wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















trong căn phòng nhỏ, được trang trí cẩn thận, tỉ mỉ, có một người con trai. người con trai ấy cũng nhỏ nhắn, cơ thể gầy gò, khuôn mặt vốn trắng trẻo, bầu bĩnh nay lại xanh xao đến lạ. nó tựa lưng vào thành giường, tay đung đưa ly rượu.

ừ thì gia thế giàu có, ừ thì cơ ngơi bề thế, ừ tầm ảnh hưởng lớn, gia tài đồ sộ. vậy mà, nó vẫn không thể có được anh. 





















bang chan, một anh chàng người úc gốc hàn dịu dàng và tinh tế. anh không giàu, anh là chủ một quán bánh ngọt nhỏ tên "doux" bên lề đường. seungmin bị thu hút bởi bề ngoài giản dị của quán, lôi cuốn một người khó tính như nó bước vào. trái với vẻ ngoài giản đơn của quán, không gian bên trong của "doux" trái với tưởng tượng của seungmin. rộng rãi, thoáng mát và được trang trí theo phong cách từ những năm 90, trông khá là cuốn hút.

seungmin đi sâu vào trong, mỉm cười nhìn anh chàng đứng ở quầy. mời quý khách gọi món - anh chàng lên tiếng. seungmin nhìn lên cài tên của anh, 'bang chan - quản ly'. giọng nói của chan nhanh chóng đi sâu tiềm thức của seungmin. ừ thì, nó chỉ thấy giọng của anh ấy rất dễ nghe và cuốn hút thôi.

bang chan cũng đã dần quen với bóng dáng cao ráo, nụ cười ngốc nghếch khi nghe anh nói. tất cả đều kiến chan khắc sâu vào trí óc. tần xuất đến "doux" của nó cũng khiến anh bật cười khẽ,  có lẽ seungmin đến đây không đơn thuần chỉ muốn mua café.














chan đã luôn coi seungmin như là một hy vọng sống của mình. seungmin bé nhỏ, vui vẻ và đáng yêu ghé thăm chính là một trong ngàn lý do anh tiếp tục mở cửa "doux".

và chan cũng chưa ngờ đến việc hy vọng bé nhỏ ấy có một thứ tình cảm đặc biệt với anh.
hôm ấy, nó hẹn anh ở sông Hàn. chan vui vẻ chấp thuận, vốn dĩ anh vẫn luôn cưng chiều nó như vậy.

đang tựa đầu vào vai anh lớn,  seungmin khẽ kéo lấy ao chan. anh nhẹ nhàng đáp lại nó bằng hai chữ: "anh nghe"
giọng nói của anh khiến trái tim bên ngực trái của nó đập nhanh hơn. em yêu anh.
nói xong ba chữ mà mình muốn nói ấy, seungmin chỉ muốn cắm đầu xuống nền gạch mà đi luôn cho đỡ ngại.



anh cũng yêu seungmin nhiều lắm.











từ đêm hôm ấy, seungmin gần như đóng cọc ở nhà chan. hồi còn nhỏ, nó được đánh giá là một đứa trẻ rất nghiêm túc và ít bám cha mẹ do tính chất công việc bận rộn của họ.
ấy vậy mà, đứa trẻ đã được 23 tuổi này lại bám anh người thương đến bất ngờ.

chan lại chẳng bao giờ từ chối những cái ôm, những nụ hôn hay những cái nắm tay mà seungmin trao cho anh. ngược lại, anh lại rất tận hưởng những giây phút yên bình này bên em người thương.



chắc có lẽ, vì anh biết sóng gió sẽ sớm đến với chuyện tình của hai người.











một ngày, seungmin vẫn ôm ấp với chan, vẫn trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng. cho đến khi, seungmin nắm chặt lấy tay anh, anh ơi, mình...chia tay nhé?
 


liệu anh có thể ôm em lần cuối?

tất cả chỉ là cái bẫy của cha mẹ seungmin mà thôi.













bây giờ seungmin mới nghĩ lại, tại sao khi ấy lại dại dột buông lời chia xa với anh, để rồi giờ đây hàng đêm ôm mộng thầm nhớ người mà mình từng thương.
lại một đêm nữa thức trắng.  nước mắt tuôn rơi nơi khoé mắt cay. lại một đêm nữa, seungmin khóc nức lên trong cơn say. nó nhớ anh,  nhớ đến điên lên.

ngón tay thon dài lướt trên màn hình, dừng lại trước người em thương





anh ơi, em nhớ anh.




















mở mắt ra, seungmin thấy mình không còn ở nhà. ai đó đã đưa nó đến bệnh viện. seungmin ngồi phắt dậy, bàn tay đau nhức vì kim truyền nước cắm vào da thịt.
rồi, nó thấy chan. anh ngủ gục cạnh nó. anh ngủ ngon lắm, điều này khiến cho seungmin vui hơn.

em tỉnh rồi.



nói rồi chan chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại seungmin hai mắt ngơ ngác nhìn theo.

và anh quay lại với jisung. cậu có vẻ đã thức trắng đêm qua, vẻ mặt thiếu ngủ ngơ ngác buồn cười.

sao vậy mày?



đồ ngốc xít này, sao lại uốn g nhiều thế? lại còn bị sốt nữa.  nếu anh chan không đến kịp thì mày toi rồi.

để tao gọi anh vào.





jisung bước ra, chan bước vào. bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lên lời. seungmin sợ rằng nó đã làm phiền anh, đêm hôm say rượu gọi điện nói nhăng nói cuội. thật ra seungmin chẳng nhớ rõ mình đã nói gì với chan, nó chỉ sợ rằng ang sẽ ghét nó mà thôi.



em đỡ mệt chưa? - chan mở lời bắt chuyện. seungmin gật đầu.
anh xoa đầu nó, khẽ trách sao em lại dại dột như vậy,  lỡ xảy ra chuyện gì, anh biết sống sao?

seungmin lắm lấy bàn tay anh thật chặt.

anh ơi, em nhớ anh lắm.


nước mắt chảy xuống gò má của seungmin. chan đưa tay, gạt chúng đi.




chúng mình cùng làm lại,  em nhé?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro