☾⋆。𖦹 °✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin là một cậu bé học rất giỏi,em đã từng đi thi rất nhiều giải thành phố. hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, ngôi trường mà em đã phải khó khăn mới có thể đậu vào. em bây giờ đã là sinh viên năm nhất,học tại trường danh tiếng top 1 trường seoul.

vào mùa thu tháng tám ấy,em đi nhập học,làm quen với các bạn mới cùng lớp. sẵn tiện cũng tìm một căn nhà ở tạm mấy năm đại học này. trời bắt đầu nổi gió,seungmin bước vào trường để làm thủ tục cho xong. ra khỏi trường,thời tiết âm u hơn,thấy vậy seungmin vội tấp vào một tiệm tạp hóa gần đấy. mua một ít bánh ăn lót dạ,trong lúc tính tiền thì trời bắt đầu đổ mưa.

kiếm một góc vắng ở dãy ghế,trời càng lúc càng nặng hạt hơn. mọi người cũng vào cửa hàng tiện lợi đông hơn. riêng seungmin cũng chẳng bận tâm đến,em mở gói bánh vừa mua lúc nãy. cắn một miếng lớn rồi dán mắt vào đống tài liệu trên bàn. em đang tính phí cho năm đầu tiên này,em lo vì đến bây giờ em vẫn chưa tìm được nhà. chẳng biết tối nay ngủ ở đâu,ăn cái gì nữa.

trong lúc em đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình,từ đâu đó đã có một cái vẫy tay ngang qua mặt em khiến em hoàn hồn. em nhìn lên thì thấy một anh chàng điển trai,hai bên vai áo đã thấm nước mưa. tóc anh cũng đã ướt được một nửa,khom người mà nhìn em.
"thứ lỗi cậu,ừm...cũng hơi đông ấy nên hết chỗ rồi cậu cho tớ ngồi nhờ được không?"
"ừm cậu ngồi đi" nói xong seungmin quay vào lục cặp rồi lấy ra gói khăn giấy. đẩy nó về hướng người kia,vừa nói vừa liếc nhìn đối phương.
"cậu lau đi"
"tớ cảm ơn"
thấy tình trạng của ai kia đỡ hơn,kim seungmin cũng không để tâm mà tiếp tục tính toán chi phí của mình.

"cậu cũng học trường Seoul sao,tui học năm hai nè,cậu cũng năm hai hả"
"em năm nhất ạ"
"ô thế là tiền bối hậu bối rồi,anh là changbin. rất vui được gặp em"
"vâng em chào anh,em là kim seungmin ạ" nói rồi em bắt tay anh rồi đứng hẳn lên cúi người gần như 90 độ để chào người tiền bối trước mặt này.
"không cần phải thế đâu,em ngồi đi" changbin quấn quýt ra hiệu rằng em hãy ngồi xuống.
rồi cả hai nói chuyện với nhau một hồi,mưa cũng ngớt dần. thấy cũng đã làm phiền seungmin khá nhiều,changbin cũng để lại phương thức liên lạc rồi rời đi.

sau khi đớp xong ly mì để chống đói đêm nay,em cũng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. cả ngày nay em đi khắp cũng không tìm thấy phòng trọ nào,đành đem cả chiếc vali theo cùng. em ngồi ở một công viên nhỏ,ở đó có một chiếc ghế dài thế nên em cũng nhanh chóng đặt lưng xuống. chân tay thì gác lên vali chống trộm,còn hai mắt thì cứ nặng trĩu mà vô thức tìm tới nhau. tách tách tách, seungmin mở mắt ra. trời bắt đầu đổ mưa,gió bắt đầu thổi mạnh hơn,thời tiết cũng lạnh hơn. em từ đầu chỉ mặc áo quần mỏng tới đây,bây giờ cả người đều run cầm cập.

đành trốn vào nhà dân cạnh đó,tuy là vậy nhưng không thể phủ nhận được rằng em bây giờ đang rất lạnh. mũi em bắt đầu đỏ,thân nhiệt cũng hạ hơn,từng hơi thở đều thở ra khói,răng nghiến lại vào cả với nhau. đặt chiếc vali xuống,mở lấy một chiếc áo phao khoác lên chống lạnh. lúc em vừa đóng chiếc vali để đứng dậy. vừa cầm điện thoại lên thì liền thấy tin tìm người ở chung,thấy địa chỉ cũng gần. seungmin liền vào nhắn tin cho người ấy.

@miniverse.__
anh ơi,em thấy anh đăng kiếm bạn cùng phòng ý ạ,anh có tiện không nếu em ghé bây giờ

@gnabnahc
ok em nha,có cần anh đón không?

@miniverse.__
không cần ạ,phiền anh lắm. em ghé liền đây

sau hơn mười lăm phút vật lộn với google map thì seungmin cũng đã đứng trước cửa nhà anh chan. có chút hồi hộp em đưa tay bấm chuông cửa. cạch,người mở cửa cho em lại là changbin. cả hai người thấy nhau cũng không khỏi bất ngờ.
"sao em lại ở đây vậy seungmin"
"em đến để thuê phòng ạ,anh là chủ ở đây ạ?"
"à không,anh là bạn của chủ nhà. em vào đi,cả lạnh"
bước vào nhà,seungmin ngỡ ngàng vì nội thất bên trong còn đẹp hơn trong ảnh,còn có cả lò sưởi khắp nhà. ở sofa em còn liếc thấy cái đầu nâu nào đó đang ngồi ở kia. người đó cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn luôn dính chặt lấy chiếc tivi.
"giờ này mà còn ai nhấn chuông thế anh"
"à,bạn cùng nhà với chan ấy mà" changbin nói xong cậu bạn kia mới trở người,nhìn từ trên xuống dưới seungmin rồi phốc ra khỏi ghế. sau khi được giới thiệu thì cậu bạn đó tên là han,bằng tuổi seungmin và học cùng lớp với em. em cùng anh changbin và chủ nhà chơi chung cùng nhau,có mỗi han là nhỏ nhất.
ngồi nói chuyện một hồi thì người đó cũng tắm xong.

biết có khách tới thăm nhà,anh mới chịu mặc áo,tuy là đồ thoải mái nhưng vẫn cảm thấy rằng thân hình của anh đều nổi bật hơn. mái tóc còn ướt,nhỏ giọt thấm cả vai áo. và còn có con người nào đó nhìn chầm chầm không thể rời mắt khỏi.

sau khi chào hỏi và làm quen xong thì biết rằng cả bốn đều cùng một khoa,một trường. và han là bạn cùng lớp với seungmin,chan và changbin là bạn cùng lớp nhau. seungmin trông cứ như một em bé mới lớp một,luôn bất ngờ và tò mò những gì em thấy. à vì nhà anh có nhiều thứ lạ quá mà. anh chan thấy thế chỉ muốn xoa đầu 'đứa trẻ' trước mặt này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro