II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ của trường cũng như mọi hôm. Chỉ khác là đội trưởng của đội có vẻ không tập trung gì mấy.

" Yah hyung này. Sao mất tập trung thế? "

Jisung tiến lại gần hắn hỏi. Nhưng hắn lại chả thèm đáp lại mà cứ ngó nghiêng xung quanh

" Hóng Kim Seungmin sao Hyung? "

" Điên, không có "

" thật không đấy?chứ em thấy Hyung cứ ngó ra ngoài cửa mãi thôi. "

" mặc kệ tao đi. "

" ờ mặc kệ thì mặc kệ, chả quan tâm tới ông già hay trap gái "

" mày ghẹo gan tao đi nha. "

Jisung nhún hai vai rồi bỏ đi để lại hắn đang bức bối vì bị chọc ngoáy một cách sổ sàng.

Vào hiệp đấu thử tiếp theo, hắn vẫn lơ làng không tập trung vào trận đấu. Khiến cho bóng rơi trúng vào đầu hắn, một cú ném đủ để khiến cho một người bình thường ngã xuống mà ôm đầu.

" trời đất, Chan Hyung, có sao không thế? "

Cậu trai cơ bắp tiến tới chỗ hắn đang ngồi ôm đầu

" À... Không sao không sao, hơi choáng thôi. "

" ừ không sao là tốt. Mà, hình như có cậu nhóc nào đó đang đóng đinh trước cửa phòng tập kìa hyung. "

Hắn nghe theo lời của cậu trai ấy rồi nhìn ra , quả thật. Cái mái tóc nâu nâu dáng người cao cao gầy gầy đang đứng trước cửa phòng tập. Và nhìn hắn bằng một ánh mắt long lanh buồn buồn.

" chắc là muốn nói chuyện với hyung đấy. Mau ra xem người ta nói gì đi. "

" ừ biết rồi. Cảm ơn mày Changbin "

Hắn gật đầu với Changbin rồi tiến về phía em. Đứng trước mặt em hắn một tay ôm đầu bắt chuyện với em.

" tới đây làm gì đấy? "

" em tới để đưa hộ mấy cái này cho tiền bối ạ. Mà...Tiền bối có sao không?...Cú vừa nãy chắc đau lắm.. "

Em cúi đầu hai tay cầm mấy túi giấy đưa cho hắn

" Tôi ổn không sao. Mà lần sau nhóc đừng mang mấy cái này tới nữa. Tôi sẽ không nhận đâu "

" Em cũng không muốn gửi hộ đâu.. "

" sao cơ? "

" a...ý là em cũng không muốn nhận giúp đâu. Tại em cũng bận lắm... "

" à à, kệ đi. Bỏ nó ra một góc. "

Em nghe theo lời hắn rồi bỏ xuống dưới. Bỗng hắn ép em vào tường, em được một phen hú vía mà đứng thần người ra.

" Nghe nói, Kim học bá thích tôi sao? Hửm? "

" Đâu...đâu có. Là anh nghe lầm rồi. "

Em cúi đầu run run đáp lại. Làm cho hắn cứ tường em là chú cún nhỏ đang cụp tai vì bị bắt lỗi

" thật là nghe lầm sao? "

" Thật...thật mà "

" Oh, vậy lá thư này cũng là nhầm lẫn? "

Hắn cầm lá thư đưa tới trước mặt em. Giờ đây mặt em tái mét. Chân cũng bắt đầu mềm nhũn rồi khụy xuống đất

" Seungmin, cậu là người viết đúng không? Và vò nát nó? Tiếc là tôi lại chú ý tới nó nhất trong số đống thư tình đấy. "

" Em...em.. "

" Thử tìm hiểu nhau nhé Seungmin, à không Kim học bá? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro