Tha thứ và cởi trói cho bản thân: thật nhẹ nhõm và bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 95

"Fany, em tỉnh rồi." – Kai đứng bên giường bệnh, khẽ cười.

"Sao lại phải cố chịu đựng như vậy? Mệt thì phải nói chứ em gái ngốc." – Kris tỏ vẻ trách móc.

"Em xin lỗi." – Cô lí nhí rồi bỗng mím chặt môi, nước mắt từ đâu bủa vây lấy khóe mắt.

"Mọi chuyện qua rồi." – Kai xiết chặt tay cô, tay kia khẽ lau những giọt nước mắt long lanh.

Ở ngoài phòng bệnh, trong ánh sáng mập mờ, một bóng người cao lêu nghều lặng lẽ nhìn cô bệnh nhân nhỏ nhắn trong phòng bệnh, buông tiếng thở dài đầy não nề.

**********

Ngày hôm sau, cô đã có thể xuất viện.

"Cháu đã đi đâu vậy? Sao sắc mặt lại xanh xao thế kia?" – Ông Chanyeol nhìn Fany đầy trìu mến.

"Cháu không sao. Cháu... cháu..." – Cô đưa mắt tìm kiếm ai đó. Đơn giản chỉ là muốn khớp kịch bản với cậu.

"Cô ấy sang nhà bạn mà." – Chanyeol từ trên gác bước xuống.

"Đúng ạ. Cháu ở nhà bạn cháu mấy hôm nay." – Cô gãi đầu cười trừ.

"Cô ổn chứ?" – Chanyeol e dè hỏi.

"À... ổn." – Cô cười tươi như mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

"Ngày mai cô có thể nghỉ ở nhà."

"Không sao. Tôi muốn đến trường." – Cô chợt nghĩ đến hai cô bạn thân, thấy có lỗi vì sự vắng mặt đột ngột.

"Umk. Vậy mai tôi đưa cô đi học." – Chanyeol cố làm ra vẻ thản nhiên.

Quả thật là không giống với trong tưởng tượng của cô. Cô cứ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với cậu sẽ là trong không khí nặng nề đến ngạt thở. Nhưng trên thực tế, chỉ có ngạt thở chứ không hề nặng nề.

Lạ rằng sau đó, Chanyeol  không hề đả động đến vụ cũ nữa. Cô mặc nhiên cho qua bởi đó cũng là những gì cô muốn. Cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn những chuỗi ngày êm đềm vẫn hơn.

"Xin.... xin lỗi." – Chanyeol lắp bắp. Sao dạo này cậu luôn phải xin lỗi cô thế không biết.

"HẢ?!?" – Cô tròn mắt nhưng chợt hiểu ra vấn đề - "À... không sao!"

"Cô không để bụng chứ?" – Chanyeol ý thăm dò.

"Không mà." – Cô cười tươi.

Hãy cứ cười như thế nhé! Đừng bao giờ khóc, nhất là khóc vì tôi!!!

**********

Sáng hôm sau, như mọi ngày, cô bước lên xe với bộ dạng ngáy ngủ và ngồi cạnh Chanyeol. Sáng nay chẳng ai đánh thức cô, thế là lỡ mất bữa sáng. Cô thề rằng giờ ra chơi nhất định xuống canteen làm một bữa ra trò.

"Cầm lấy." – Cậu đưa cho cô hộp cơm.

"Gì đây?" – Cô không ngu đến mức không nhận ra đó là cái hộp cơm nhưng mà cô hơi nghi ngờ không biết có ẩn ý gì không. Giả dụ như độc tố?

"Cơm sáng đấy."

"Cho tôi hả? Cảm ơn." – Cô tiện tay mở ra xem bên trong.

"Không phải cho đâu. Chỉ tại những món đó không hợp khẩu vị nên để cô ăn cho đỡ phí." – Ai cũng có thể thấy mặt cậu đang đỏ dần lên. Nói dối không chớp mắt >_<

Cô mở ra xem xét hộp cơm, nở một nụ cười lém lỉnh. Có ngu mới tin những lời cậu nói. Cậu tưởng cô là ai? Sống chung với cậu gần hai tháng, không lẽ cô kém cỏi đến mức chẳng thể nhận ra rằng trong hộp toàn những món "ruột" của thiếu gia nhà ta.

Cô cười đầy mãn nguyện rồi mang theo sự mãn nguyện đó ăn luôn cùng cơm.

**********

"Cậu không sao chứ? Đã khỏi bệnh chưa mà đi học?" – Sica đón đầu Fany ngay cửa lớp.

"Sao cậu biết mình... vào viện?" – Fany chớp mắt.

"Kai bảo vậy. Anh ta bảo cậu cần yên tĩnh và không muốn ai làm phiền, nhất là anh chàng Chanyeol gì đó." – Con nhóc tường thuật lại rồi quay ngoắt mục tiêu sang Fany – "Mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"

"Không có gì đâu. Một vài chuyện không đâu mà. Cảm ơn... vì đã lo cho mình." – Fany khẽ cười.

"Vì chúng mình là bạn mà."

"Bạn ư? Thật..." – Fany định trêu con nhóc nhưng Sica đã nhanh chóng cướp lời.

"Thật hạnh phúc."

Một trong những hạnh phúc của đời sống là tình bạn. Một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để chia sẻ những tâm tư thầm kín.

**********

Yoona bước đi trên con đường rợp bóng đèn. Phố đông người nhưng thiếu bóng một người lại trở nên vắng vẻ lạ thường.

Đã có lúc cô bé cho phép bản thân được yếu lòng chút ít, được nghĩ vẩn vơ về một người con trai. Đã có những lúc cô mường tượng về một giấc mơ có anh và cô. Nhưng chưa bao giờ cô dám làm gì hơn những suy nghĩ.

Khóc đi Yoona. Mày đâu phải là đứa mạnh mẽ? Mày núp dưới cái bóng của Yoon Hyun unnie. Unnie đi... mày lại thu người sau lưng người mà mày luôn xem là chị. Chẳng lẽ mày là đứa ki bo, keo kiệt đến nước mắt cũng không muốn để rơi sao?

Cô bé tự nhủ với lòng mình.

Cầm điện thoại trong tay, cô bé nhấn số quen thuộc.

Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy mệt mỏi.

"Unnie à! Em đây." – Cô bé ngập ngừng.

"..."

"Có lẽ em không thể chịu được unnie ạ. Em không thể sống thiếu anh ấy."

Cô gái kia cất lời, giọng đe dọa.

Yoona hiểu chứ. Chẳng ai cấm cô bé đến với Kai cả. Đó là quyền của cô. Mỗi lần ở cạnh cậu, cô bé cảm thấy ấm áp lạ nhưng đồng thời, hình ảnh của người chị gái luôn ám ảnh trong cô mỗi khi sánh bước bên Kai.

Quên cậu đi.

Phải, quên đi thôi.

Nhưng sao càng cố quên thì lại càng nhớ thế này?

Vậy thì nhớ đi, đừng quên nữa.

Nhưng càng nhớ lại càng đau khổ. Ai đã bảo thời gian là phương thuốc, vậy sao trái tim mãi vẫn không thể khỏi được?

Vậy thì đừng nhớ và... cũng đừng quên. Tha thứ đi, bỏ qua đi. Không ai là kẻ có tội, có tội nhất chính là bản thân mình khi đã cố đi tìm kẻ có tội hơn.

"Em đợi lâu chưa?" – Kai thở hồng hộc.

"Không ạ. Giờ đi đâu đây oppa?" – Yoona xua đi mọi suy nghĩ.

"Tùy đôi chân thôi." – Kai nháy mắt rồi kéo tuột Yoona về phía trước.

"Kai oppa, đây là...." – Yoona nhìn lại con đường nơi mình đang đứng.

"Đừng nói với anh em quên hôm nay là ngày gì nha?" – Kai nhìn cô bé.

"Sao quên được chứ?" – Yoona cười buồn. – "Hôm nay... là ngày giỗ của unnie."

"Umk." – Kai xoa đầu cô bé – "Đây là nơi Yoon Hyun bị tai nạn.

Kai đau khổ nhắc lại nỗi đau năm xưa. Không hiểu sao cậu lại muốn Yoona cùng cảm nhận nó với cậu.

"Tại sao unnie lại bị tai nạn?" – Yoona hỏi, chất giọng đượm buồn. Cô bé có cần phải hỏi không khi mà cô đã biết quá rõ? Chỉ là muốn nghe một lời nói nào đó từ Kai mà thôi.

"Vì anh." – Cậu cúi đầu - "Anh xin lỗi. Hôm đó anh say nên đã không kiểm soát được hanh động, khiến chị gái em buồn và rồi cô ấy rời xa anh và em mãi mãi.

"Em biết." – Yoona líu nhíu. Thật ra cô bé có hận Kai đến vậy không? Hay chỉ là vì được tiếp thêm hận thù từ một con người khác, người bạn thân của chị gái cô, người cô xem là chị của mình?

Tiếng còi xe, tiếng xôn xao của dòng người qua lại không thể lọt nổi vào tai hai con người này. Đối với họ, không gian thật tĩnh lặng...

"Kai oppa."

"Sao vậy?" – Kai cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Yoona.

"Thực ra... em đã rất hận oppa... và em.... đang trả thù oppa." – Yoona thú nhận rồi bất chợt vòng tay ôm lấy Junsu thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

"Vì Yoon Hyun?" – Kai khẽ hỏi. Cậu hiểu nên không có gì đáng ngạc nhiên.

"Nhưng... em sai rồi. Dường như rời xa oppa không phải là em đang trả thù anh mà đúng hơn là trả giá cho sự mù quáng của mình." – Yoona chợt khóc.

"Anh xin lỗi."

"Em đã nói dối oppa. Lúc tỏ tình với oppa, em đã nói dối rằng sẽ chính thức theo đuổi oppa nhưng thực ra là chính thức bắt tay vào một cuộc trả thù tưởng chừng như hoàn hảo. Và rồi càng ngày, em càng nhận ra, em đã yêu oppa mất rồi. Không phải em làm oppa đau khổ mà là em đang tự làm đau chính mình. Lúc chia tay, không phải em rời xa oppa mà là oppa xa dần em. Em thật là xấu xa. Là em ích kỷ muốn giữ oppa bên mình. Dù rất cố quên oppa nhưng em không thể. Vô dụng quá oppa nhỉ? Có lúc em muốn quay lại, em muốn sống những ngày có oppa, cùng oppa đi lòng vòng quanh phố, làm vài món ăn cho oppa, nhắn tin cho oppa và gọi điện chúc oppa ngủ ngon." – Yoona cà đầu vào ngực Kai.

"Vậy thì đừng quên anh nữa nhé? Vậy thì hãy quay lại đi. Dù anh không thể giúp em làm cho thời gian trở về nhưng anh có thể cùng em làm lại tất cả." – Kai dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc non mượt của cô bé.

Bất giác, Yoona đẩy Kai ra, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lóng lánh nước.

"Có quá muộn không?" – Cô bé thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Chẳng bao giờ là quá muộn để yêu thương cả, cô bé ngốc ạ." – Kai cười hiền rồi khẽ cốc đầu cô bé.

Yoona mỉm cười đầy hạnh phúc. Có lẽ cô bé không còn là kẻ "keo kiệt, ki bo" nữa rồi bởi rất dễ để nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng của cô bé.

Hận thù là gì chứ?

Trả thù để làm gì cơ chứ?

Đã có ai đó từng nói rằng: "Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân".

Thật nhẹ nhõm và bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro