Nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã định ngưng truyện nhưng bằng cách nào đó một người bạn đã thuyết phục tôi viết thêm để thoát khỏi một cái kết lãng nhách.
————————————————————————
Trở lại vào một ngày nắng đẹp, Namjoon tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt anh thất thần và đỏ ửng, anh đã quá mệt mỏi với một mối tình. Đã 3 tháng rồi anh không liên lạc với Aeri cũng nhốt mình trong kí túc, thế giới khiến anh thật sợ hãi. Jin bước vào phòng cùng một ly hot chocolate, nhẹ nhàng đưa cho anh. Anh cầm lấy, gật đầu cảm ơn Jin rồi lại tiếp tục nhìn xa xăm. Jin ở đó, phía sau anh, nở một nụ cười chua xót, vẫn là không dám nói cho anh đoạn tình cảm này. Điện thoại anh đổ chuông, là Aeri. Anh luống cuống cầm điện thoại, do dự hồi lâu vẫn là nhấc máy.
- Oppa!
Giọng nói ngọt ngào đó vẫn làm tim anh rung động.
- Anh đây.
- Lâu quá rồi em không gặp oppa! Ngày mai mình gặp nhau được không?
Anh vừa vui vừa buồn.
- Chanyeol thì sao?
- Anh ấy thì làm sao? Chả lẽ em gặp bạn bè cũng không được sao?
Cô hồn nhiên nói.
- Ừ. Bạn bè. Được, mai gặp em.
Tim anh lại vỡ rồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối đến thế.
Trở lại với cặp tình nhân kia, sự vô tâm của Chanyeol càng ngày càng hiện rõ hay đơn giản chỉ vì anh là EXO và ai cũng biết nổi tiếng thì rất bận nhưng vô tình điều này khiến Aeri chán nản. Cô đi show hàng ngày về đến nhà chỉ muốn nhận tin nhắn từ một người nhưng chưa bao giờ thấy, tiếp tục nhắn cho người nọ rất nhiều tin nhưng vẫn không thấy hồi âm. Cô mệt mỏi nhắm mắt, ngày mai đi gặp Namjoon oppa tâm sự vậy.
Ở quán cà phê.
Người con trai lịch thiệp với áo len và quần jeans đen rách đầu gối đang ngồi cùng với một cô gái áo đen và quần short ngắn đen năng động đang trò chuyện rất vui vẻ, họ nói rất nhiều, ánh mắt của chàng trai rất âu yếm nhìn cô gái như thể muốn cho cả thế giới thấy anh yêu cô nhường nào nhưng hình như cô gái kia vẫn ngây ngô chẳng nhận ra điều gì.
" Cả thế giới đều biết anh yêu em chỉ có mình em là chưa chịu nhận ra."
- Oppa! Anh đã yêu ai bao giờ chưa?
Anh hơi cúi đầu.
- Ừm rồi! Là một cô bé rất đáng yêu.
- Vậy hai người có ở bên nhau không?
- Không. Cô ấy thích một người khác.
- Haizz ai mà dở như vậy được anh thích mà không biết hưởng.
- Ừ cô ấy dở thật.
Anh lắc đầu, thật là, em đang nói chính em đó.
- Vậy.... anh có nghĩ nếu như khi có người yêu vô tâm thì mình có quyền chán nản không?
Ánh mắt anh thay đổi.
- Sao? Em chán rồi?
- Không phải! Không phải! Em chỉ là cảm thấy cô đơn, nhưng em yêu anh ấy nhiều đến mức phát điên.
Anh cười buồn nhìn cô.
- vậy thì em nên nói cho anh ta biết cảm giác của em đi.
- Em cũng nghĩ như vậy nhưng em không muốn anh ấy vì lo nghĩ cho em mà áp lực.
- Không đâu! Hãy nói cho anh ta suy nghĩ của em.
- Vâng.....
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc không lâu sau đó.
Aeri vẫn kiên trì đuổi theo Chanyeol và tin vào tình yêu của hai người còn Namjoon đuổi theo Aeri vì tình yêu của anh ấy còn Jin đuổi theo Namjoon chẳng vì gì cả chỉ vì khi Namjoon mệt mỏi hay buồn bã Jin sẽ ở cạnh bên chăm sóc Namjoon.
Vòng quay này chỉ dừng khi Một người chịu quay lại nhìn phía sau mình.
" Chan Chan! Quay lại nhìn em này! Mặt trời của anh ở đây!"
" Namjoon à! Hyung ở đây đợi cậu! Chỉ cần cậu gọi hyung lập tức sẽ xuất hiện ở bên cạnh chăm sóc và ủng hộ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro