cũng được mà.”

Giọng nói của cô nhiều ít vẫn có chút mất mát. Chưa kết hôn mà đã có thai, chuyện này kỳ thật là đặt ở trong mắt ai cũng đều không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt gia đình của anh càng không phải giống như gia đình bình thường.

“Em đừng nghĩ nhiều, ba và mẹ anh là bởi vì đối với chuyện của em không hiểu cho nên mới có chút hiểu lầm. Bọn họ muốn gặp mặt em cũng là muốn tiêu trừ hiểu lầm này.”

Hạ Thiên Tinh im lặng, không lên tiếng nữa.

Cô biết anh đang an ủi cô.

Nhưng mà tự bản thân cô có mất mát cái gì đâu? Chỉ sợ bây giờ anh thật sự lập tức mang cô đi gặp hai người, cũng không phải hai người yêu đương đi gặp gia trưởng, bất quá là muốn gặp mẹ của cháu trai thôi! Ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau.

……………………

Đoạn đường đi mất mấy chục phút mới tới phòng trọ của cô. Mấy ngày không trở về, giống như là đã rất lâu.

Hạ Thiên Tinh để anh ôm nhóc con, cô thì tìm chìa khóa mở cửa. Thay xong giày, lại cầm đến cho anh đôi dép lê nam lần trước mua ở siêu thị, “Thay giày trước rồi vào.”

Mở đèn, quay đầu đã thấy đối diện với ánh mắt của cô là căn phòng trống rỗng lúc này đã bị lấp đầy vật dụng. Từ bên này liếc mắt một cái nhìn qua, có thể nhìn thấy phòng ngủ bên kia. Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn anh, “Hiệu suất nhanh như vậy? Lúc em đi bên kia còn trống rỗng.”

Bạch Dạ Kình đem nhóc con đặt lên giường trong phòng nhỏ, đắp chăn cẩn thận cho nhóc, quay đầu lại nói với cô: “Phòng này về sau sẽ để lại làm phòng ngủ cho nó.”

“Em ngủ ở đâu?”

Bạch Dạ Kình ra khỏi phòng, dùng cằm hất hất phòng đối diện, “Lúc anh không ở đây em cứ ngủ ở bên kia. Lúc anh ở đây……”

Nói đến đây, anh tạm dừng một cái chớp mắt, ánh mắt có thâm ý liếc nhìn cô một cái, “Em cũng qua đó ngủ cùng anh.”

“……”  trong giọng nói có sự ám chỉ đặc biệt rõ ràng. Hạ Thiên Tinh mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, biết tình hình giữa hai người lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Cô cố ý làm bộ không hiểu, nhướng mày, “Em ngủ ở đây cũng tốt rồi, anh tự qua đó ngủ đi!”

Cô đẩy anh ra, trực tiếp đuổi anh đi. Cố ý không nhìn sắc mặt của anh, chạy về phòng mình cầm áo ngủ. Đi thẳng vào phòng tắm, thật lâu sau nơi trái tim vẫn còn nhảy loạn "bang bang ——". Bởi vậy, bọn họ không phải định sẽ ở chung sao? Trước kia khi cô ở phủ tổng thống còn không có cảm giác ở chung, rốt cuộc khi đó tâm như nước lặng, giữa bọn họ cái gì cũng đều chưa từng phát sinh qua. Bây giờ …… Đã hoàn toàn khác nhau……

………………………………

Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong ra ngoài, ngồi ở phòng khách lau khô tóc.

Cô mở TV, cuộn người trên sô pha. Có lúc như là lơ đãng quét mắt nhìn gian phòng bên cạnh một cái, nhưng mà phòng khách thông nhau thế nhưng lại không thấy bóng dáng của anh.

Cũng không biết anh ở trong đó có phải là đang tắm rửa thay quần áo, hoặc là đã ngủ?

Lúc cô đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông di động vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Trong đêm khuya tiếng chuông đột ngột như vậy làm Hạ Thiên Tinh bị kinh ngạc, vội vàng đứng dậy cầm lấy di động trên kệ sách.

Trên kệ sách bày bức ảnh một nhà ba người cuối cùng kia, hiện giờ nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm.

Thật là cảnh đời đổi dời, cảnh còn người mất……

Lại thấy trên màn hình lập loè hai chữ "ba ba", cô vẫn có một chút ngơ ngẩn. Trễ như vậy ba cô còn gọi điện thoại lại đây, có thể là vì chuyện gì?

“Alo, ba ba.” Hạ Thiên Tinh đem điện thoại dán ở bên tai.

Hạ Quốc Bằng ở bên kia trầm tĩnh trong chốc lát, không nói gì. Cô cũng an tĩnh đợi, mới nghe được ông mở miệng: “Đã trở về rồi?”

“Dạ, sáng sớm đã trở lại.”

“……” Hạ Quốc Bằng ở bên kia lại trầm mặc, cô có thể nghe được hô hấp của ông có sự ẩn nhẫn cùng mâu thuẫn. Rốt cuộc cô cũng không mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chỉ nghe được Hạ Quốc Bằng nói: “Thời gian không còn sớm, con cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Hạ Thiên Tinh cầm điện thoại nhưng không tắt máy. Kết quả, quả nhiên Hạ Quốc Bằng ở bên kia cũng không tắt. Hai người ở trong điện thoại im lặng một hồi lâu, Hạ Quốc Bằng thở dài, trực tiếp hỏi: “Người đàn ông kia…… đối với mẹ con có tốt không?”

Cô thở dài. Thật không biết ba cô nếu biết nhiều năm như vậy mẹ cô căn bản là không gả cho người khác thì tâm tình ông sẽ như thế nào. Nhưng mẹ cô không nghĩ sẽ cho ông biết, cô cũng không dám nói bậy, chỉ nói: “Cũng khá tốt. Người bên đó tính tình thuần phác, cuộc sống cũng rất thoải mái.”

Chương 213-215: Khi dễ người

"...... Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Hạ Quốc Bằng nói hai tiếng "Vậy là tốt rồi", nhưng mà trong giọng nói lại không có một tia vui vẻ hoặc là vui mừng, ngược lại là tràn đầy cảm giác mất mát. "Chỉ cần không phải giống như ba bây giờ, trong nhà không có chuyện gà bay chó sủa thì cái gì cũng tốt."

Hạ Thiên Tinh rốt cuộc cũng không nhẫn tâm, cân nhắc hồi lâu, mới nói: "Ba, ngày mai buổi sáng mẹ ở bệnh viện SW làm phẫu thuật, nếu ba thật sự muốn gặp mẹ...... Thừa dịp lúc mẹ giải phẫu tới gặp bà ấy, như vậy cũng không thể tránh được."

"Mẹ con tới kinh đô? Có phải tim có vấn đề gì không?" Trong giọng nói Hạ Quốc Bằng lập tức liền nóng nảy lên. Hạ Thiên Tinh không biết là nên vui hay nên buồn. Xem ra, mặc dù đã nhiều năm như vậy qua đi, bệnh của mẹ thật ra ba cô vẫn nhớ rất rõ ràng.

Nhưng là......

Đã từng có tình cảm nhưng đều bị thương đến thương tích đầy mình, nếu còn cảm giác, chẳng hay chỉ là sự thương cảm lẫn nhau đi?

Hạ Thiên Tinh nói tình huống, hai cha con cũng không tâm sự nhiều hơn-- rốt cuộc mấy năm nay Lý Linh Nhất cùng Hạ Tinh Không ở trong cái nhà kia xúi giục, sớm đem tình cảm cha con giữa bọn họ phai nhạt dần -- cho nên chỉ một lát đã tắt điện thoại.

Dù sao cũng đã bỏ lỡ, hơn nữa hai người không thể quay về, trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn còn mấy phần phiền muộn. Cô buông di động, đi vào trong phòng bếp rót ly nước, uống hai ngụm. Chất lỏng lạnh băng theo yết hầu chảy thẳng vào trong thân thể, chỉ cảm thấy mát lạnh vô cùng.

"Trễ như vậy còn cùng ai nói chuyện điện thoại?" Bỗng nhiên một đạo âm thanh trầm thấp của đàn ông từ đỉnh đầu phía trên vang lên, thanh âm gợi cảm trong ban đêm nghe đến nỗi lười biếng mị người. Phía sau, thân thể nóng rực của người đàn ông chặt chặt chẽ chẽ dán lên người cô. Hơi thở bao phủ, ám dạ, tim anh đập đặc biệt có lực, "bang bang --" âm thanh một chút một chút từ sau lưng vẫn luôn truyền đến trái tim của cô.

Tim cô đập lỡ một nhịp, ngón tay kinh hãi rũ xuống, cái ly thiếu chút nữa rớt ở xuống bàn.

May mắn là không có, nếu không cũng thật sự quá quẫn bách! Cô nắm chặt cái ly, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: "...... Sao anh còn chưa ngủ?"

Anh tới gần như vậy, ái muội đến nỗi làm cô cảm thấy khẩn trương, cả người đều căng thẳng, ngay cả thanh tuyến cũng căng lên.

"Em còn chưa trả lời, mới vừa rồi cùng ai nói chuyện điện thoại......" Bạch Dạ Kình lại lặp câu hỏi một lần nữa. Hạ Thiên Tinh cảm thấy tên gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, nói chuyện phải thật sự nghiêm túc, vì cái gì mà thân mình anh cũng phải dán vào người cô chặt chẽ như vậy? Hơn nữa, anh cúi đầu, môi mỏng liền ở trên vành tai của cô. Khi nói chuyện, cánh môi mấp máy, hai mảnh cánh môi mềm mại như có như không cọ qua da thịt cô, chọc đến hô hấp cô đều có chút rối loạn.

"...... Là ba em." Cô thực nỗ lực làm cho âm thanh của mình nghe bình thường một chút, nhưng mà khi mở miệng lại trở nên kiều mềm hỗn độn.

Bạch Dạ Kình tựa hồ rất vừa lòng phản ứng này của cô, thấp giọng cười, môi mỏng ở trên vành tai tuyết trắng của cô nhẹ nhấp, lời nói ra tựa như nhả ra khí, "Tâm sự chuyện gì?"

Hạ Thiên Tinh không biết vì sao lại bị anh làm cho miệng đắng lưỡi khô, hơi thở người đàn ông phất ở trên người cô giống như bị lông chim vuốt nhẹ làm cho cô cảm thấy đầu quả tim ngứa lên. Cô nâng cái ly lên, lại uống thêm chút nước, muốn cho suy nghĩ của mình thanh tỉnh một chút, mới nói: "Chỉ là nói về chuyện của mẹ em......"

"Em đang khẩn trương cái gì?" Bạch Dạ Kình tách đôi tay ra, từ bên cạnh người cô lướt qua, chống ở trên kệ bếp. Thân hình anh đĩnh bạt, cứ như vậy cơ hồ là đem cả người cô gông cùm xiềng xích ở trong ngực, sấn đến nỗi thân hình cô càng có vẻ nhỏ nhắn mềm mại.

Hạ Thiên Tinh đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình đang khẩn trương, đem ly nước buông xuống, một tay đẩy cánh tay anh, một bên cường trang trấn định mở miệng: "Giờ đã khuya, em muốn đi ngủ...... Sáng mai còn phải đến bệnh viện với mẹ."

Bạch Dạ Kình khi nào cho phép cô cứ như vậy mà đào tẩu? Cánh tay đặt lên sợi tóc rơi rụng ở sau người cô còn có hơi chút ướt dầm dề, môi nóng rực từ sau trên cổ cô lướt đi xuống.

"Ưm......" Cô yêu kiều rên một tiếng, ngón tay đè ở kệ đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Theo bản năng muốn tách khỏi anh, nhưng mà phía trước là kệ bếp, mặt sau là thân hình cao lớn của người đàn ông, cô muốn tránh cũng không được.

Môi anh từ trên cổ cô vẫn luôn lưu luyến đi xuống. Cắn nhẹ một cái, ở trong ban đêm yên tĩnh như vậy phát ra tiếng vang ái muội làm người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Hạ Thiên Tinh biết anh muốn làm cái gì, trong lòng cô không phải là không có mâu thuẫn.

Lần trước cùng anh ở bên nhau là ôm ý niệm cuối cùng vì con trai cho nên không chỗ nào cố kỵ. Nhưng mà, về sau...... Nếu hai người thật sự lại lần nữa phát sinh cái loại quan hệ này, hai người bọn họ sẽ biến thành quan hệ ở chung?

Tóm lại không thể không rõ ràng như bây giờ được.

Hạ Thiên Tinh đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo phất qua. Không biết bắt đầu từ khi nào, dây lưng bên hông áo ngủ của cô đã lơi lỏng rất nhiều.

Bạch Dạ Kình từ trên eo cô lại một đường hôn lên, cô hít một ngụm khí thiếu chút nữa đã thở ra thanh. Anh thấp giọng cười, âm thanh nhắc nhở, "Nhịn xuống...... Con trai bây giờ đang ở trong phòng...... Nếu mà để nó nghe được, có khả năng nó lại cảm thấy là anh đang khi dễ em......"

Anh vừa nhắc, Hạ Thiên Tinh mặt đỏ tai hồng, ẩn nhẫn thật sự ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Chỉ có chút xấu hổ buồn bực nói tiếp, "Chẳng lẽ...... Bây giờ không phải anh đang khi dễ em sao?"

"Là đang khi dễ em......" giọng Bạch Dạ Kình ám ách đến nỗi làm tim người ta nhảy loạn, trán anh dán vào cổ cô, trên mặt có một tầng hơi mỏng mồ hôi. Anh nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô, "Nhưng mà cứ khi dễ như vật còn chưa đủ...... Phải giống buổi tối hôm kia vậy, đem em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khi dễ mới đúng......"

Anh vừa nói, một tay đem khuôn mặt nhỏ của cô bẻ lại, môi liền hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Hạ Thiên Tinh tay chống vào người anh để cho mình đứng vững vàng, "Anh không phải là đối với thân thể của em không có hứng thú sao......  Nhiều phụ nữ như vậy, anh tùy ý ngủ cùng ai cũng được, anh còn tới khi dễ em?"

Rõ ràng là oán giận mới nói ra, nhưng mà sau khi nói ra lại là mềm mại hờn dỗi, nghe thấy không hề tự tin ngược lại càng như là hờn dỗi nũng nịu mê người.

Anh nghe vào lỗ tai càng cảm thấy tâm thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Anh hơi rũ mắt nhìn cô, cô che kín tình ý mê người trên mặt, lông mi run rẩy, hai mắt đầm đìa nước câu lấy tâm hồn của anh. Bộ dáng này kêu anh làm sao còn có thể nhớ nhung đến người phụ nữ khác được? Anh cũng xác thật không có nhớ tới người phụ nữ nào khác.

Trong đầu có một phụ nữ và cũng chỉ có một người phụ nữ, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Dù là động tâm hay là tình yêu, anh cũng lười đi quản.

"Bây giờ anh cũng chỉ muốn ngủ với em, khả năng sau nãy cũng chỉ nghĩ là ngủ với em......" Bạch Dạ Kình cắn cô, hàm răng ở trên vành tai cô nhẹ nhàng cọ xát, "Bây giờ anh đáp ứng để con trai đi theo em, cho nên......  có phải em nên thỏa mãn anh thật chu đáo hay không?"

Người đàn ông này! Căn bản là đang chơi xấu! Bây giờ xác thật là con trai đi theo cô, nhưng không phải là cũng đi theo anh hay sao? Cô cũng không có mang con trai đi!

“Lần trước anh biết rõ anh cùng Tống Duy Nhất kết hôn không thành, biết rõ em còn sẽ phải về đây, anh còn……” Còn thuận nước đẩy thuyền, ép cô ngủ cùng anh!

Bây giờ Hạ Thiên Tinh ngẫm lại rất là tức giận. Đêm đó mình căn bản là giống như người ngu ngốc, bị anh chơi đùa, còn để cho anh nhục nhã một hồi. Anh thật đúng là người đàn ông xấu mà!

“Em cũng đã chuẩn bị áo mưa làm anh muốn em, anh còn có thể không cần?”

“…… Em không có.” Hạ Thiên Tinh bị anh nói đến nỗi mặt đều đỏ lên, cô nghĩ mình phải cãi cọ với anh một trận. Nhưng mà quay đầu ngẫm lại, tựa hồ lại là một chuyện như vậy càng cãi cọ nhiều hơn càng là không tự tin nói ra.

“Về sau lại muốn cho anh muốn em, chỉ cần mang theo bên người là được.” Thân thể anh càng thêm nóng rực. Hạ Thiên Tinh biết kế tiếp anh muốn gì ở cô, cô vừa định nói thân thể cô hôm nay không tiện, hơn nữa lại là vừa mới lúc nãy tắm rửa ở toilet phát hiện ra. Nhưng mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng thân mình đã bị người đàn ông chuyển qua, môi trực tiếp bị anh gấp gáp không chờ nổi mà hôn lấp kín.

Trên trán, trên chóp mũi cô tất cả đều là vụn vặt vui vẻ. Trong mắt đã thấm đượm nước, ở dưới ánh đèn giống hai viên ngọc trai đen lóng lánh.

Trên người cô áo ngủ đã bị ném rất xa tới trên sô pha.

Hạ Thiên Tinh lại sợ hãi, lại lo lắng. Đẩy anh một chút, từ giữa môi anh giãy giụa lui ra phía sau một tấc, nhắc nhở: “Đừng…… Đại Bạch……”

Bạch Dạ Kình làm như căn bản không nghe được, nâng mặt cô lên, cúi đầu, lại lần nữa thật mạnh hôn sâu xuống. Quản lung tung làm gì!  Hiện tại anh chính là muốn cô!

“Đại Bảo……” Giống như là hưởng ứng lời cô vừa mới nói, âm thanh Hạ Đại Bạch đột nhiên vang lên trong phòng. Ngay sau đó, âm vang từ trong phòng truyền ra, nhóc con kéo dép lê nhỏ vang lên tiếng bước chân lộc cộc.

Hạ Thiên Tinh cả kinh không ít. Cả người đều cứng ngắc hóa thành đá!

Hai người bọn họ như bây giờ…… Nếu là để Hạ Đại Bạch nhìn thấy, cô thật sự…… có thể đi chết là vừa! Sau này cũng không cần gặp lại ai!

Nhưng mà bây giờ cô chạy tới sô pha bên kia lấy quần áo của mình, chỉ sợ căn bản cũng không kịp! Cô quẫn bách đến nỗi không biết làm như thế nào cho phải, kinh hồn táng đảm đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng so với cô đang hoảng loạn, anh lại như cũ trầm định, giống như là người không có việc gì.

“Đừng hoảng hốt!” Anh nói nhỏ.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, đều đã lúc này rồi có thể không hoảng hốt sao?

“Đại Bạch cũng đã tới cửa……”

Bây giờ đèn sáng như vậy cô còn không mặc gì!!! Hơn nữa, cô lại không giống anh da mặt dày như vậy! Mặc kệ là lúc nào cũng đều có thể thản nhiên.

Cô cảm thấy không có cảm giác an toàn, thân thể theo bản năng hướng vào trong lòng ngực anh, muốn dựa vào anh để che chắn cho mình. Bạch Dạ Kình cúi đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu đến nỗi nguy hiểm bắn ra bốn phía, “Em còn dám cọ trên người anh, anh liền phải……”

Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu, trong mắt anh thâm trầm dục vọng còn không có thấy rõ ràng, đột nhiên ‘ bang ——’ một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng tắt ngúm. Tay anh lúc này mới từ thên công tắc đèn trượt xuống, không đợi cô phản ứng, trực tiếp đem cô ôm dựng lên, đi vào phòng bếp.

Cũng chính lúc này, cửa phòng "cùm cụp" một tiếng bị kéo ra.

Hạ Thiên Tinh khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không dám, chỉ nghe được Hạ Đại Bạch ở ngoài phòng bếp mơ mơ màng màng đi lại, “Đại Bảo, con muốn đi tiểu……”

Bạch Dạ Kình đem cửa phòng bếp nhanh chóng đóng lại, rồi sau đó, ý loạn tình mê tiếp tục việc vừa mới bị gián đoạn. Lại là con trai, lại là thằng nhóc ấy, Hạ Thiên Tinh khẩn trương đến nỗi không chịu được. Dựa vào trên ván cửa, cả người rùng mình đến lợi hại. Nhưng mà âm thanh bên kia của con trai làm cô cảm thấy tội ác cực kỳ. Cô không dám gọi, thậm chí cũng không dám lớn tiếng thở dốc, chỉ nhéo cổ tay áo ngủ của anh năn nỉ, “Anh đem quần áo cho em…… Em đi ra ngoài xem nó, được không?”

“Không được.” Bạch Dạ Kình thống khổ nhìn cô, “Bây giờ người em nên xem chính là anh ……”

Hạ Thiên Tinh rối rắm không chịu được, bây giờ làm gì còn có tâm tư khác?

Bên ngoài, Hạ Đại Bạch còn đang từng tiếng kêu cô, âm thanh trẻ con non nớt kia làm cô cảm thấy áy náy cực kỳ. Anh siết chặt chân mày, tất cả đều là áp lực đau đớn, “Đi tiểu mà thôi, nó cũng đã bốn tuổi, ngay cả việc này cũng sẽ không ……”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà.”

Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, “Em…… Vừa mới tới cái kia……”

Ấn đường Bạch Dạ Kình nhảy dựng, “Em nói cái gì?”

Tuy rằng trong phòng bếp đen như mực, nhưng mà Hạ Thiên Tinh từ trong giọng nói của anh đều có thể tưởng tượng ra được giờ phút này biểu tình của anh muốn có bao nhiêu không xong thì có bấy nhiêu không xong. Cô không nhịn được muốn cười, lặp lại một tiếng, “Cái kia của em tới…… Thật sự.”

Sợ anh không tin, còn đặc biệt trịnh trọng bổ sung thêm hai chữ cuối cùng.

Bạch Dạ Kình muốn giết người!

Hạ Thiên Tinh có thể cảm giác được anh căng chặt lại thống khổ, lòng có đồng tình nhưng không có biện pháp, thật là thương mà không giúp gì được. Cô cười có chút vui sướng khi người gặp họa, “Nếu không…… Anh đi tắm nước lạnh một chút?”

“……” Trong bóng tối, ánh mắt anh âm trầm.

Cô lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tiếp tục không sợ chết, “Hoặc là…… Anh không phải có nhiều phụ nữ nguyện ý ngủ cùng anh sao, bây giờ anh đi ra ngoài tùy tiện chọn một người cũng được mà.”

“!”Bạch Dạ Kình bị một câu của cô làm cho tức giận đến nỗi hô hấp nặng hơn vài phân. Một phen bắt được cô, dùng sức cắn xuống môi cô, “Đêm nay em chết chắc rồi!”

Cô cười. Cô có bùa hộ mệnh nên không sợ. Người đàn ông này cũng không đến mức hư đến nỗi cả lúc này còn muốn cô!

Bên ngoài, Hạ Đại Bạch nghẹn ngâm nước tiểu, đang sờ soạng tìm WC, đột nhiên liền nghe được âm thanh bên trong phòng bếp. Thân mình nho nhỏ xoay lại, đổi hướng đi thẳng tới.

“Tiểu Bạch, Đại Bảo, hai người ở trong phòng bếp sao?”

Bên trong, Hạ Thiên Tinh cười không nổi. Trong phòng bếp tuy rằng cửa có thể khóa, nhưng mà chìa khóa lại không mang theo! Móng vuốt nhỏ của tiểu gia hỏa đã siết vào then cửa.

Hạ Thiên Tinh nửa thân trần dán vào cửa, tay trực tiếp túm lấy áo ngủ của Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình còn đang tức giận, sao có thể để cô dễ như trở bàn tay thực hiện được, chỉ nhéo nhéo cằm cô, “Còn sợ anh chưa đủ tức giận?!”

Cô lập tức lắc đầu, nhận thua, “Không giận……”

“Còn muốn để anh tắm nước lạnh?”

“…… Nhưng mà không tắm nước lạnh, còn có thể làm sao bây giờ?” Hạ Thiên Tinh vẻ mặt vô tội, “Dì cả tới chơi, cũng không phải là em bảo tới.”

Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái, tươi cười tà tứ, “Nếu thân thể em không tiện, thì đêm nay…… Chúng ta dùng phương pháp khác thử xem.”

Mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của cô. Trong giọng nói tất cả đều không có tốt, ẩn ý cười.

Mặt Hạ Thiên Tinh ‘ oanh ——’ một cái liền đỏ lên. Lưu manh!! Tuy rằng phương diện kia cô không có kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng mà người 24 tuổi, ở Nhật Bản đã có giáo dục chừng mực, nhiều ít gì cô cũng bởi vì tò mò mà quan sát qua. Cho nên, anh ám chỉ cô liền hiểu.

“Đại Bảo!” Cửa phòng bếp bị tay nhỏ của nhóc đẩy ra, Hạ Thiên Tinh quẫn bách không thôi. Nháy mắt tiếp theo, trên người cô bỗng dưng ấm áp, áo ngủ của anh trực tiếp khoác ở trên người cô, anh tự mình thay cô buộc lại dây lưng bên hông.

Hạ Thiên Tinh thích ứng đước bóng tối, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy được toàn thân trên dưới của anh cũng chỉ mặc duy nhất một cái quần lót. Thân hình cường tráng, tỉ lệ hoàng kim, đường cong toàn thân ở dưới ánh trăng, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, so với người mẫu quốc tế dáng người tuyệt đối cũng không có kém cỏi. Quần đùi bao vây cường tráng, làm Hạ Thiên Tinh nhìn thoáng qua liền kinh hãi không dám nhìn thêm lần thứ hai.

Hạ Đại Bạch lần trước cũng đã ghét bỏ kích cỡ thật lớn của anh, lần này nếu lại nhìn đến…… Sẽ càng ghét bỏ đi?

“Đại Bảo, con muốn đi tiểu…… Mẹ ở bên trong sao?” Âm thanh của Hạ Đại Bạch lại truyền đến. Hạ Thiên Tinh âm thầm hít sâu, để cho chính mình thoạt nhìn hoàn toàn không có gì khác thường mới đem cửa phòng bếp kéo ra.

“Mẹ thật sự ở bên trong?” Hạ Đại Bạch mặc áo ngủ ngửa đầu nhìn cô.

Nhóc nhón chân bật đèn, lúc này ánh sáng chiếu khắp bên trong phòng, sáng đến nỗi khiến cho hai người lớn có chút khó có thể thích ứng.

Tầm mắt tìm kiếm của nhóc con từ trên người cô lưu luyến một vòng, lại rơi xuống trên người Bạch Dạ Kình, “Đại Bảo, sao mẹ lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?”

Đôi mắt nhóc rơi xuống nơi nào đó đáng chú ý của Bạch Dạ Kình, nhìn thẳng, tay nhỏ còn chỉ chỉ, “Tiểu Bạch,  chim nhỏ …… Không, là chim lớn mới đúng, lại sưng lên sao?”

(Ad: Khụ khụ...)

Bạch Dạ Kình không để ý tới nhóc.

Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đã trướng đến đỏ bừng. Tiểu gia hỏa này sao lại đối với chỗ đó có hứng thú vậy?! Sợ hai cha con giống như lần trước tiếp tục vấn đề không nên về phụ nữ này, Hạ Thiên Tinh nhanh lẹ đem nhóc từ trên mặt đất ôm dựng lên, “Không phải con muốn đi WC sao? Mẹ ôm con đi.”

Nhắc tới cái này, Hạ Đại Bạch tựa hồ mới nhớ tới chính mình muốn đi tiểu, gấp đến độ sắc mặt đều vặn vẹo, ồn ào hẳn lên, “Nhanh lên nhanh lên, muốn tè ra quần.”

“Chịu đựng, không để nước tiểu bắn lên trên người mẹ.”

“Con sẽ cố gắng. Nhưng mà Đại Bảo, trễ thế này còn cùng Tiểu Bạch ở trong phòng bếp làm cái gì?”

“…… Chỉ là, tâm sự chút chuyện mà thôi.”

“Vậy sao quần áo của mẹ ở trên sô pha, ngược lại lại mặc quần áo của Tiểu Bạch?”

“……” Hạ Thiên Tinh không đáp lại, đơn giản cũng không phản ứng nhóc, chỉ đem nhóc hướng toilet ôm đi vào. Vừa mới giúp nhóc cởi quần xuống, cửa phòng tắm còn chưa đóng lại bị gõ gõ. Bạch Dạ Kình đi qua cửa, chỉ để lại một câu: “Anh ở bên kia chờ em, đến sớm một chút.”

Hạ Thiên Tinh chớp mắt một cáu, không trả lời, chỉ nhìn anh tùy tiện hướng phòng bên kia mà đi. Người này…… Thật sự ngay cả một chút cũng không kiêng dè con trai ở đây!

Quả nhiên, Hạ Đại Bạch tò mò, vừa đi tiểu vừa quay đầu hỏi: “Đại Bảo, trễ như vậy sao Tiểu Bạch còn gọi mẹ qua?”

“……” Tóm lại không thể nói là kêu cô qua ngủ cùng. Cô ậm ừ, tìm cái cớ: “Ba con…… Chính là kêu mẹ qua để trả áo ngủ mà thôi. Không phải mẹ đang mặc áo ngủ của ba con sao?”

Hạ Đại Bạch hiểu rõ trắng đen mắt to từ trên người cô ngắm một chút, rồi sau đó lại nhìn nhìn đôi mắt cô, cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng ít ra không nói gì thêm chọc thủng cô. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra.

……………………

Hạ Thiên Tinh tắt đèn, cùng nhau ngủ với con trai ở trong căn phòng nhỏ. Hạ Đại Bạch dán vào cô ngủ, hỏi: “Không phải mẹ muốn đi trả áo ngủ sao, như thế nào không đi?”

“…… Ngày mai trả cũng giống nhau.” Cô chột dạ, dưới tình huống nhóc con vẫn còn thức cô không dám đi. Huống hồ, lúc Hạ Đại Bạch tỉnh cô cũng không đành lòng ném nhóc một mình ở chỗ này.

“Được rồi, vậy ngủ thôi.” Hạ Đại Bạch buồn ngủ ngáp một cái, lòng bàn tay gõ gõ miệng nhỏ, “Đại Bảo, ngủ ngon nga ~”

“Ừ, ngủ ngon!” Hạ Thiên Tinh hôn nhẹ xuống trên mặt nhóc một chút. Hôm nay ngày đầu tiên dì cả tới chơi, bụng cô nhiều ít cũng có chút không thoải mái. Cô cố gắng nằm yên nhắm mắt lại ngủ. Bạch Dạ Kình hẳn là sẽ không thật sự ở bên kia chờ cô đi! Cô nhớ tới lúc trước ở trong phòng bếp, anh nói với cô những ám chỉ đó, gương mặt liền đỏ lên, càng là không dám đi.

Lúc sắp ngủ, cô đang đần độn, di động gác trên đầu giường rung lên. Hạ Thiên Tinh sợ đánh thức nhóc con, mơ hồ duỗi tay cầm lấy, vừa thấy màn hình lập loè hai chữ "Tiểu Bạch"!

Đều đã trễ thế này, anh còn chưa ngủ?

“Alo.” Tiếp đó dán điện thoại ở bên tai.

“Lại đây, hay là mong anh qua đó?” Đơn giản sáng tỏ.

Người đàn ông này! “Anh ngàn vạn lần không cần qua đây.” Cô đem âm thanh ép tới thấp nhất, sợ quấy rầy đến nhóc con. Bạch Dạ Kình không nói thêm nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Thiên Tinh trừng mắt nhìn điện thoại, cảm thấy chính mình thật sự quá không có tiền đồ! Người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy, cố tình cô cũng không có biện pháp nào với anh. Lúc này nếu cô không đi qua, khẳng định anh sẽ đi đến bên này.

Da mặt anh dày có thể không hề cố kỵ, nhưng mà cô thì không phải!

Hạ Thiên Tinh lòng tràn đầy ai oán, nhìn con trai một cái, xác nhận nhóc đã ngủ rồi mới lặng yên từ trong chăn đi ra. Bụng của cô có chút không thoải mái, mặc áo ngủ của anh đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro