C1 tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà đây lần đầu viết pov nên rất dở
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-pov sans-
Reng reng...
Trừm dạy, tôi vươn vai .tôi tắt đồng hồ báo thức. Tôi đi ra phòng khách pha vội cốc cà phê. Rồi vô nhà tắm súc miệng, rửa mặt.
Tôi mặt đồ văn phòng vào rồi uống vội cốc cà phê
Khi ra khỏi nhà tôi hít thở không khí trong lành, rồi từ từ đi đến công ty .
Tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là sẽ là một ngày bình thường (ko chắc đâu kk )
Khi đang đi tới công ty tôi gặp một cô bé (nó là chara 17 tuổi) đang đứng bất động nhìn một chiếc xe đang lao tới. Tôi liền chạy ra và đẩy cô bé ra. Khi nhìn lại thì thấy chiếc xe đã ở trước mặt, sau đó chỉ thấy một màng tối đen.
Khi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ở bệnh viện. Khi cố gắng di chuyển cơ thể thì có một tiếng *rắc*.Lúc này có một y tá đi tới và bảo cậu ơi đừng có di chuyển mạnh. Khi nghe nói xong, tôi liền nhìn lại cơ thể của mình. Tôi nhận ra mình đang bị bó bột cái thân với cái chân và tay phải.
Tôi lờ mờ nhớ lại nguyên nhân mình thành thế này.
Tôi:*thở dài *
Tôi nghĩ :tại sao mình lại ko chạy ra khỏi đó cơ chứ .
Lúc này có tiếng mở cửa, một vị bác sĩ đi vào.
Bác sĩ nói: có lẽ theo tình hình này anh phải nằm viện 1 năm đấy.
Tôi: cái gì!!?công việc của tôi
Bác sĩ : ¯\_(ツ)_/¯ chịu rồi.
Lúc này có tiếng gõ cửa .
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cửa phòng dần mở ra một gia đình nhỏ đi vào. Sans ko biết họ là ai. Nhưng người ở giữa thì anh biết đó là người mà anh đã cứu .
Gia đình ấy đi đến chỗ sans.
Chara'f và chara'm : cảm ơn anh đã cứu con của chúng tôi!!!
('F hoặc 'm để chỉ cha mẹ ai đó)
Sans: à ko có j đâu .
Lúc này cái cửa bỗng dưng bị đạp tung ra.
Hóa ra là gia đình sans đã tới.
Papyrus: anh có sao ko!?
Gaster: con có sao ko!!?
Frisk:anh có sao ko!!??
Sau khi hỏi thăm một hồi thì chỉ còn sans và chara trong phòng .
Họ nói cho nhau nghe đủ thứ trên đời nhưng cũng đã tới lúc dừng chara chào tạm biệt  sans và đi về .
Sans nghĩ :có lẽ đây sẽ là một chuỗi ngày bình thường.
Hết
Do chỉ được cầm cái điện thoại vào lúc thứ bảy và chủ nhật nên ra lâu nha kk .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro