11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè " - em xua xua tay trước mặt cậu thiếu gia hơn chin nhưng cậu ta chả có vẻ gì là chú ý đến lời em nói cứ chú ý vào cái điện thoại

Bảo người ta xem hộ báo cáo cho mà đến lúc có chỗ phải sửa thì cứ chú ý vào cái điện thoại Seungmin cọc rồi nha, em vỗ bốp một cái cái cánh tay tên alpha babo kia, chú chồn sương bị đánh bốp một cái thì liền kêu la oái oái

" Sao bây đánh tui????" - hyunjin ôm lấy bắp tay than

" Ai bảo ông cứ đơ ra không nghe tui nói nào chi" - em cọc ra mặt nói

" Thì ông gọi tôi là được mà sao phải đánh làm gì đau cãi chưởng..."

" Không nghe à gọi rồi nhưng có chịu để ý"

"..." - Seungmin nói đúng quá chồn không có gì để phản bác

" Mà ông có người yêu hay sao mà từ sáng đến giờ mắt cứ dán vào điện thoại mà sai tùm lum lỗi nè" - em nghi ngờ chỉ vào vài báo cáo của Hyunjin

Chồn sương nghe vậy liền có chút giận mình nên chối liền

" L..làm gì có..."

Nhưng sự bối rối kia thì sao qua mắt được các thánh soi trong cái phòng này, mọi người đều đổ dồn về tội đồ hơn chin

" M...mấy người nhìn cái gì cơ chứ?"

" Nói lắp, đổ mồ hôi là biểu hiện của sự che giấu" - thám tử Seo Changbin từ đâu hiện hồn về

" Khai mau bây đang có người yêu đúng không"

" Thật là mấy cái người này..." - hyunjin chuyển qua bất lực luôn

" Có rồi nên mới làm việc chểng mảng như này"- seungmin phán

" Chưa hẳn " - hyunjin lúc này một tay ôm mặt nói

" Hả"- mọi người trong phòng đều bât ngờ vì độ thằng thắn của hyunjin đến cả Minho còn bất ngờ là đủ hiểu

Thằng này có cậy mồm nó có bao giờ khai đâu đến cả việc là thiếu gia con nhà tài phiệt còn giấu nay bầy đặt còn khoe chuyện yêu đương????

" Nói chung là sắp là người yêu thôi"

" Vậy là đang tán sao?" - mọi người hí hửng nhìn chú chồn sương

" Ừm, cứ biết là vậy đi mấy người thiệt tình" - Hyunjin khó chịu nói

" Bình thường có tình yêu vào thì người ta phải yêu đời các thứ các thứ đây mặt cứ cọc" - chị trưởng phòng cũng hùa trêu

" Ủa chị"

"bảo sao vẫn chưa phải là người yêu" - seungmin phán câu xanh rờn khiến ai nghe cũng phải vỗ tay riêng hyunjin thì hận không thể đúm seungmin ( vì đấm bạn là hèn mà Hyunjin là nam tự hán đại trượng phu nên không chấp, không chấp nha)

Seungmin có một số giấy tờ cần in nên liền đi ra chỗ máy in để hoàn thành nhiệm vụ, minho lúc này cũng phải in một số giấy tờ nên cũng đi đến chỗ máy in

Kể từ hôm Giám đốc nói với em về thân phận của anh đồng nghiệp cùng phòng thì em tự hỏi cái phòng này còn ai là đại gia ngầm không vậy, sao xung quanh em toàn người giàu không vậy trời tự nhiên thấy áp lực ngang bây ơi....

" Anh biết bản thân mình đẹp nên nhóc không cần phải ngắm kĩ như vậy đâu mòn nhan sắc của anh mất" - Minho vẫn thản nhiên in giấy tờ mà nói với giọng khinh khỉnh

Nghe vậy em liền chuyển qua cặp mắt "phán xét" nhìn Minho

" Hyung đừng có mà tự mãn như vậy"

" Anh xong rồi đi đây" -minho "mỉm cười " rồi đi

Thì ra người giàu như vậy sao? Hết cứu luôn

Cuối cùng cũng xong - em vươn vai sau khi hoàn thành xong công việc

Ngó nghiêng xung quanh thì mọi người trong phòng cũng đã về hết giờ cũng gần 6 giờ rồi em mải làm quá nên cũng không để ý, cất dọn mới thứ rồi đi về

Seungmin đang ngồi xem điện thoại để chờ chuyến xe của mình, ở bến xe còn có thêm hai mẹ con nữa người mẹ đang mang bầu còn đứa con trai thì mới tầm 5-6 tuổi đang cầm bóng bay bông một cơn gió thổi làm cho trái bóng của cậu nhóc kia bay sang kia đường,mẹ nhóc thì đang kiểm tra đồ trong túi nên không chú ý, nhóc con thấy vậy thì liền chạy theo lúc này cũng là đèn đỏ rất nhiều xe đang đi trên đường em không suy nghĩ gì liền chạy ra ôm lấy kéo cậu bé vào lề trước khi cả hai bị một chiếc xe tải đâm trúng

Chiếc xe kia cũng phanh gấp may không trúng cả hai

Cảnh tưởng lúc này khá hỗn loạn mẹ cậu bé kia thì lo lắng chạy lại xe cả hai ra sao nhưng người qua đường cũng lại xem tình hình cũng may cả hai không sao

" Thật sự thực sự cảm ơn cậu rất nhiều" - mẹ cậu bé liền ríu rít cảm ơn em

" không sao đâu việc tôi nên làm thôi" - em khách sáo nói

" Em chin nhôi và cảm ơn anh ạ" cậu bé kia cũng lễ phép nói

Người tài xế xe tải khi chắc rằng không có ai bị thương cũng lên xe rồi đi nhưng người xung quanh cũng vậy hai mẹ con kia thì cũng lên chuyến xe buýt của họ, cả hai người kia vừa rời đi là em khập khiễng bước lại ghế ngồi ở bến xe

Lúc nãy vội kéo nhóc con kia vào mà em bị vấp nên giờ thành ra chẹo chân luôn

Về thể nào cũng bị mẹ nói cho mà xem huhu... - em lo vì sợ mẹ sẽ mắng vì em không dám nói mình vừa cứu một đứa trẻ đâu vì bố mẹ em sót con lắm

"Bíp bíp" - là tiếng còi xe

Chiếc Ferrari màu đen hiện đang đỗ ngay trước bến xe nơi có mỗi mình em ngồi, người ngồi trên xe không ai khác là Bang Chan

Anh bước xuống xe đi đến chỗ em

" Sao giám đốc lại ở đây? " - em khó hiểu nhìn người trước mặt

" Có đi được không?" - chan nói với giọng ân cần nhìn em

" Dạ? " - Seungmin ngơ ngác nhìn Chan

" Còn dạ nữa à trẹo chân rồi còn gì" - anh liếc nhìn chân em

" Sao giám đốc biết????" - seungmin càng khó hiểu hơn sao người này biết

" Vừa nãy tôi nhìn thấy cách cậu đi là đủ hiểu" - anh nhìn em giải thích

" vậy sao..."

".... lên xe đi tôi chở cậu về " - anh nói tay phải để lên xoa gáy

" Dạ thôi không cần đâu ạ, tôi không muốn phiền giám đốc.." - em có chút ngượng ngùng nói

" Chân đi khập khiễng thế kia sao lên được xe buýt, lên xe đi tôi không nói nhiều đâu" - đúng là alpha có khác dù có nói chuyện bình thường cũng khiến cho người ta phải e sợ

Seungmin cũng chẳng còn cách nào ngoài khập khiễng bước lên xe anh















Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro