Con riêng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin là con riêng của Bang lão gia, nó có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Bang Christopher Chan, mọi người hay gọi anh là Chan hoặc là Chris. Dù không tỏ ra bên ngoài nhưng ai cũng biết rằng anh ghét nó, vì nó mà mẹ anh lâm bệnh rồi qua đời. Ba anh đón mẹ nó về làm vợ lẻ, nhưng vì ba anh luôn đi công tác bên nước ngoài từ một đến hai tháng nên mọi việc đều giao phó cho người vợ lẻ đó.

Bà ta ban đầu tỏ ra hiền dịu, chuẩn mực một người vợ, nhưng dần dần tần suất vắng của Bang lão gia càng nhiều, bộ mặt hám tiền hám bạc của ta càng lộ ra thấy rõ. Đến mức mà đứa con do bà đứt ruột sinh ra cũng phải sợ hãi, mỗi lần như thế nó luôn lặng lẽ khóc lóc kêu tên anh, hầu hết là về ban đêm, nó sợ làm anh thức giấc nên chẳng dám kêu lớn

"Anh Chan..hức anh Chan..hức"

Đêm nay lại thế, người đàn bà họ Kim đó lại nhậu say bí tỉ đi tìm con trai "cưng" của mình để trút giận bằng những cú đánh và những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nó trốn trong tủ quần áo, tay bịt miệng không phát ra tiếng động, nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Trong đầu nó hiện giờ chỉ là lời cầu cứu không tiếng kêu, đầu óc bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, người đàn bà kia không ngừng tìm kiếm cậu. Lát sau, vì tác dụng của men bia nên đã gục trên giường ngủ. Cậu không nghe tiếng động ngoài nữa, liền mở cửa tủ ra, nhẹ nhàng giúp mẹ mình điều chỉnh tư thế ngủ, kê gối còn tận tình đắp chăn cho. Seungmin thương mẹ lắm, nhưng sao mẹ chẳng thương Seungmin vậy? Lúc nào cũng tìm rồi đánh đập Seungmin, Seungmin đau lắm mẹ ơi...Kim Seungmin rời khỏi phòng mình, tay ôm độc nhất một cái gối, không cầm thêm chăn hay cái gì cả. Cứ thế mà lẳng lặng xuống phòng khách ngủ.

Đêm nay trời rất lạnh mà Seungmin chỉ mặc mỗi cái áo tay dài mỏng với cái quần đồng bộ, phòng khách được trăng chiếu vào làm cho cậu có phần khó ngủ hơn mọi ngày. Không ngủ được, nó nằm đó suy tư gì đó, rồi có tiếng người vang lên phía sau

"Khuya rồi, sao lại không lên phòng ngủ mà ở đây?"

"Dạ..dạ..mọi ngày em đều ngủ ở đây mà anh"

"Mọi ngày? Cậu chịu rét giỏi vậy sao?"

"Không hẳn ạ..."

Seungmin lắc đầu trước câu hỏi của Chan, cơ thể Seungmin rất nhạy cảm, cực kì dễ ốm. Mọi ngày có thể ôm chăn xuống đây nhưng hôm nay vì sợ mẹ lạnh nên đã nhường phần ấm cho mẹ.

"Cậu chỉ cầm mỗi cái gối này xuống thôi sao?"

"Vâng..nếu anh không muốn thì em sẽ không ngủ ở đây nữa"

"Không ngủ ở đây thì cậu định ngủ ở đâu?"

Seungmin tươi cười đáp trả anh trai

"Em thức trắng ạ, mọi ngày không ngủ đều sẽ thức trắng cho đến sáng rồi đi học thôi ạ"

Anh bất ngờ về câu trả lời của đứa trẻ trước mặt. Thức trắng? Hai chữ đó vô tư phát ra từ một đứa trẻ 9 tuổi, anh tự hỏi có phải đứa trẻ này bị dư năng lượng rồi không? Tại sao lại thản nhiên mà trả lời anh vậy? Đối với Kim Seungmin, giấc ngủ là kho báu, nó chưa bao giờ được ngủ một cách đúng nghĩa bởi vì mẹ nó luôn đi nhậu đến khuya, về nhà sẽ lôi cậu ra đánh đập đến mức hàng xóm cũng phải sang can. Nó ngủ rất ít, chỉ có hai ba tiếng gì đó thôi.

Bang Chan nhìn đứa trẻ nhỏ chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng có chút dao động, tim đập nhịp xót xa, anh tự hỏi đứa trẻ này trước khi về đây đã phải chịu những gì?

"...Đêm nay vào phòng tôi ngủ đi"

"Khô..không cần đâu ạ, em sẽ làm bẩn giường của anh"

"Nói thì nghe đi"

"Nhưng..chẳng phải anh ghét em lắm sao? Tại sao lại cho em vào phòng ngủ? Anh nói rằng em là kẻ bẩn thỉu, đứa con hoang khốn nạn.."

Quả thực là anh có sử dụng những từ ngữ đó để ám chỉ nó. Chính anh cũng bất ngờ về lời nói của mình, anh không nghĩ..đứa trẻ này lại tội nghiệp đến thế, nó ghi nhớ những gì anh cảnh cáo, những gì anh từng nói với nó. Nó đáng thương một cách đau lòng, nó sợ lạnh nhưng không dám nói, nó dễ ốm cũng không dám khai ra, bị đánh nó cũng bịa đại lý do cho qua, nó tội hơn anh nghĩ. Anh nghĩ lại thì mới nhận ra, nó không có tội, người có tội là mẹ ruột nó, chính mẹ nó gây ra cái chết cho mẹ anh nên chỉ cần khiến mẹ nó biến mất là được.

Anh đứng nhìn nó hồi lâu, bản thân nhận ra đã hận nhầm người. Cả cơ thể nó run rẩy vì lạnh. Gần một giờ sáng, anh nhẹ giọng và chầm chậm dang vòng tay bao bọc lấy nó

"Anh xin lỗi Seungmin, thời gian qua..khiến em chịu thiệt rồi. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em nhé, được không?"

"Anh Chan.."

Anh biết nó sợ, nó sợ nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh. Anh vẫn ôm nó, nó cảm nhận được hơi ấm. Lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được cái ôm ấm áp thế này. Nước mắt nó lại rưng rưng, tay nhỏ đẩy vai anh ra

"Anh Chan..em cảm ơn anh nhưng em sợ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến anh"

"Ở trong nhà anh sẽ trở thành chuyện của anh, em không phải lo"
___________________________________
14:40
22/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro