IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bang Chan!Tôi muốn nói chuyện với anh "

" Ồ Merry, chúng ta có chuyện gì để nói nữa sao? "

" Anh....Nói đi, dạo gần đây không nhắn gì cho tôi. Chán rồi sao? "

Cô ngồi xuống đối diện với Hắn.

" Ây chà... thì cũng không gọi là chán, tại dạo gần đây đang để ý người khác thôi. "

" Là cậu hậu bối Kim Seungmin? "

" hm... đúng rồi, khá dễ thương "

" Anh..đê tiện. Anh chọc tôi thì được chứ không được đụng tới thằng bé. "

" Tại sao? Em ghen à? "

" có cho tôi cũng không thèm "

" Chứ làm sao? "

" Thằng bé đấy là em họ tôi. Nó mà có như nào thì anh đừng trách tôi. Còn nữa, từ nay hai chúng ta không liên quan gì tới nhau. "

" Ừm hứm...không liên quan thì cũng được. Nhưng mà bắt tôi không làm gì nhóc ấy thì có vẻ không khả thi cho lắm. "

" Anh.. đúng là đồ đê tiện. "

" biết sao bây giờ. Vô tình nhóc ấy cũng thích tôi. "

Cô trừng mắt nhìn gương mặt đểu cáng của Hắn.

" A..Chị Merry. Chị làm gì ở đây thế? "

" Vô tình ghé ngang qua thôi. Sao rồi học ở đây ổn chứ? "

" Ổn lắm ạ, thầy cô đều dễ tính "

Cô xoa đầu cậu, nhìn cậu ngại ngùng khi được xoa đầu. Hắn bất giác cũng muốn được xoa lên mái tóc của cậu.

" Thôi, chị về lớp. Tới tiết của chị rồi. Ở lại vui vẻ nhé. "

" Vâng ạ "

" À từ từ.. lại đi chị nói. Đừng dính dáng gì nhiều tới tên này nhé nhóc. "

Cô ghé vào tai cậu nhắc nhở, Hắn cũng ngờ vực nhìn vào hai người.

" Thôi chị đi nhé. "

" Vâng, bai chị "

" Này nhóc "

" Vâng?"

" em ấy nói gì thế? "

" À..chỉ là dặn dò em một chút. Mà hình như tiền bối quen chị em nhỉ? "

" Ờ khá thân, mà chắc hết rồi. Thôi tôi đi tập tiếp. Mai lại ngồi đây ăn cơm nhé. "

Hắn tiến tới xoa đầu cậu rồi rời đi.

" Kì lạ... "

___________

" Này Hyung, Merry tới nói gì thế? "

" Ờm..anh mày vừa biết tin khá là sốc. Thằng nhóc mọt sách đấy là em của Merry "

" Ôi thật à? Cậu ta? Em của chị gái nóng bỏng ấy? "

" ờm..đó là sự thật đấy, đến tao còn ngơ ra "

" ôi cha...Húp cô chị rồi húp sang cậu em. Tình tay ba hệt Kdrama "

" Thôi đi Jisung. Anh mày sẽ không để nó drama hoá lên đâu. Cùng lắm thì ba người nhưng hai người buồn thôi. "

" Ý Hyung là Merry và Seungmin? Trời trời. Anh lại khinh thường cô ta quá rồi Hyung ạ "

" ý mày là sao Changbin? "

" Merry cô ta nổi tiếng là ăn miếng trả miếng, không sợ bất kì ai đấy. "

" Ơ thế là Chan Hyung đang dẫm vào ổn kiến lửa à? Chậc, nhớ mua thuốc con trùng cắn nhé "

" Tao đấm cho hai đứa bây mấy cái giờ đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro