26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra cứ phải gọi là hoàn hoản, có thêm sự góp mặt của vị hoạ sĩ đang nổi còn chưa công khai mặt mũi nên càng làm cho sự kiện được truyền thông rầm rộ

Cả công ty cũng được một phen bất ngờ khi vị hoạ sĩ Sam kia chính là cậu nhân viên phòng chiến lược Hwang Hyunjin

" Thằng nhãi ranh kia thật là làm màu hết sức" - Changbin chẹp miệng nói khi Hyunjin đang giới thiệu bản thân trước phóng viên

" Mấy khi có dịp mà anh kệ nó đi" - seungmin nay làm người tốt nên nói đỡ giúp cậu bạn đồng nghiệp

Và đương nhiên là seungmin có mời cả Yongbok tới nữa tại bạn cũng làm trong toà soạn mà, Hyunjin vừa phỏng vấn xong là tiến tới nói chuyện với yongbok liền làm cả phòng ai nấy cũng nhìn Hyunjin với vẻ mặt khinh bỉ

Buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp công thêm kết hợp với vị hoạ sĩ Sam đây làm cho những sản phẩm ra mắt được bán ra nhanh chóng cũng chính vì điều này mà seungmin được khen hết lời và đương nhiên bà chị trưởng phòng marketing chỉ biết im re có dám nói gì

Tối nay em và anh có buổi hẹn hò với nhau cả hai sau khi tan làm là liền bí mật đi với nhau ngay, cả hai cùng nhau đi ăn tố và đi dạo nhưng chan có vẻ như muốn nói gì đó seungmin cũng tính ý mà nhận ra điều đó

" Anh có gì muốn nói sao?" - seungmin vẫn nắm tay anh mà nói

" Nó lộ đến vậy sao"- chan cười nhẹ khi bị phát hiện

Seungmin cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý

" Mai là ngày dỗ của mẹ anh, em có muốn cùng anh tới thăm bà ấy không?" - chan siết cái nắm tay em chặt hơn

Seungmin liền từ từ ôm lấy anh rồi xoay nhẹ lưng cho anh " đương nhiên là em rất muốn đi rồi"

Seungmin về nhà thấy bố mẹ vẫn còn thức xem tivi trong phòng khách em liền vào mà giả bộ làm nũng ôm lấy mẹ

" Gì đây đi chơi với người yêu xong giờ về đây bảy đặt ôm tôi à" - mẹ đánh yêu vào tay em một cái

"Gì chứ còn trai yêu quý mà lại không được ôm mẹ sao???" - em tỏ vẻ ấm ức

" Bộ thằng nhóc kia làm gì còn sao?" - bố tưởng em bị ảnh bắt nạt nên hỏi

" Bố này anh ấy tốt lắm đấy" - em liền binh vực anh ngay

" Mà Minnie này..." - mẹ đột nhiên cầm tay em nói

" Dạ?"

Bà có vẻ chần chừ một lúc rồi mới nói "...con mau đi tắm đi mẹ vẫn bật bình nóng lạnh đấy tắm muộn không tốt đâu.."

Seungmin thấy biểu cảm của mẹ thì cũng thấy lạ nhưng quay sang bố thì thấy ông lắc đầu không biết

" Thế vậy con đi tắm đây mà bố mẹ cũng đi ngủ sớm đi ngủ muộn không tốt đâu" - em cũng đứng dậy mà đi lên phòng

Tối đấy em đã mơ một giấc mơ nói đúng hơn nó giống như một đoạn ký ức vậy

Trong giấc mơ bé Seungmin tầm 5-6 được mẹ đưa qua nhà ai chơi, căn nhà đó to lớn vô cùng gấp mấy lần nhà bé seungmin có một người phụ nữ bước ra hình như là bạn của mẹ

Cô ấy đẹp vô cùng nhìn như thiên thần vậy đó, cô ấy còn chào hỏi và vuốt má bé nữa còn có cả một anh trai nào đó hình như anh ấy hơn em 2-3 tuổi anh ấy trông không giống những người bạn của em ở nhà trẻ chút nào anh ấy giống người nước ngoài nhưng vẫn giống người hàn, anh ấy còn có mái tóc soăn trong đáng yêu vô cùng

Và có vẻ như bé seungmin và anh đó đã chơi rất vui nhưng rồi mọi thứ hiện ra trước mắt bé không còn là sân vườn đầy nắng đẹp đẽ nữa mà nó mưa lại còn âm u vô cùng, là tăng lễ tang lễ của ai đó. Bé đã đi xung quanh để tìm mẹ và rồi nhìn thấy anh trai vừa chơi cùng bé lúc nãy đang ôm mặt khóc

' Reng reng '

Seungmin mở mắt ra không còn là giấc mơ vừa nãy nữa, em đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt

Giấc mơ vừa nãy có gì đó lạ lắm, em cảm giác như mình nghe được trong giấc mơ đó nhưng tỉnh dậy lại chả nhớ gì cả mặt của những người đó nữa thậm chí em chả nhớ nổi mấy chi tiết khác trong giấc mơ đó em chỉ nhớ mang máng là mình đã gặp một cậu nhóc nào đó và chơi cùng nhóc đấy xong lại thấy nhóc đó khóc

Bất thần một hồi cũng chả nhớ ra được gì nên em quyết định bỏ qua và cho nó giống như những giấc mơ kì cục khác mà bản thân chẳng nhớ nổi của mình, dù gì tý nữa chan sẽ tới đón em nên phải chuẩn bị nhanh thôi

Seungmin đã chọn cho mình một bộ thật lịch sự trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi nên em mặc bên ngoài một chiếc áo măng tô dài màu xanh đen nó làm em trông trưởng thành vô cùng, Seungmin cũng không quên mua một giỏ hoa quả mang đến nữa

Đến giờ chan đến và đón em qua nhà mình không phải là căn biệt phủ của nhà họ bang mà là nhà riêng của anh, đây là năm đầu tiên chan làm đồ cho mẹ ở hàn

Căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng nó cũng gấp mấy lần nhà của seungmin rồi, chan đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước cả hai đến bên bàn thờ mà thắp hương cho mẹ anh

Seungmin phải công nhận mẹ anh bà ấy đẹp vô cùng, nhìn vào di ảnh kia cùng nụ cười tỏa nắng ấy seungmin cũng đủ hiểu tại sao chan lại yêu mẹ mình vô cùng chắc hẳn bà là người tốt bụng lắm nhưng có điều seungmin cứ cảm thấy mẹ anh có chút quen quen nhưng lại chả biết đã gặp ở đâu

Cả hai thắp hương làm lễ xong thì có tiếng chuông cửa là Minho và Jisung cả hai đến để thắp hương cho mẹ anh, dù gì bố Minho là em trai của mẹ anh nên việc đến đây cũng là chuyện đương nhiên

" Bố mẹ em đang ở bên"nhà anh" đấy bác trai năm nào cũng mời nhà em qua ăn dỗ cả" - Minho nói, nhà anh ở đây ý chỉ căn biệt phủ nhà họ bang

" Cậu mợ qua đấy không bị làm phiền chứm?" - chan có phần cợt nhả khi nói câu đấy và đương nhiên Minho cũng hiểu vì sao

" Anh cũng nên về nhà nói chuyện với bác đi" - minho nói

Chan không đáp lại quay qua nhìn em đang nói chuyện với jsung

" Anh nghe seungmin kể rồi chúc mừng chú lên chức" - Chan đổi chủ đề

" Cảm ơn nhưng anh đừng đổi chủ đề dùm, em biết anh vẫn cảm thấy khó chịu với bác ấy và cả người phụ nữ kia nữa nhưng bác trai ấy cũng không còn sự lựa chọn nào anh hiểu mà"

Anh im lặng một lúc mới lên tiếng " anh biết rồi"

" Tý nữa anh đi thăm mộ bác đúng không? "

Chan gật đầu

" Vậy em đưa Jisung về trước hai người nhớ đi đường cẩn thận" - nói rồi Minho cũng đưa Jisung về nhà vì sáng Jisung phải dậy sớm để chuẩn bị qua đây
























Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro