Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách của buổi sớm, không khí lạnh lạnh nhẹ nhàng, những tia nắng bị mây che khuất không thể ló dạng. Trong căn phòng với chiếc giường đôi ấm áp, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt vì rèm cửa vẫn chưa được mở. Thật là một ngày thật lý tưởng để ngủ mà~

Jin vùi đầu vào trong chiếc chăn ấm áp, sự lười biếng làm cậu không muốn rời giường vào lúc này vì thế cứ mặc kệ tiếng chuông báo thức vẫn reo từ nãy đến giờ, mặc dù bị tiếng chuông quấy rầy nên vẫn không thể tiếp tục ngủ được. Nhưng chẳng lâu sau nó đã được ai đó tắt đi, trả lại không gian yên ắng trong căn phòng.

Jin hài lòng nở nụ cười trong chăn, rồi đột nhiên trong mơ màng cậu cảm nhận được có ai đó chui người vào chăn, sau đó vòng tay qua ôm lấy cơ thể mình làm cậu rùng mình vì lạnh. Jin vốn đang mơ màng bị khí lạnh của người này làm cho tỉnh táo. Lúc đầu nghĩ là sáu người trong nhóm nên cũng không phản ứng, mấy giây sau lại gửi thấy mùi hương không giống ai trong sáu người kia liền giật mình. Cậu bật dậy nhưng vì nhưng lại bị ôm lại tiếp tục nằm xuống giường. Sau đó chính là màn luyện thanh nốt cao của Kim Seokjin.

-AAAa... Ưhmm...

Jin bị người bên cạnh dùng tay bịch miệng lại, cậu hốt hoảng nắm lấy cánh tay đó, mở miệng và cắn.

-Aah!

Người đó vì bị đau mà buông Jin ra. Mà sao thấy cái giọng này quen quen nhỉ?

-Jinie, sau cậu lại cắn tớ?

Lúc này Jin đã ngồi dậy và đối diện với người kia liền nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Chanyeol. Lúc này anh mới nhớ ra hiện tại không phải đang ở kí túc xá.

-A, xin lỗi cậu. Cậu đau không? _Jin lo lắng hỏi.

-Cậu để tớ cắn thử coi đau không! _Chanyeol ra vẻ vậy mà cũng hỏi nói.

-Xin lỗi! ... đột nhiên cậu... ai biểu cậu ôm tôi làm .

Jin ra vẻ hối lỗi rồi lại phát hiện người có lỗi không chỉ có mình anh.

-Tôi lạnh !

-Lạnh ôm tôi làm chứ?

-Ôm cậu để ấm hơn chứ ! vậy cũng hỏi.

-Vậy sao lúc nãy cậu không lên tiếng? Làm tôi cứ tưởng...

-Tưởng ?

Chanyeol vì câu nói giữa chừng của Jin mà trở nên tò mò.

-Làm tôi giật mình chứ tưởng !

Jin hét vào mặt Chanyeol.

-Ha Ha! Cho tôi xin lỗi nhé! khi nãy đạo diễn nói hôm nay thời tiết xấu nên không quay được. _Chanyeol cười làm lành.

-Vậy hôm nay được nghỉ hả? _Jin hỏi

-Ừkm~_Chanyeol gật đầu.

-Yeah!! _Jin phấn khích.

Rồi đột nhiên Chanyeol lại nằm xuống giường, và kéo theo cả Jin xuống làm cậu kinh ngạc.

-Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Lúc nãy đi ra ngoài giờ sắp đống băng rồi !

Jin định ngồi dậy nhưng cảm nhận được Chanyeol thật sự đang rất lạnh nên cứ nằm vậy cho Chanyeol ôm lấy.

-------giải phân cách thời gian-------

Khi Jin tỉnh lại lần nữa đã hơn 9 giờ rồi, đang nằm ngủ ngon lành thì Jin cảm nhận được có gì đó chạm vào má mình, khi thực sự tỉnh giấc lại phát hiện mình vẫn nằm trong vòng tay của Chanyeol như lúc nãy, vì thế Jin cố tình cử động mạnh nhầm đánh thức người đang ôm mình. Không ngờ chỉ vừa nhích một cái, Chanyeol lại ôm cậu chặt hơn, lại còn dụi đầu vào cổ làm Jin nhột mà rùng mình. Thế là lại nằm im không dám cử động.

Jin đâu biết rằng người nào đó đã tỉnh dậy lâu rồi. Chanyeol cười thầm trong lòng, thích thú quyết định chọc Jin một chút.

-Ưmm... Jinie ah~

Chanyeol dùng chất giọng ngái ngủ, lại tiếp tục vùi đầu vào cổ Jin, cánh tay cũng di chuyển xuống bụng của Jin xoa xoa lên xuống vài cái. Thành công doạ được Kim Seokjin tim đập mạnh một cái muốn nghẹt thở.

Jin nín thở và hít vào một hơi, sau đó gạt tay của Chanyeol ra và đùng đùng nhảy xuống giường. Làm một trận như vậy, vậy mà khi nhìn lại Chanyeol vẫn nằm ngủ như chết. Cậu bỏ vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

Lúc này con người luôn thuỷ chung nhắm mắt lại thình lình mở mắt nhìn vào nhà vệ sinh mà Jin vừa đi vào rồi cắn gối cười để không phát ra tiếng  đã vậy tay chân còn đá đập loạn xạ một hồi. Đợi khi Jin bước ra lại tiếp tục nhắm mắt nằm im. Jin liếc Chanyeol một cái rồi bỏ ra ngoài. Lúc này Chanyeol mới chịu ngồi dậy.

Jin vào bếp thì nhìn thấy một túi thức ăn lớn để ở trong bếp, còn có mảnh giấy dán trên đó. Đọc một chút liền biết được là của bên chương trình đem tới, vì hôm nay không có quay nên đồ ăn hôm qua mua phải để lại cho ngày mai tiếp tục quay rồi, còn hôm nay thì tổ chương trình chuẩn bị đồ ăn sẵn. Jin lấy ra hâm nóng lại, lại lấy trái cây đem rửa sạch rồi gọt ra dĩa. Chanyeol không biết từ lúc nào đã bước vào bếp và đứng ngay phía sau lưng Jin. Nghiêng đầu qua nhìn vào đống trái cây mà Jin đang gọt.

-Cậu mua khi nào thế?

Thật ra Jin có nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân của Chanyeol khi vào đây nên cũng không có giật mình. Định quay người lại để nói chuyện với Chanyeol nhưng lại không biết Chanyeol đứng ngây sau lưng mình. Và thế là khi quay đầu lại, vì Chanyeol vẫn còn nghiêng đầu qua một bên, lại trùng hợp là Jin cũng quay về phía đó, thế là môi của Jin không biết làm thế nào lại đụng vào càm của Chanyeol. Jin liền vội đưa tay đẩy Chanyeol, mà lúc đó bởi vì phản xạ tự nhiên của mình khi sắp ngã, Chanyeol đưa tay nắm lấy thứ gần mình nhất để bám lại, và thứ đó chính là Kim Seokjin.

Cả hai người cùng nhau ngã xuống đất, Jin nằm trên người của Chanyeol nên khi té xuống không bị đau, còn Chanyeol khi té xuống mông lại chạm đất trước tiên...

-Cậu sau không Chanyeol?? _Jin dùng khuỷu tay để đỡ cơ thể mình, cũng không có rời khỏi người Chanyeol ngây mà đã mở miệng hỏi trước rồi. Chanyeol lắc đầu.

Sau đó cả hai người cùng im lặng. Mắt chạm mắt, cả hai tay của Jin vẫn chống dưới sàn, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim đang đập của hai người. Mưa bên ngoài đã tạnh từ bao giờ. Cầu vòng dần xuất hiện nhưng không phải một mà tới hai cầu vòng.

-Jin hyung ah, ăn không em đói bụng quá rồi?

Tiếng của Jungkook ngoài phòng khách vọng vào. Jin liền lật đật ngồi dậy. Sau đó cũng giúp Chanyeol đứng lên.

-Cậu đauđâu không?

Chanyeol lại tiếp tục lắc đầu. Jin nhíu mày suy nghĩ. Có khi nào Chanyeol đã giận mình rồi không? Chưa gì mà hôm nay đã làm người ta bị thương hai lần rồi. Cậu ấy giận quá nên không chịu nói chuyện với mình luôn rồi (╥﹏╥).

Mọi chuyện thật ra không như Jin nghĩ, mà chính vì Chanyeol bị té đau mông quá nên không nói lên lời và cũng mắc cỡ nên hông dám nói thôi (。ŏ_ŏ)

-Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! (đừng giận tui nữa mà~)

Jin trở nên buồn bã, Chanyeol cũng cảm thấy giọng nói khác thường của Jin, định nói gì đó thì lại bị Jungkook chen vào.

-Jin hyung. Em Đói!!
.
.
.




---end chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro