Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn namphuong248
chap này mk dựa theo ý tưởng về việc Jin bị rắn cắn và Chanyeol chăm sóc Jin hôm trước bạn nói với mk. Nhưng mk đã chỉnh sửa lại để phù hợp với truyện hơn!

Thanks and Sorry

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Jin đã từng vào rừng một lần rồi nên cậu biết cần chuẩn bị những thứ gì, nửa tiếng sau đã chuẩn bị xong. Tranh thủ chút thời gian còn lại Jin lên twitter, bên chế tác thế mà đã tung ra trailer của cảnh quay lúc nãy. Jin lại tiếp tục lướt xuống, xem bình luận, và đập vào mắt cậu chính là.

+"nhìn Chanyeol với Jin kìa ><// tình bể bình"

+"Có phải Jinie đang ngại không. Trong đáng yêu quá ≥3≤"

+"OMGGG~ Chanyeol bế Jin kìa 😍😍"

+"Nhìn Chanyeol và Jin tui chỉ muốn nói... Tui Chính Thức Ship Cặp Này! 😣😣"

+"Áááá... " (kèm theo hình ảnh Jin đứng trên chân của Chanyeol Chanyeol vòng tay qua ôm Jin)

+"EXO-L và ARMY bắt tay làm sui đi a~ :((cái cmt này không tiếp gạch đá :))))"

[.....lượt bỏ n bình luận liên quan đến Chanyeol và Jin.....]

Jin thấy các bình luận có liên quan đến mình và Chanyeol, khẽ liếc nhìn Chanyeol còn đang bận chuẩn bị đồ, sau đó chề môi với cái lưng của Chanyeol.

"Mấy người này nghĩ sao vậy, bộ không nhìn ra cậu ta đang giận tôi hả?". Đây là suy nghĩ của Jin.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Chanyeol quay đầu lại liền thấy Jin luống cuống quay đi.

"Vẫn còn giận mình sao?? Người gì đâu mà giận dai thế (╥_╥)". Chanyeol nghĩ rồi tiếp tục làm việc của mình.

Thời gian 1 tiếng kết thúc, mọi người vào xe mà tổ chế tác đã chuẩn bị sẵn. Chanyeol, Jin, Jungkook và Chang Bin ngồi chung một xe. Chang Bin ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, 3 người còn lại ngồi ở ghế sau. Jin ngồi ở giữa hai bên Chanyeol và Jungkook.

Đường đi đến chỗ quay mất hơn 3 tiếng, Jin mệt mỏi dựa vào vai Jungkook chợp mắt một chút, Jungkook vì hôm qua ngủ sớm nên cũng không có buồn ngủ, để cho Jin dựa vào người còn mình thì lấy thoại chụp vài tấm ảnh của mình cùng Jin đăng lên twitter.

Chanyeol đưa mắt liếc hai người một cái, đột nhiên cảm thấy ganh tị với Jungkook. Kiềm chế thở ra một hơi dài.

----------------3 tiếng sau----------------

-Hiện tại đang 2 giờ, mỗi đội sẽ 1 người đi tìm củi, 1 người ở lại đây để lấy thức ăn, đúng 5 giờ hết thời gian. 1 phút để quyết định ai đi tìm củi ai ở lại.

Nghe tổ chế tác đọc xong, cả hai đội chia ra thảo luận. Bên đội của Jungkook và Chang Bin, Jungkook xung phong đi tìm củi, Chang Bin ở lại. Jungkook nhận được một tấm bản đồ có hai nơi được đánh dấu, một nơi cất giấu chìa khóa để mở hộp ra lấy củi, sau đó liền chạy đi mất. Jin thấy Jungkook rời đi cũng muốn đi theo Jungkook, Chanyeol cũng đồng ý, Jin nhận được một tấm bản đồ và đi theo hướng của Jungkook.

-Thằng nhóc này sau đi nhanh thế?

Jin chạy theo Jungkook nhưng lại đuổi không kịp cậu, chẳng mấy chốc đã không thấy Jungkook đâu, đành phải tự mình làm nhiệm vụ.

-Chỗ này đâu vậy trời?

Cầm tấm bản đồ trên tay, xoay hết bên này tới bên kia, cuối cùng Jin vẫn không biết tấm bản đồ này phải xem như thế nào.

Ở gần khu vực được đánh dấu có một con suối, nó còn nối liền với khu vực đánh dấu thứ hai, nơi có củi. Jin nghĩ nếu tìm được con suối đó thì mọi chuyện không thành vấn đề nữa rồi, cậu có thể mương theo nó mà thành công tìm thấy hai khu vực được đánh chéo. Jin bắt đầu chuyển hướng đi tìm con suối.

Ở chỗ của Chanyeol, qua hơn 10 lần thử thách, cuối cùng Chanyeol cũng thành công lấy được thức ăn. Tiếp đó tự dựng lều dành cho hai người. Dựng xong lều Chanyeol ngồi nghỉ ngơi một chút, vô tình nhìn thấy Jungkook quay trở lại, đưa mắt ra phía sau Jungkook tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng của Jin đâu. Không kịp nghĩ gì đã nhanh chân đi đến chỗ Jungkook.

-Chào Jungkook! _Chanyeol đứng phía sau đập vai Jungkook.

-Chào Chanyeol hyung! _Jungkook quay lại.

-Em không đi cùng với Jin hả?? _Chanyeol hỏi.

-Jin hyung sao? Từ lúc bắt đầu em chỉ đi một mình thôi ! _Jungkook lắc đầu.

-Lúc nãy Jin bảo muốn đi với em nên đã chạy theo em rồi!

-Vậy chắc Jin hyung đang đi làm nhiệm vụ rồi!

-Hay em thử gọi cho Jin đi! _Chanyeol bắt đầu có một dự cảm không lành.

-Nae

Jungkook không biết Chanyeol đang lo lắng về chuyện gì nhưng cũng nghe theo Chanyeol, gọi cho Jin. Sau vài lần gọi, vẻ mặt cậu trở nên lo lắng vì điện thoại của Jin gọi không được.

-Vẫn không được hả? _Chanyeol đứng bên cạnh càng lo lắng hơn.

-Điện thoại của anh ấy đã tắt rồi! Hay chúng ta nói với tổ chương trình đi anh?!

-Khoan hãy nói, lỡ như điện thoại của Jin không sóng thì sau.

-Nhưng ...

-Giờ nói với họ thì họ cũng sẽ nghĩ như anh thôi. Chúng ta đi tìm Jin trước đi, tính sau!

-Được!

Jin một mình tìm con suối, đi loanh quanh mãi nhưng vẫn không thấy nó đâu. Khi thấy một con dốc cao hơn 3m, định đi xuống dưới tìm thử. Jin bấm vào nhánh cây từ từ đi xuống dưới. Nhưng không ngờ một con rắn nhỏ nằm ngay nhánh cây đó, lúc đầu Jin không để ý vì nó có màu da rất giống với thân cây. Đến khi nó di chuyển thân Jin mới phát hiện ra. Vì quá giật mình Jin buông tay đang nắm lấy nhánh cây ra, không có thứ để bấm nữa, Jin ngã xuống đầu đập vào thứ gì đó, ngất đi.

Khi Jin tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu đang ở trong một căn lều, nó có vẻ khá rộng khi chỉ có một mình Jin ở đó. Jin cảm thấy đầu mình rất đau, lại nhớ đến chuyện hôm qua bị ngã xuống.

"Nhưng đây là đâu nhỉ? Không biết ai đã cứu mình nữa?" Jin nghĩ, thử ngồi dậy thành công khiến toàn thân mình đau nhức. "Chắc là do hôm qua bị ngã rồi!" Jin thở dài rồi lại nằm xuống.

- aingoài đó không vậy?

Jin nói lớn, nhưng cổ họng kho khốc làm anh ho khan. Cùng lúc đó Jungkook chui vào.

-Anh thấy sao rồi? _Cậu đỡ anh ngồi dậy.

-Anh...nước...

Jin khó khăn nói. Jungkook mở nắp chai nước suối ra, bỏ vào đó một cái ống hút rồi đưa cho Jin.

-Từ từ thôi, coi chừng bị sặc đó!

Jungkook đưa tay vỗ nhẹ vào lưng rồi đỡ Jin nằm xuống, chỉnh lại chăn.

-Anh cảm thấy chỗ nào không khỏe không? _cậu hỏi.

-Anh cảm thấy... hơi đau đầu một chút... _Jin khó khăn nói.

- thật không? _Jungkook nghi ngờ hỏi.

-Thật...

-Được rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi.

- phải... anh nên không ghi hình nữa không?

-Không đâu, họ vẫn ghi hình bình thường thôi, nhưng họ không quay đoạn này đâu. Anh yên tâm đi!

Jin gật đầu như đã hiểu.

-Anh nghỉ một chút, em ra ngoài đi...

-Vậy hyung nghĩ đi nhé!

.
.
.
.
.
.
.


---end chap 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro