_Năm 1975, anh mất em_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chiếc special shot đây, hi vọng các cậu thích nó.

Mọi thứ chỉ là giả tưởng
_______________________________________
Kim Thăng Mân 18 tuổi, là trẻ mồ côi cha xung phong làm tình báo cho Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Là một cậu thiếu niên có tình yêu nước dạt dào. Trong lúc đi tình báo, em gặp được Phương Xán 20 tuổi, là một chiến sĩ mặt trận thuộc quân đội 7. Em và anh dần sau đó trở thành đồng đội khi em được gọi lên quân đội mặt trận 7 chỉ sau một ngày làm tình báo. Anh dần dần có tình cảm với em, nhưng anh sợ tình cảm này sẽ không được nói ra.

Chiến tranh diễn ra thảm khốc, em và anh dẫn đầu quân đội tham chiến. Nhưng không may, em bị đạn bắn trúng vào mắt trái phải vào quân y gắp con ngươi bị tổn thương ra. Ba tuần sau, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, em lại xin mẹ tham gia kháng chiến một lần nữa nhưng toàn bộ quân y bác sĩ và mẹ em không cho phép.

"Mắt con bị mù một bên rồi, bây giờ ra trận sẽ càng nguy hiểm hơn, con ngoan nghe lời mẹ"

"Nhưng mẹ ơi, anh Xán và các đồng đội của con đang ở ngoài đó chống chọi với giặc. Con không thể ngó lơ trước chiến tranh loạn lạc. Mẹ à, con xin mẹ hãy để con đi, con xin mẹ.."

Thăng Mân mắt rưng rưng nước quỳ xuống dập đầu trước mẹ mình, em không muốn đồng đội của em ở ngoài chiến trường lần lượt chết từng người một. Súng đạn em không sợ, em chỉ sợ rằng em không bảo vệ được Tổ quốc và nhân dân. Cho dù có phải đổ máu hay phải mù thêm một bên còn lại để đất nước được thống nhất thì em cũng cam lòng

"Thăng Mân.."

"Con xin mẹ, lần này con đi lành ít dữ nhiều nhưng con thà chết chứ không để mẹ sống trong đau khổ. Mai này đất nước được thống nhất mà con không trở về thì xin mẹ đừng đau lòng. Đứa con này chẳng thể làm tròn chữ hiếu với mẹ, đời này con chỉ mong muốn một điều rằng chỉ cần mẹ được hạnh phúc sống trong yên bình thì nếu có chết thì con cũng thỏa mãn rồi.."

"Đứa con ngốc, sao con có thể nói vậy hả Thăng Mân? Chiến tranh kết thúc mà con không trở về thì mẹ biết sống sao đây hả con? Trời ơi, con ơi"

Bà Kim ngồi trên xe lăn khóc tức tưởi trước lời nói của con trai. Ba của Kim Thăng Mân là một chiến sĩ không quân, khi đó bà Kim chỉ mới ở tuổi 23, bà là nữ binh mặt trận có trí thông minh hơn người, bà thành thạo sử dụng súng trường và bom. Hai ông bà gặp nhau trong hầm trú ẩn rồi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, sau này khi cưới nhau về thì sinh ra Kim Thăng Mân.

Ngày kháng chiến chống Pháp, ông bà phải bỏ lại Kim Thăng Mân chỉ mới vài tháng tuổi trong hầm trú ẩn cùng các chiến sĩ quân y để ra trận chống giặc. Cậu nhóc kháu khỉnh chỉ mới sáu tháng tuổi đã phải cai sữa mẹ. Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ thành công, Kim Thăng Mân đã được chín tuổi. Em ngóng trông ba mẹ em về từng ngày rồi nhận lại được hình ảnh mẹ em khóc nức nở, trên tay cầm di ảnh của ba em. Bà quỳ sụp xuống ôm di ảnh và cả em vào lòng khóc lớn. Em không hốt hoảng khi người phụ nữ mà em chưa gặp qua ôm chầm lấy em vì em không giống như bé Thu trong truyện "Chiếc lược ngà", em biết người phụ nữ này là mẹ em và người trong di ảnh là ba em và em biết Chiến dịch Điện Biên Phủ thành công rực rỡ. Chiến tranh chống Thực dân Pháp kết thúc, mẹ em bị thương tích nặng nề về chân nên phải ngồi xe lăn đến tận bây giờ.

"Con xin lỗi mẹ, có lẽ con cũng sẽ giống như ba, cũng sẽ chưa biết có thể sống để về hay là đổ máu ngay tại chiến trường hay không? Xin mẹ, hãy để con làm điều đó thay ba một lần nữa, mẹ là người phụ nữ can đảm và đáng trân trọng nhất của ba và con. Mẹ xứng đáng sống trong hòa bình hạnh phúc chứ không phải sống trong mùi máu tanh cùng tiếng súng đạn của chiến tranh. Xin mẹ hãy để con ra trận"

Thăng Mân tiếp tục dập đầu dưới chân bà Kim. Bà Kim không kìm được nước mắt ôm chầm lấy con trai, bà chỉ còn đứa con trai này là người thân duy nhất, chồng bà đã hi sinh ngay tại chiến trường. Mất đứa con này chắc bà cũng chẳng thể nào sống sao cho cam lòng nhưng Kim Thăng Mân là một chiến sĩ dũng cảm, vượt bom vượt đạn cũng thành công tình báo. Con trai bà chỉ vừa mới kết thúc công việc tình báo này vào ngày hôm qua.

"Mẹ sẽ để con ra chiến trường, xin con hãy thượng lộ bình an mà trở về ngày thống nhất"

"Chuyện này con không hứa nhưng con sẽ cố gắng bảo vệ đất Việt. Chào mẹ con đi"

Em khoác lên bộ áo quân đội, vác súng ra trận. Chiến tranh bên ngoài thảm khốc, được cho phép từ cấp trên em liền phi ra mặt trận dương súng bóp cò vào địch.

Suốt ròng rã ba ngày, bà Kim cứ ăn không ngon, ngủ không yên vì sốt ruột lo cho con trai. Các quân y khuyên can đủ điều nhưng bà cũng chẳng nuốt trôi đũa cơm nào. Chiến dịch Hồ Chí Minh thành công rực rỡ, nhân dân cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều vui mừng khi đất nước được thống vào ngày 30/4/1975. Đất nước thống nhất là ngày vui nhưng Kim Thăng Mân em đã bỏ mạng ngay trên chiến trường, bỏ cả người mẹ thương binh của em ở lại cõi trần này.

Phương Xán yêu em, nhưng giờ em đã hi sinh trên chiến trường và thứ anh cầm về cho bà Kim là một di ảnh và hũ tro cốt. Thân ảnh đô con không mấy lành lặn, mắt còn có thêm một vết sẹo dài đi đến trước mặt bà Kim

"Thưa dì Kim.."

"Cậu là ai?"

"Con là Phương Xán, chiến sĩ thuộc quân khu 7"

Bà Kim gật đầu rồi mắt chú ý đến thứ được phủ sau tấm vải trắng, tay bà vươn ra kéo tấm vải xuống. Đây là di ảnh của con trai bà-Kim Thăng Mân, bà một lần nữa ôm di ảnh của người thân khóc lớn. Điều này giống như hơn ba mươi năm trước, ba em cũng bỏ mẹ em như thế này đây.

"Trời ơi, con tôi, con tôi. Sao con lại bỏ mẹ thế này hả con? Vì nước vì dân mà con đi trước cả mẹ thế này. Tội nghiệp con trai mẹ quá"

Bà Kim ngồi trên xe lăn ôm di ảnh con trai khóc lớn, Phương Xán cũng âm thầm rơi nước mắt trước cảnh này, anh im lặng quỳ xuống xoa lưng bà an ủi, bởi bây giờ chính anh cũng chẳng thể chấp nhận được người đồng đội của anh, cũng là người anh yêu lại đổ máu bỏ mạng ngay chiến trường. Lòng anh thắt lại, đau hơn ngàn lần bệnh tật.

Vài ngày sau khi đất nước được thống nhất, mộ em đã được hoàn thành xong xuôi. Em là một chiến sĩ can đảm và thông minh, đáng lẽ em phải được sống để nhìn cái cảnh hòa bình và vui mừng của ngày thống nhất. Ngắm nhìn dòng người vui vẻ sau khi kháng chiến thành công mà sao lòng anh đau thế này em ơi? Anh còn chưa kịp nói lời yêu thì em đã tạm biệt thế giới này rồi.

Em ơi, anh yêu em lắm, yêu em vô cùng tận.

"Xót thay cho các chiến sĩ tuổi đôi mươi
Xót thay cho tiếng khóc tức tưởi
Xót thay cho sự cô đơn trống vắng
Thương thay anh lính thương tích đầy mình
Thương thay đồng đội đổ máu bỏ mạng
Thương thay nữ nhân mất con mất chồng
Thương thay nam nhân mất tình mất duyên"

Năm 1975, anh mất em
____________________________
10/09/2023
Cái đoạn chữ nghiêng trên đó, tui viết bừa thôi nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro