Chapter 4: Hạnh phúc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Chanyeol hiện lên một sự khó chịu không màu, có nhiều người thích Kyungsoo, anh biết và cũng chẳng ghen tị gì nhưng cô thì khác, cô mang cho anh cảm giác ích kỉ, anh muốn cô là của riêng anh. Tự vò đầu bứt tóc cho tỉnh táo lại, anh hoà vào những cuộc vui của đồng bọn. Cô ngồi chen lấn giữa những chàng trai, cười đùa vui vẻ, lâu lâu lại liếc nhìn xem phản ứng của anh.... Cả bọn cứ thế hăng say uống bia chúc mừng. Đêm muộn rồi thì Exo cũng say mèm mà leo lên xe, Chanyeol là người duy nhất còn đủ tỉnh táo nên được giao cho nhiệm vụ đưa cô về. Trên đường đi, cả hai im lặng.
- You can call me monster!!! I'm creeping in your heart babe!!!.... - điện thoại cô reo lên.
Anh bật cười, lấy cả bài đó mà cài làm nhạc chuông, cô tính doạ người sao.
- Alo! Chị hai à? Em ổn! Thôi được rồi! Nói chuyện với chị sau!
Cô buông điện thoại xuống rồi lại nhìn anh, thở dài.
- Yah! Anh rất giống một người mà tôi quen!
Cô say thật rồi.
- Huh? Giống ai cơ!?
Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Cô mơ hồ lại hét toáng lên:
- Là Chanchan! Chanchan! Chanchan à cậu đâu rồi!?
Tim anh thắt lại. Cách gọi này... anh rơi vào khoảng không của kí ức. Là cô ấy thật sự là cô ấy sao.
- Chanchan à tớ nhớ cậu lắm! Đừng trốn nữa mà!_ cô dụi đầu vào tay anh, nước mắt tuôn ra, dù là đã say nhưng khi nhớ lại hình ảnh người con trai đó thì cô lại khóc.
Anh đã hiểu, đã biết và chắc chắn. Anh đã đợi được cô trở về, sau ngần ấy năm thì cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Không thể kìm lòng thêm nữa, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô, không sâu nhưng đủ ấm, đủ ngọt ngào.
- Nếu ngày mai em không nhớ thì tôi chắc sẽ tức chết mất!
Anh nói với cô giọng có chút giận dỗi đáng yêu.
* Sáng hôm sau
Tỉnh lại trong tình trạng xấu hết chỗ nói, cô lần mò cái điện thoại để xem giờ.
- Chết rồi! Hôm nay còn tập luyện thanh nữa! Aishhhh!
Nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay đồ, cô vội vàng phóng đến công ty còn chả thắc mắc tối qua ai đưa cô về hay đã xảy ra chuyện gì ( đúng bà này vô tư hết nói nổi luôn). Đến nơi thì cũng vừa kịp giờ, chị quản lí đã ở sẵn đó, thiếu chút chỉ muốn đem cô ra làm thịt, đi chơi về muộn rồi sáng còn lơ mơ mém tí thì trễ, cô mà thành idol thì chắc fan phải đội quần thường xuyên =))) . Biết tội nên cô chăm chỉ hơn ngày thường, ráng hát hay nhất có thể nên cũng xoa dịu được bà chị quản lí một chút.
- Oh! Giọng em hay quá đi!_ một người con trai tuấn tú bước tới vỗ tay khen Aeri.
- Anh Luhan!
Cô cười tít mắt. Luhan rất đáng yêu và thân thiện nên cô rất hay nói chuyện với anh.
- Lần đầu nghe em hát mà tim anh muốn rụng luôn rồi nè! Hihi!_ Luhan nói trêu chọc cô rồi cười lớn.
Cô cũng cười, Luhan thật biết làm người khác lên tâm trạng. Nhưng rồi bỗng nhớ đến đêm qua, cô buộc miệng hỏi:
- Tối qua ai đưa em về vậy ạ?
- À tối qua Chanyeol đưa em về đó! Tí nữa lựa lời mà cảm ơn nó đi!_ Luhan cười cười
Cô bề ngoài nhìn như không có gì nhưng nội tâm thì đang gào thét. Tên ôn ma đó không biết có nhân lúc say mà làm gì cô không nữa. Nhưng Luhan đã nói vậy nên cô cũng lững thững sang phòng tập Exo.
- Aeriiiii~~~~
Cả cái phòng lại ồn ào lên. Cô cười cúi chào rồi đến bên Chanyeol, ném cho anh một nụ cười thân thiện nhất có thể. Chanyeol ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy nhớ nên bây giờ qua đây tỏ tình sao!? Oh my goddd!!! ( Thánh suy diễn =)))
- Cảm ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về! Hôm qua có làm gì thất lễ thì mong anh bỏ qua cho.
Giọng cô lạnh lùng làm Chanyeol mất hứng, tan tành hết những gì vừa tưởng tượng. Đúng là cái con người vô tâm. Cô nói xong liền nhảy ra đằng sau tám chuyện rôm rả với Sehun.
" Hạnh phúc của em tôi đã lỡ mất một lần, tôi lại sẽ không lỡ thêm lần nữa đâu! "
Anh nghĩ thầm, phải, anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh, sẽ khiến cho cô hạnh phúc để bù lại cái khoảng thời gian mà cả hai xa cách. Mặc kệ người tổn thương hơn lúc đó là anh, anh vẫn si tình, vẫn muốn nhường hết hạnh phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro