Chương 9: Tôi sẽ kết hôn với Tiểu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Sau trận mây mưa, giông bão ầm ầm hôm qua thì 2 con người ấy đang mệt mỏi ôm lấy nhau ngủ rất say sưa. Nhưng tiếng chuông cửa thật đúng lúc *ting ting*

-Thế Huân! Anh ra mở cửa đi, không người ta ấn nát chuông bây giờ- Duẫn Nhi giọng uể oải lay Thế Huân dậy. Ai bảo tối qua anh hành cô người không ra người thế này

Anh bất đắc dĩ mở tủ vớ tại cái quần thể thao và cái áo phông cô mua sẵn cho anh rồi chạy ra mở cửa. Tưởng ai chứ!

-Mới sáng sớm đi ăn cướp hay sao?- giọng anh lèo nhèo mắt lim dim nhìn 2 con người trước mặt

-Anh bảo em rồi mà, thằng này nó không ngu ngốc vậy đâu- Bạch Hiền quay sang Thái Nghiên nhìn trách móc

-Em biết đâu. Tối qua Duẫn Nhi gọi bảo sáng rủ cậu ấy sớm- Thái Nghiên gãi đầu nhớ lại

-Xin lỗi nhưng giờ Duẫn Nhi em ấy khó mà có thể xuống giường- Thế Huân gãi đầu

-Cậu mà để Duẫn Nhi nó ghen lần nữa, tớ không ngại bắn chết cậu đâu- Thái Nghiên đe dọa

-Không hiểu sao trước đây tớ lại dạy cậu bắn súng nhỉ?- Thế Huân thấy hối hận, chính cậu là người đã dạy Thái Nghiên bắn súng

-Về đây! Chăm sóc nhau cho cẩn thận- Bạch Hiền vỗ ngực Thế Huân rồi khéo Thái Nghiên đi

Thế Huân đóng cửa rồi vào lại phòng ngủ ôm Duẫn Nhi ngủ tiếp
_______________________________
Lại là 1 nơi khác

Nữ nhân đã nhiều lần muốn rời giường nhưng cách tay săn chắc của nam nhân không cho phép

-Anh không đi làm sao? Tôi muốn dậy- cô khó chịu lên tiếng

-Em nằm yên chút nào. Hôm nay là chủ nhật- anh lại ôm cô vào lòng mình

-Một chút nữa thôi đấy- cô ngoan ngoãn nghe theo

Một lúc sau

-Tiểu Anh! Trong tuần này chúng ta sẽ kết hôn- anh bật dậy nhùn cô nói

-Kết hôn? Tôi gặp anh chưa lâu mà- cô dậy theo

-Chẳng phải em nói tình cảm sẽ bù đắp sao? Tôi sẽ cùng Bạch Hiền và Thế Huân chuẩn bị. Em chỉ cần làm theo lời tôi thôi- anh rời giường đến phía tủ quần áo

-Nếu như anh nói thì cô dâu sẽ không phải làm gì sao? Nghe lời anh? Việc gì?- cô ngây ngô hỏi

-Cô dâu khác thì tôi không biết nhưng cô dâu của tôi phải là cô dâu đẹp nhất, tuyệt nhất- anh nói xong bước vào phòng tắm để cô bên ngoài với khuôn mặt đỏ bừng

Tắm xong anh ra ngoài thì cô đã không còn ở trong phòng. Liền mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà thì thấy đang trong bếp. Nhà anh đâu thiếu người làm chứ!

-Sao Tiểu Anh lại đứng bếp?- anh hỏi cô hầu đang đứng bên ngoài

-Thiếu phu nhân bảo chúng tôi không cần làm gì hết- cô hầu nữ sợ sệt trả lời

-Được rồi! Gọi cô ấy ra đây- anh hạ giọng

Mãi Tiểu Anh mới chịu tháo cái tạp dề ra đưa cho cô hầu đó và ra ngoài bàn ăn ngồi cùng anh

-Ăn sáng xong em chuẩn bị đi, chúng ta đến Hoàng gia 1 chuyến- anh nói

-Hoàng gia? Tôi phải đến đó làm gì?- cô hỏi, sắc mặt biến đổi

-Đừng lo! Em lấy chồng thì ít ra cha và dì của em phải đến dự chứ- anh nói giọng có chút gian tà

-Chỉ cần họ đừng làm loạn

-Làm loạn? Nếu họ có bản lĩnh- anh tự tin nói

-Được rồi! Ăn sáng đã nào- cô nói xong đứng dậy tuến lại phía bếp bê đồ ăn ra rồi 2 người cùng ăn sáng

Ăn sáng xong họ cùng chuẩn bị rồi liên hệ với cặp của Thế Huân và Bạch Hiền để đến Hoàng gia

Thực sự thì đám cưới của anh và cô chỉ cần chúa và gia đình chứng dám nhưng anh lại muốn mời Hoàng gia là vì muốn cho họ thấy thứ mà họ luôn coi như rác rưởi đang được anh bao bọc, yêu thương từng chút một và cũng muốn cho họ nếm thử cảm giác đau khổ khi đã đụng vào sủng vật của Phác Xán Liệt anh

Cặp của Thế Huân và Bạch Hiền đã chờ sẵn ở sân nhà anh, anh cùng cô bước ra, đúng là trai tài gái sắc a

-Chị Duẫn Nhi! Cổ chị...- cô liền tinh mắt liếc đến phía cổ chi chít vết thâm đỏ của Duẫn Nhi

Thế Huân thì cười thầm liền bị Duẫn Nhi cấu cho 1 phát liền im bật

-Không sao! MUỖI nó cắn chị thôi- Duẫn Nhi tức giận nhấn mạnh câu chữ

-Thôi được rồi! Xuất phát thôi- Thái Nhiên lên tiếng dừng cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại

Khoảng khá lâu sau họ đến được Hoàng gia. Như lần trước người hầu lại nhanh chóng mở của nhưng họ thấy ngạc nhiên vì cô gái xinh đẹp bên cạnh Xán Liệt không phải Thái Nghiên hay Duẫn Nhi mà là Tiểu Anh

Hoàng Lục Minh, Trần Châu Giang và Hoàng Gia Yến 3 người họ đang uống trà ở sân sau, nhìn vài giống như 1 gia đình kiểu mẫu nhưng... thực sự thì đó là 1 ý nghĩ quá ảo tưởng

-Chủ tịch Hoàng đâu?- anh hỏi bà quản gia

-Dạ thưa Phác tổng! Chủ tịch, phu nhân và cả tiểu thư đều đang ở sân sau ạ- vbaf quản gia trả lời

-Đưa chúng tôi đến đó- Thế Huân

Bà quản gia nghe lời đưa 6 người họ đến nơi 3 người kia đang uống trà. Đương nhiên là 3 người họ không thể không ngạc nhiên khi thấy Tiểu Anh mặc trên mình bộ cánh lộng lẫy, bên cạnh là Xán Liệt, đằng sau còn có Bạch Hiền và Thái Nhiên, Duẫn Nhi và Thế Huân

-Ô Phác tổng! Ngài đến sao không báo chúng tôi 1 tiếng- Hoàng Lục Minh bật người khỏi ghế cúi đầu chào. Trần Châu Giang và Gia Yến thấy vậy làm theo

-Tôi không nghĩ đứng nói chuyện là 1 ý hay đâu- anh nói như muốn nhắc nhở

-À vâng! Dì Như mang thêm ghế đến đây- ông ta nhận ra rồi nhìn sang và quản gia nói

Một lúc sau bà quản gia cùng vài tên vệ sĩ khác đem thêm ghế ra đủ cho 6 người họ. Sau khi ổn định chỗ ngồi Hoàng Lục Minh liền hỏi

-Nay Phác tổng sang đây là có gì việc gì?

-Tôi sẽ kết hôn với Tiểu Anh trong tuần này- anh trả lời

-Với con bé này sao? Là chuyện không thể. Tiểu thư lá ngọc cành vàng chả Hoàng gia bây giờ là Hoàng Gia Yến- Trần Châu Giang lại 1 lần nữa vênh váo lên tiếng

-Có vẻ như lần trước Ngô Thế Huân còn nhẹ tay nhỉ? Tôi đến đây là để thông báo chứ không phải đến xin ý kiến của các người
________________________
❌CUỐI CÙNG CŨNG RA RỒI NÀY CÁC GÁI. CẢM ƠN VÌ ĐÃ GIỤC TÔI NÊN TÔI MỚI CÓ THỂ NGHŨ RA CÁI CHƯƠNG CHƯA ĐƯỢC MẶM LẮM NÀY. ANH NHÀ SẮP COMEBACK RỒI NÊN CŨNG ĐỪNG TIẾC VOTE CHO TÔI NHÉ=))❌
🎉LAY CACA! CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN🎉❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro