21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tin tức về buổi phỏng vấn kia được lan truyền chóng mặt không ít lời xì xào bàn tán được nói ra trong công ty

Nghe được những lời bàn tán xì xào đó seungmin lại chẳng thể nào mà tập chung làm việc được, em lúc này rất muốn gặp chan rất muốn biết anh như thế nào và thế là

" Changbin huyng anh xin chị trưởng phòng là em nghỉ nhé" - nói với changbin xong là em vác túi chạy đi luôn

" Gì nữa đây ông nội ơi" - Changbin khó hiểu vì hành động của đàn em

Seungmin lúc này vừa đi thang máy vừa nhắn tin cho minho mong rằng anh biết chan ở đâu

Minho dù bận nhưng nhìn thấy tin nhắn của Seungmin thì cũng không thể làm ngơ được, biết được rõ seungmin đang rất lo cho chan nên minho cũng nhiệt tình giúp đỡ

Seungmin nhìn vào tin nhắn mà minho gửi cho mình thì liền bắt taxi đến nơi địa điểm mà minho gửi cho

Sau tầm gần 15' đi xe thì seungmin cũng đã đến nơi, nơi này trung tâm luyện tập của các vận động viên có vẻ hôm nay là ngày nghỉ nên cũng không có mấy người vào đây. Seungmin lật đật đi kiếm số phòng mà minho gửi, sau vài phút đi tìm em cũng đã tìm thấy nó, nhìn vào qua phần kính ở cửa ra vào em nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc mà em vẫn luôn mong chờ được gặp suốt từ qua đến giờ

Chan ở bên trong từ từ bước đi có vẻ nhưng chuẩn bị đi xuống bể bơi nhưng sao anh không đi bằng phần thang, seungmin nghĩ anh làm liều thế là một mạch phi thẳng vào trong ngăn anh lại, vì chạy quá nhanh nên theo quán tính mà em ngã thẳng đè lên người anh

Chan thì không khỏi bất ngờ rằng vì sao em lại ở đây xong còn phi từ đâu ra đè lên người anh nhưng chưa để anh kịp nói câu nào thì seungmin bật dậy khỏi người anh và bắt đầu một màn bắn rap liên hồi " anh nghĩ cái gì mà làm vậy cơ chứ, có nghĩ đến những người khác không mà làm như vậy sao lại không biết quý trọng mạng sống của mình gì hết hết không phải anh mạnh mẽ lắm sao mà lại làm như vậy a..anh c..có biết t..tôi lo c..cho anh như n... nào không?...." - seungmin bắt đầu thút thít rõ ràng lúc nãy em còn đang bắn rap cả một tràng

Chan sau một lúc ngơ thì cũng hiểu ra là do em tưởng anh suy nghĩ không thông nên làm liều đây mà

" Em tưởng tôi định nhảy xuống đó tự tử sao?" - chan chỉ tay về phía hồ bơi phía trước cả hai

" Đúng vậy, tôi biết bản thân quá phận nhưng minho huyng đã kể qua cho tôi về chuyện của giám đốc rồi " - đôi mắt cún có vẻ cụp xuống vì cảm thấy có lỗi

" Minho nó kể cho em rồi sao?"

Seungmin cũng ngoan ngoãn gật đầu

" Vậy thì nó cũng kể cho em việc tôi biết bơi đúng không?" - chan nhướn mày nhìn em

Nhục - là từ duy nhất seungmin nghĩ ra được lúc này, sao em lại quên được việc anh biết bơi cơ chứ người ta còn trong đội tuyển quốc gia còn là alpha nữa không biết bơi sao được

Chan nhìn cún con ngơ ra thì không khỏi bật cười vì độ dễ thương của em

" a..anh cười cái gì cơ chứ!" - em thẹn quá hoá giận luôn

" Tại em dễ thương đó" - chan thẳn thắn trả lời còn mỉm cười rồi xoa đầu em nữa chứ

Rõ ràng là em đã xin nghỉ làm xong còn tức tốc phi đi tìm anh vì lo lắng mà giờ anh còn ngồi đây cười trêu em cơ chứ em giận rồi nha

Tính đứng giận bỏ đi mà đâu có được vì chan đã nhanh tay giữ em lại

" Chúng ta chưa xong em đã tính đi đâu?" - chan kéo em vào lòng mình

"..."

" rồi tôi không đi đâu cả nên anh thả tôi ra đi" - seungmin hai tay ôm mặt mà ngượng ngùng nói vì em đang ngồi trong lòng anh mà

chan thấy em ngại thì cũng nghe lời mà thả em ra, seungmin sau khi được thả ra cũng nhanh chóng đứng dậy mà ra bên cạnh anh ngồi

" vậy em đến đây là vì lo cho anh thật sao?" - chan nghiêng đầu qua chỗ em

" Đúng vậy...." - em trả lời thành thật nhưng mắt cứ liếc qua chỗ khác không dám nhìn mặt anh

Chan nghe em nói vậy vì thấy vui lắm em lo lắng cho anh đến nỗi còn khóc cơ mà nghĩa là em cũng có cảm giác với anh còn gì vậy sao lần trước em lại chối xong còn né tránh làm ảnh sầu suốt mấy tuần nay

" Vậy sao né tránh tôi?" - chan vẫn giữ tông giọng bình tĩnh đó mà hỏi em

Seungmin cũng biết anh chắc chắn sẽ hỏi em câu này nhưng em không biết trả lời thế nào cho hợp lý nữa đáng nhẽ ra lúc anh thả ra là em phải chạy đi rồi không biết sao lại còn ngồi lại làm chi

Chan bỗng đưa tay lên mặt em rồi kéo em phải đối diện với mình " nhìn vào mắt anh rồi trả lời thành thật đi"

Chan đã đổi cách xưng hô

Seungmin bị buộc phải đối diện với anh, em vốn đã xác định bản thân mình có cảm xúc với anh rồi và em cũng biết anh cũng có tình cảm với em những em vẫn cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó giữ em lại không để em bước qua ranh giới đó




























Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro