ur doing great

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING MẠNH: 

NÓI VỀ ĐẾN KHOẢNG THỜI GIAN SAU KHI EX-MEM RỜI NHÓM VÀ SỰ ÁP LỰC MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHẢI CHỊU ĐỰNG. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

ANGST









mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi stray kids thu âm cho album clé: levanter. mọi người đều rất căng thẳng về việc này, album phải thu âm lại từ đầu hoàn toàn, mv cũng phải quay lại từ đầu. tất cả chỉ vì sự ra đi đột ngột của người kia.

bang chan thân làm leader, bình thường vốn đã rất bận rộn, nay lại thêm cả ngàn công việc để chuẩn bị cho đợt comeback vào tháng 12. anh thiếu ngủ thấy rõ, thường xuyên bỏ bữa, khiến cho các thành viên cũng như là quản lý lo lắng không thôi. không riêng mình chan, các thành viên còn lại cũng mệt mỏi thấy rõ. quầng thâm bắt đầu xuất hiện mờ mờ trên khóe mắt của người hay đi ngủ sớm như minho. changbin bỗng gầy đi rất nhiều. hyunjin không còn hài hước vô tư làm trò hề nữa. jisung bộc lộ bản tính hướng nội trầm mặc của mình, thu người không nói chuyện nhiều với ai. felix vốn là mặt trời tỏa sáng của nhóm, giờ đây lại ít cười ít nói, nụ cười trên môi dường như biến mất một thời gian. jeongin đôi khi cũng xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ, luôn miệng bảo bản thân không sao đâu. và người duy nhất có đủ khả năng bình tĩnh để chăm sóc 7 người còn lại, là kim seungmin.

vừa lo cho bản thân, vừa động viên các thành viên vượt qua cú sốc lớn ấy. hết khuyên anh minho đi ngủ sớm và đừng thức quá khuya, nhắc anh changbin ăn nhiều thêm, bảo hyunjin đừng nghĩ về điều đó nữa, nói với jisung rằng hãy cười nhiều hơn, vỗ về felix để bạn vui lên, gạt đi dòng nước trên đôi mắt cáo của jeongin và, ôm anh chan thật lâu.

seungmin dành nhiều thời gian ở lại studio của chan hơn chút, để phục vụ cho việc thu âm cũng như là an ủi động viên tinh thần của anh trưởng nhóm.

hôm nay cũng vậy, seungmin đến đây để thu âm nốt các bài hát còn lại trong album. không biết từ bao giờ, seungmin lại gầy gò ốm yếu đến lạ. cậu đưa mắt nhìn lên chan, rồi khẽ mở cửa bước vào phòng thu. cầm trên tay tờ giấy mà cậu đã phải đọc đi đọc lại cả nghìn lần, rồi lại nhìn vào chan đang ngồi qua tấm kính phòng thu.

"bình tĩnh nhé." chan động viên, và seungmin gật đầu. cậu bắt đầu hát, giọng hát vẫn trong trẻo như ngày nào, khẽ động vào tấm lòng của chan. tuyệt lắm, anh vẫn luôn tự hào về giọng ca của cậu, giọng ca ngọt ngào, ấm áp lại dịu nhẹ. ấy vậy mà, giữa đoạn hát, seungmin bất ngờ bị crack.

cậu hoảng loạn run lên từng đợt trong vô thức. chan nhận ra người em của mình đang sợ hãi về điều đó, và anh không muốn nhìn cậu như vậy. chan dịu dàng, "không sao đâu, em bình tĩnh lại nào. nghỉ chút nhé?"

seungmin lắc đầu, cậu ra hiệu cho chan tiếp tục. seungmin lại chỉnh mic, hít một hơi dài rồi thở ra từ từ. lấy lại bình tĩnh, seungmin bắt đầu cất giọng. nhưng mọi chuyện không êm đềm như cậu và anh mong muốn. kim seungmin lần nữa crack, rồi lại vỡ giọng, hát sai. lần đầu tiên một người hoàn hảo như seungmin lại phạm nhiều lỗi như thế. 

chan biết cậu đang rất lo lắng, anh định bụng sẽ mua cho seungmin một chiếc bánh ngọt và một ly cà phê để trấn an tinh thần của nhóc con. nhưng khi anh vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu nhóc đã ngồi thụp xuống nền studio, dựa người vào tường, hai tay ôm lấy đầu mà khóc nức cả lên. 

lần đầu tiên chan nhìn thấy kim seungmin mạnh mẽ của anh lại yếu đuối đến thế, lần đầu tiên chan thấy kim seungmin khóc to đến thế.

tiếng khóc của seungmin vang lên trong phòng thu âm, ngày một to. chan hoảng loạn, vội mở cửa chạy vào. khoảng khắc cửa mở ra, anh đã nhìn thấy seungmin thu người vào góc, cố gắng ngăn tiếng nấc chui ra từ cổ họng mình. chan khẽ ôm lấy lưng seungmin từ sau, dựa đầu vào lưng em.

"sao lại khóc rồi... cún nhỏ của anh mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại thành em bé rồi thế?"

seungmin im lặng, chỉ còn tiếng nấc nhỏ từ cổ họng cậu vang lên trong căn phòng. vừa thương vừa buồn cười, chan ôm lấy bụng seungmin, nhẹ bế cậu em lên rồi mang cún con ra khỏi phòng thu xong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.

"đừng khóc nữa nhé," chan đặt seungmin lên đùi mình, đưa tay gạt nước mắt cậu đi, "em mà khóc như vậy chắc anh cũng sẽ chẳng chịu nổi mất... vừa qua em đã chăm sóc mọi người rất tốt, anh rất tự hào về em. vậy bây giờ, để bang chan chăm sóc lại kim seungmin được chứ?"

"em sợ lắm," seungmin ôm lấy chan, lại nức nở trong vòng tay ấm áp của anh lớn, "em sợ mọi chuyện sẽ tệ đi, em sợ mọi người sẽ tiêu cực... em sợ lắm..."

khóe mắt chan cay xè, nước mắt trực chờ chảy ra khi anh chớp mắt một cái. anh ôm chặt lấy đứa nhỏ mà anh thương mến, đặt trên đỉnh đầu em một nụ hôn.

"em vất vả rồi, em đã làm rất tốt rồi."

tặng em một nụ hôn, vì em, vì chúng ta đều đã cố gắng rồi.















lấy ý tưởng từ câu nói "có lần seungmin đã khóc rất to trước mặt anh" của anh chan trong 2kr với cả bài grow up. đây là chap thứ 8 cũng như là chap cuối cùng của series nhỏ này. số 8 rất quan trọng với mình, vậy nên nếu bạn đang đọc dòng này thích số 12345679 thì, don't talk to me 🤩


8 is fate.









- 10.20, 7|20|23. end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro