18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại né tránh tôi?" - chan dùng ánh mắt kiên định nhìn em làm seungmin tự dưng cảm thấy tội lỗi ngang

"..." - em không dám nói gì chỉ né tránh ánh mắt của anh

" Trả lời đi"

" T...tôi không có né tránh anh"

" Không né? Vậy tại sao gặp tôi em lại chạy, tin nhắn còn không trả lời?" - chan tức giận nói

" t...tôi không có ý..."- em ngập ngừng trả lời

Chan thực sự không hiểu, sao em lại đối sử với anh như vậy

" Vậy em nói đi rõ ràng là em hôn tôi  rồi sao lại cứ né tránh?" - chan lúc này cố gắng để bản thân không nổi giận

" ...đó chỉ là ...chỉ là hôn đại mà thôi" - em lo lắng nói ngước lên nhìn phản ứng của người kia

" Hôn đại? Ý em môi tôi là cái bãi đỗ xe nên em muốn tông đại vào xong rồi bỏ đi sao" - chan thực sự bất lực nói

" Ý tôi không phải vậy, đó chỉ là...là cảm xúc nhất thời mà thôi!"

" Cảm xúc nhất thời?"

" Thì không... không phải anh mới chính là người chủ động trước sao, lúc tôi mở mắt ra là đã thấy anh rồi nên lúc đó...đó chỉ là làm theo bản năng mà thôi " - em bí quá nên đành đổ lỗi cho người ta vậy

" Vậy đó là lỗi của tôi?" - chan thực sự không nói nổi được nữa

"..."

Chan hít sâu để bình tĩnh rồi quay ra nghiêm túc nhìn em

" Vậy em hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi?"

Seungmin định mở miệng nói rồi lại không nỡ

Nói là không có cảm xúc là không đúng nếu không có cảm xúc gì với anh thì lúc đó chắc chắn em sẽ không làm vậy

Nhưng em và anh cảm hai là người từ hai thế giới khác nhau, một người mà đến những món ăn đường phố như anh còn chưa từ thử, là một người sinh ra trong gia đình giàu có, là người tài giỏi như anh thì em làm sao có thể sánh bằng được

" ...đúng vậy, đó vốn chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi thôi vậy nên anh hãy coi đó chỉ là sự cố mà thôi" - là em đang dối lòng nên em thực sự không dám nhìn người đối diện

Nghe nhưng lời em nói thì chính chan cũng không nhận ra bản thân mất kiểm soát mà toả ra một lượng lớn pheromone và điều này làm seungmin cũng bị liên lụy vốn trong xe đã là không gian kín lại còn hẹp nữa nên thực sự việc này có thể làm seungmin bước vào kỳ phát tình ngay lúc này

Seungmin khó chịu bịt chặt mũi lại, lúc này chan mới chợt nhận ra bản thân đang mất kiểm soát liền mở cửa xe để em đi ra ngoài

" Xin lỗi, em mau xuống xe đi"

Seungmin cũng nhanh chóng xuống xe, khi vừa xuống xe thì em liền cảm thấy thoải mái không còn khó chịu nữa, nhìn vào bên trong xe thì thấy anh vẫn có vẻ vẫn đang tức giận lắm nhưng tốt hơn là giờ em nên rời đi thì tốt hơn

Chan tựa đầu vào ghế lái nhắm mắt lại để bản thân trở nên bình tĩnh hơn, nhìn bóng lưng em rời đi anh thực sự không hiểu bản thân mình làm gì mà để em đối xử như vậy

Chan lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin rủ Minho đi uống rượu để cho đầu óc khuây khỏa

" Gì đây mấy hôm trước gặp trông còn hớn hở lắm cơ mà sao nay lại như mấy sổ gạo vậy" - Minho vừa nhâm nhi ly rượu của mình rồi nói

" thế còn chú mày cuộc sống hôn nhân thế nào?"- chan hỏi ngược lại minho

" cũng bỉnh thường không đến nỗi tệ"

" gì đây, không phải anh nhớ không lầm có người từ chối ghê lắm không phải sao mà mới cưới được 1 tuần mà đã thay đổi suy nghĩ rôi" - chan cười khẩy nói

" chỉ là câu ta cũng không đến nỗi tệ mà thôi với cả ông đừng có đổi chủ đề nữa đi rốt cuộc là có chuyện gì mà này rủ đi uống xong mặt thì như cái đít nồi thế hả" - minho tra khảo anh họ mình

chan không nói gì chỉ cầm ly rượu của mình lên uống

" gì đây đừng nhìn mặt như thất tình vậy" - minho nói xong câu này thì thấy có gì đó đúng quá trời đã thế chan còn chả nói gì còn nốc thêm rượu nữa chứ

" thất tình thật sao?" - minho nghi ngờ nhìn anh minh mà hỏi

" ha...thú vị thật em tự hỏi người làm cho tên đi học lúc nào cũng được tỏ tình tan vỡ trái tim là ai vậy" - minho chính xác là đang nói kháy chan

"thôi đi được rồi đấy" - chan cọc rồi nha đang thất tình mà gặp thằng em nhây là như này đây

" đùa tý làm gì mà cọc nhanh vậy, mà tưởng ông đang qua lại với seungmin..."

" khoan đừng bảo người làm ông anh tôi như này là nhóc seungmin nhá" - trời minho cứ phải cảm thán về độ thông minh của mình

chan uống nốt phần rượu còn trong ly rồi rót thêm ly nữa

minho thấy chan có vẻ buồn đời quá nên không có dám trêu anh mình nữa chỉ đành ngồi uống rượu trong im lặng cùng ổng

uống được thêm một lúc thì miho nhận được tin nhắn cầu cứu của jisung, thất tình mà nên là cả em cũng đi uống nữa em thì rủ jisung với yongbok nhưng yongbok đi công tác rồi nên còn mỗi jisung đi uống với em, jisung quên đem theo ví mà điện thoại cũng sắp hết pin nên đành gọi minho để cầu cứu

vì ngồi uống ở nhà chan nên minho cũng yên tâm để ông anh mình ngồi đấy uống tiếp còn bản thân thì đi cứu vợ mình khỏi người cũng đang thất tình kia

mà jisung cũng như minho chỉ đoán được em đang thất tình thôi còn lại thì chả biết gì cả vì em chả chịu khai

cuối cùng thì vợ chồng minsung cũng vác được con sâu rượu seungmin về nhà an toàn

có thể thấy được cuộc hôn nhân của minho và jisung cũng không đến nối tệ cả có vẻ khá hợp nhau đã thế cả hai còn phải mỗi người đối phó với hai con sâu rượu thất tình nữa chứ


















Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲













Happy birthday I.N aka my baby bread 🍞 8/2

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro