bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,cả hai dường như trằn trọc suốt cả đêm,tâm trí đều giành cả cho đối phương.Tuy anh biết có thể Seungmin sẽ không tới,nhưng nếu tới mà không có anh thì lúc đó anh chỉ có thể nhìn Seungmin tay trong tay với người khác,nghĩ tới đó anh cũng không dám nghĩ thêm nữa.

Thoáng chốc cũng đã tới giờ hẹn,anh đã ngồi ở công viên đối diện quán cafe mà cả hai đã gặp,anh không dám vào quán vì sợ cafe sẽ nguội lạnh,sợ Kim Seungmin sẽ không xuất hiện,sợ anh làm phiền tới quán.Với cái thời tiết Hàn,mùa đông về đêm đã lạnh còn lạnh hơn,tuyết rơi đầy trên người anh,nhưng anh cũng không dám bỏ đi.Ai qua đường cũng thấy thương cho anh,một người con trai với ngũ quan hoàn hảo,một thân hình cường tráng,tay ôm bó hoa ngồi dưới trời Hàn lạnh giá,tuyết như đang ôm anh mà an ủi.

"Đồ ông già nửa 50 ngốc"
Seungmin đứng từ xa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà không khỏi thương xót.

Đang ngồi chờ đợi em thì anh thấy có đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt anh,ngước mắt lên thì đúng là Kim Seungmin rồi.Ẻm không nói gì,chỉ lặng lẽ đội mũ áo lên cho anh,quàng cho anh chiếc khăn quàng cổ ấm áp.

"Ngốc ạ,nếu em không tới thì anh định sẽ ngồi đây tới khi ngất xĩu vì cóng đấy à.Anh không biết chăm sóc bản thân thật sao,ít nhất cũng mặc ấm tí chứ,sau này...không có em thì phải làm sao đây..."

Câu nói cuối của Min chả có từ nào khiến Chan lọt tai cả,anh vẫn ngồi đó ôm chặt lại eo em,nước mắt cũng bắt đầu chảy,cảm nhận như đang được sưởi ấm.

"Không không,không có chuyện đó đâu.......Anh sẽ không bỏ em,rời xa em anh thật sự không chịu được...Xin lỗi em"

Min không muốn anh khóc đâu,em cũng biết mình sai vì nói dối anh khiến anh phải buồn lòng...
"Em xin lỗi,em chỉ sợ anh không thể chịu được tính xấu của em và em cũng sợ mất a-"
Chả để Seungmin nói hết câu,anh đã đứng phắt dậy.Cảm nhận được môi lớn hơn đang phủ lên môi mình,Seungmin có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại,môi lớn dần dần cũng đã không còn tím do cái lạnh gây ra.
"Seungmin,em có đồng ý làm người mặc hết tủ quần áo của anh không?Anh thề rằng anh sẽ khiến tụi em của anh phải ghen tị vì đôi ta,phải ngưỡng mộ khi đôi ta cùng nắm tay bước trên lễ đường.Sau này nếu có gì cứ trút giận cứ nói thẳng với anh,được không em" cùng lúc đó bó hoa cũng được đưa ra cho Seungmin
"Ai lại tỏ tình kiểu đó cơ chứ,em không đồng ý đâu,em ghét anh lắm" nói vậy nhưng tay lại ôm bó hoa rồi tiến tới ôm Sói lớn
"Anh cũng yêu em"

Sau đấy Chan cũng chuyển Min qua ở với anh,tiện công chăm sóc.Hở ra cứ đòi ôm đòi hôn miết thôi,ra đến studio vẫn còn đòi bobo.
"Anh có muốn vào lò nướng chung với Hyunjin không hả anh Chan" còn ai ngoài anh Lee Minho cất tiếng.
"Lêu lêu nhóc,không có như anh nên ghen tị đấy à"
"Thôi anh,bình tĩnh,người ta già rồi cho người ta hưởng thụ tình yêu giới trẻ tí đi anh"-Hanji lên tiếng,cản cả người anh chuẩn bị nhét đống giấy vào miệng anh Chan
Seungmin ngồi đó cũng chỉ biết cười trừ thôi,ai vẻ anh lớn tuổi nhất nhóm.Mà bồ người ta thì nói bênh chứ Kim Seungmin đây là chủ mưu à nha.

Cả ngày mệt mỏi đã trôi qua,vừa phải chăm bồ chăm mấy đứa nhỏ rồi phải làm nhạc thu âm.Người anh Chan giờ chỉ có rã rời tay chân thôi,vừa mở cái cửa thì anh Chan đã phóc tới ôm lấy ôm để Kim Seungmin,đầu tựa vào vai em,thở dài.Seungmin cũng quen rồi,nhanh chóng ôm rồi vuốt ve mái tóc nâu suôn mượt do một tay Kim Seungmin này tạo kiểu cho.

"Xem phim không anh?"
Chỉ chỉ vào sofa,rất nhanh chóng đã có một con sói bự nằm yên trên đùi Seungmin.Vừa xem phim vừa nghịch tóc,dường như nghịch tóc Sói đối với Cún không còn xa lạ nữa.Em thích mái tóc của anh lắm nên lúc nào anh tắm rửa gội đầu ra cũng đòi sấy cho bằng được thôi,cả ngày toàn đu bám Chan hít lấy hít để mùi hương trên tóc anh.

Tự hỏi có khi nào ổng xịt ke trên tóc không hay sao mà nghiện không dứt được.

Xem được lúc lâu thì Chan ngồi dậy,không nằm đùi Min nữa.
"Sao đấy Channie"
Ảnh không nói gì mà chỉ tựa đầu vào vai Min,ghé vào cổ cắn một phát rồi cười khúc khích khiến người bị cắn có chút bất ngờ.

"Này,anh là ma cà rồng chuyển kiếp hay sao mà tự dưng lại cắn em"
"Đánh-dấu-chủ-quyền"
Nói xong ảnh gục tiếp vào vai Min,hơi thở có chút nóng,hai tay thì ôm lấy eo của Min rồi siết chặt.Như sợ Min sẽ bỏ chạy vậy.

À,nghĩ mãi mới nhớ.Hoá ra là lúc Seungmin mua nước cùng Jeongin thì có một anh lại xin in4 Seungmin,tuy ẻm đã nói rằng ẻm có bạn trai nhưng người đó vẫn cứ mặt dày xin in4 em đến mức mà Jeongin phải doạ rằng sẽ đấm cậu ta rồi đem lên đồn thì cậu ta mới chịu thôi.Và tất nhiên,cảnh đó không thể nào không lọt vào tầm mắt của Chan.Anh giả vờ như không biết vì đang ngồi bắt pikachu chứ trong anh như đang dầu sôi lửa bỏng.Không phải anh không muốn giúp,mà lúc anh chuẩn bị xuống thì người kia đã chạy xa rồi.

Seungmin cũng nhớ ra việc đó nên cũng cười trừ,mặc cho anh có làm gì đi nữa.Tay vẫn tiếp tục nghịch tóc anh còn mắt thì dính vào phim.
"Được rồi,chắc ra ngoài đường em phải đeo vòng tay có tên anh,mặc áo in ảnh anh luôn quá"
Thấy ảnh trưng ra bộ mặt làm nũng đó khiến Seungmin cũng bật cười vì độ dễ thương của anh.
Ảnh ghen và khi ảnh làm nũng phải gọi là cực kì dễ thương,không ai có thể đọ lại.Nếu Chan mà dễ thương thứ hai thì không ai là số một,và Seungmin tên là "không ai" nhé,đội bồ lên đầu mà.Trong mối quan hệ,nóc nhà nói gì cũng đúng,ẻm làm gì cũng là số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro