16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, đây là lần đầu Chan vào chợ lại còn là chợ đêm nữa nên không khí ở đây thực sự rất náo nhiệt thì một tài phiệt có ai lại đi vào chợ không lại còn là người sống ở nước ngoài từ nhỏ nữa chứ

Seungmin kéo anh vào một quầy bán bánh gạo cay, bà bán hàng ở quầy và seungmin có vẻ như quen nhau nên cả hai nói chuyện vui vẻ lắm

" Nè phần của anh đó" - seungmin đưa cho anh một chiếc cốc đầy ực bánh gạo cay trông rất ngon mắt

Chan có vẻ lưỡng lực không biết có nên nhận lấy hay không

" Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ anh bánh gạo cay nha" - em nheo mắt nghi ngờ nhìn alpha trước mặt

Chan thì được cái thật thà nên gật đầu ngay và thế là seungmin và cả bà bán hàng được một phen bất ngờ và nhìn chan như người ngoài hành tinh luôn

" Chà thanh niên như này mà lại chưa từng ăn sao?" - bà bán hàng chẹp miệng lắc đầu

" Thế vậy anh bắt buộc phải ăn" - seungmin dí phần bánh gạo cay vào tay bắt anh ăn

Trước ánh mắt mong chờ của em và cả bà bán hàng thì chán cũng ăn thử, và nó thực sự rất ngon và cả cay nữa

" Ngon đúng chứ?" - em mong chờ nhìn anh

"Đúng vậy"

" Cậu thanh niên này là người yêu của seungmin sao?" - bà bán hàng thấy cả hai có vẻ thân thiết nên hỏi

" K... không phải đâu ạ, đây là sếp của cháu đó" - seungmin thực sự ngượng thì bị hỏi như vậy

Còn chan thì có chút hụt hẫng khi em bảo không phải nhưng anh vẫn chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vậy

" Thế thì tiếc quá trông hai đứa đẹp đôi thế mà" - bà bán hàng nói

Còn em thì chỉ biết cười ngượng không dám nhìn người kia, để chữa cháy thì em liền mua thêm hai phần chả cá cho cả hai rồi dẫn anh đi quầy khác

" Lần sau nhớ đến nữa nha" - bà bán hàng gọi với khi cả hai đã rời đi

Seungmin cũng quay lại gật đầu rồi rời đi

Giờ thì không khí giữa cả hai đều khá ngượng ngùng tại câu hỏi vừa nãy và để chữa cháy pát 2 em chỉ còn cách hỏi xem anh có muốn anh gì không

" anh có muốn ăn gì nữa không?"

" Chúng ta vào đây vì người cần ăn là cậu mà với cả đây là lần đầu tôi ăn mấy món kiểu này" - chan nói

" Dù biết anh là tài phiệt còn sống ở nước ngoài nhưng cũng hơi khó tin vì anh chưa ăn đồ ăn đường phố bảo giờ đấy"

" Cũng không phải là tôi chưa từng ăn mấy đồ này...."

" Anh nói gì cơ?" - chan nói khá bé bên seungmin chả nghe được gì

" Không có gì đâu, mà cậu có vẻ quen thuộc với chỗ này nhỉ?"

" Thật ra trước kia nhà tôi ở gần chỗ này nhưng sau đó thì chuyển đi vì nhà gần bên tôi hay ra đây chơi, mấy chục năm nay nó vẫn không thay đổi là bao "

" Bảo sao cậu lại tự tin khi dẫn tôi đi ăn ở đây "

" Nếu thế thì hôm nay tôi sẽ đưa sếp đi giải ngố!" - seungmin búng tay nói

" Gì cơ?"- chan nghi ngờ nhìn omega bên cạnh

" Anh cứ tin ở tôi hôm nay tôi sẽ biến anh thành một thanh niên hàn quốc thực sự" - seungmin nói với vẻ quyết tâm nhưng sao chan cứ thấy bất ổn quá

Nhưng thực tế lại không bất ổn như chan nghĩ mà ngược lại anh còn cảm thấy vui đó chứ, seungmin dẫn anh tới rất nhiều quầy bán đồ ăn cả hai đã ăn rất rất nhiều luôn và có một điều chan phải công nhận là đồ ăn ở đây rất ngon và nói thật là đi đến đâu thì cả hai cũng đều bị nhầm là người yêu của nhau thì tại một omega một alpha lại còn đi cùng nhau rất vui vẻ thì ai mà chả hiểu lầm

Đến khi chẳng thể ăn được gì cả hai mới dừng lại việc ăn, giờ cũng đã gần nửa đêm nên Seungmin đã bảo chan nghỉ một lúc chờ mình đi mua cafe cho

Chan đi ra ngoài nơi đỗ xe, đứng từ khu chợ này có thể nhìn thấy biển tại khách sạn nơi tổ chức đám cưới của minho và Jisung ngay ở cạnh biển bên từ khu chợ này không xa vẫn có thể nhìn thấy

Chan tiến lên để có thể nhìn gần biển hơi, dù mùi thức ăn tỏa ra từ khu chợ rất nhiều nhưng chan vẫn có thể cảm nhận được mùi của biển, Minho cũng từng nói mùi hương của anh giống mùi biển nên đó cũng thể là lý do vì sao anh cảm nhận được nó

Seungmin vui vẻ cầm theo cốc cafe đi ra thì thấy anh đang trầm tư nhìn về phía biển, ánh mắt trầm tư cùng bóng lưng rộng rãi nhưng có phần cô đơn đó làm seungmin cũng bị quấn vào mà nhìn anh

Chỉ đến khi chan cảm giác có ai đó nhìn mình quay đầu lại thì cả hai chạm mắt nhau mới khiến em hết nhìn anh

" T...tôi mua cafe rồi..."- em dơ cốc cafe lên

" Lên xe đi" - anh gật đầu rồi ấn chìa khóa để mở cửa xe cho em lên

Chan quay lại hít một hơi thật sâu rồi mới lên xe, vì hôm phải dậy sớm để chuẩn bị đi đám cưới bạn xong nãy lại còn đi chơi trong chợ đêm nên vừa lên xe được tầm có hơn 5 phút là seungmin đã lăn e ngủ, chan dù mệt nhưng vẫn trụ được tốt và có cả cafe nên yên tâm là vẫn lái xe được

Sau tầm gần 1 tiếng lái xe thì chan cũng đã đỗ trước nhà Seungmin, chan quay sang tính gọi em dậy nhưng nhìn em ngủ ngon lại không nỡ đánh thức, trông em lúc này không khác gì con cún con cả cái má thì trong phúng phính vô cùng, tay chan vô thức đưa lên vuốt mấy lọn tóc ở mắt em

Có vẻ ánh mắt anh nhìn em si mê quá nên làm cho ai đó mở mắt, Seungmin vừa mở mắt ra thì là cả khuân mặt điển trai của chan đang áp sát mặt mình

Cả hai dường như đều có chung tần số và mong muốn lên cứ thế chan tiến lại gần em hơn còn seungmin thì cứ để im cho anh làm vậy khi cả hai nhắm mắt chuẩn bị môi chạm môi thì

" MEO MEO..." - một con mèo từ đâu nhảy lên đầu xe chan rồi kêu rõ to  mèo đâu có duyên dữ trời

Cả hai đều giật mình tại nhỏ mèo hoang kia mà nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy nó vẫn ở trên đầu xe chan thạm chí còn ngồi xuống nhìn cả hai bên trong

Nói thật thì cả hai giờ đang rất trầm mặc không giám nhìn người kia nhưng chả biết can đảm từ đâu Seungmin hôn chụt một cái vào môi chan rồi nhanh mở cửa xe phi vào trong nhà lúc đi còn không quên nhắc nhở ai đó

" Sếp về an toàn" - nói xong là phi như bay vào trong nhà luôn

Hết mèo rồi đến người sao toàn báo không vậy, làm vậy rồi để người ta một mình rồi chạy vào trong nhà là sao vậy

" Thật là..." - chan ôm mặt mà cười bất lực

Chan không có nghĩ là em sẽ làm như vậy luôn nhưng dù sao thì giờ anh cũng hiểu tại sao bản thân lại thấy hụt hẫng khi nãy rồi

"Đáng yêu thật" - chan nhớ lại lúc em phi vào nhà

" Tao bảo em ấy chứ không phải mày giờ thì đi ra dùm đi" - chan vẫy vẫy đuổi nhỏ mèo báo đi rồi cũng vui vẻ láI xe về nhà lúc gần 2 giờ sáng


























Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro