Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái vẻ mặt kích động: "Đúng đúng đúng! Chính là cái tên này! Cô giáo và vị này...tỷ tỷ xinh đẹp muốn cùng đi không?"

Jisoo sợ nói thêm nữa thì vị 'tỷ tỷ xinh đẹp' này sẽ nổi đóa lên mất, mở miệng thúc giục: "Các em đi trước đi"

Chờ hai cô bé đi xa Jisoo mới quay lại nửa thăm dò nửa xem xét nhìn Rose. Rose ngược lại trên mặt như không có vấn đề gì, khóe miệng cong lên hình cánh cung, miễn cưỡng nâng mi mắt lên: "Nhìn tớ làm gì? Ài, cái chuyện tình vừng cũ mè thối ấy, tớ sớm đã quên rồi, năm đó tớ quá không hiểu chuyện, thật ra Park sư huynh không có lỗi gì với tớ, là tự tớ quá kiêu thôi, tớ đã sớm muốn chia tay rồi"

Ngữ khí của Rose nhẹ vui mừng, lại hơi dị thường, Jisoo cũng không vạch trần, yên lặng nghe cô giải thích một tràng dài sau đó hỏi: "Kia...mau chân đến xem sao?"

Rose quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại: "Có cái gì mà xem, cũng không phải chưa gặp qua, Park sư huynh cậu chưa gặp sao? Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đến nhà cậu ăn cơm"

"Không phải nói không đi sao?"

Jisoo nhìn Rose càng đi càng nhanh, không kịp nói cho cô biết, lễ đường năm ngoái sửa lại, cô đi hướng ngược lại chính là tới cửa sau của lễ đường, chỉ biết so với cửa trước thì tới lễ đường nhanh hơn. Cửa sau lễ đường đối diện với mặt bên đài chủ tịch, hay bởi vì vấn đề góc độ, người trên đài chủ tịch không nhìn thấy được bên này, mà người ở bên này có thể nhìn thấy mặt bên người trên dài. Rose cực nhanh đi vào bên trong nhìn lướt qua, cách lớp thủy tinh dày, không biết người đàn ông kia cong khóe miệng nói một câu gì, người ở bên dưới lập tức cười vang cả phòng, nghe thấy jisoo tới gần, cô quay đầu vẻ mặt chê cười nói: "Lễ đường này là do ai thiết kế, thật không có thẩm mỹ"

Ánh mặt trời quá chói mắt, chiếu vào lớp thủy tinh, mang theo một mảng mơ hồ, căn bản Rose không nhìn rõ mặt của người đàn ông kia, lại bị ánh sáng phản chiếu làm đau mắt. Jisoo trầm mặc một lát, không có ý định nói cho cô biết, thiết kế lễ đường này đều là các giáo sư của viện kiến trúc đã dạy cô năm đó, cái vòng của ngành kiến trúc lớn như vậy, cô lại nói ra như vậy thì lời của sư tổ cũng phải giúp các giáo sư liên danh dạy bảo cô. Lúc Suho nhận được điện thoại của phu nhân mình thì đang đứng ở cửa phòng giải khát nghe chuyện phiếm, chẳng qua là anh đi ngang qua mà thôi, mới nghe được mấy chữ liền dừng bước. Tựa hồ có người mới vào phòng, mấy người còn lại đều ở 'khoa phổ' (khoa học phổ biến)

"Cái vị vừa rồi chính là Park bộ trưởng trong truyền thuyết sao? Nhị thiếu gia Park gia? Nhìn qua rất là đẹp trai! Cười lên thật ôn nhu!"

"Chính là vị đó, nghe nói, người tiếp quản Park gia ban đầu là đại thiếu gia, không biết tại sao bây giờ lại trở thành vị nhị thiếu gia này, lúc trước không xen vào cái vòng tròn này, mấy năm trước đột nhiên xông ra, thật là bình bộ thanh vân, nhắc tới cũng kỳ quái, nhà quyền thế vậy, chẳng phải luôn nội đấu sao, nhưng đại thiếu gia Park gia tựa như đang lót đường cho người em trai này, một tay đem vị đó nâng lên cao"

(Bình bộ thanh vân: một bước lên mây)

"Vị Park bộ trưởng này nhìn qua....rất khiêm tốn". Người nọ khách khí uyển chuyển biểu đạt ý tứ.

Có người hắc hắc cười hai tiếng: "Có phải người chăn nuôi nhìn qua vô hại lại rất dễ nói chuyện?"

"Có chút"

"Cậu cũng đừng coi thường anh ta. Ổ của hổ lang phía nam anh ta cũng đã đợi qua, thật ra thì điều này không có gì là hiếm, nhưng hiếm ở chỗ trước khi đi anh ta là cái dạng gì, sau khi trở lại còn là dạng gì, đều là một bộ ôn nhuận nho nhã, không nhìn ra nửa phần ngoan tuyệt và nguy hiểm, còn thuận tay đem đám lão gia kia dọn dẹp đến mức phải phục tùng, cậu nói xem loại bản lĩnh này còn ai có? Đây chính là một cuộc chiến kéo dài, từng chiêu thử dò xét khiêu khích, đã bị gương mặt ôn nhu tưởng chừng như vô hại của anh ta lấy nụ cười làm chủ chốt đánh tan. Từ sau khi anh ta trở về cũng không có ai dám khinh thường vị nhị thiếu gia Park gia bình lộ xuất gia này"

"Còn người đàn ông mới vừa rồi cùng anh ta nói chuyện? Nhìn qua cũng rất tuấn tú! Hai người đứng ở nơi đó, thật là khí chất xuất chúng!"

"Vị đó là Kim bộ trưởng, nói đến Kim bộ trưởng đây, dáng dấp cũng đẹp trai, chỉ nhìn lời nói của giá trị danh dự, hai người chẳng phân biệt anh em, chẳng qua Kim bộ trưởng lạnh lùng hơn một chút, không như Kiều bộ trưởng khiến cho người ta như được tắm gió xuân, huống chi Kim bộ trưởng đã sớm kết hôn, nên không ai xâm phạm được."

Suho cứ như vậy vừa nghe chuyện phiếm vừa tiếp điện thoại, sau khi cúp điên thoại, xoay người xuống lầu, ra thang máy đi tới phòng làm viêc cuối hành lang, đẩy cửa ra 'khai môn kiến sơn' hỏi người trong phòng: "Tối nay muốn tới nhà tôi ăn cơm không?"

Suho vốn quen biết từ nhỏ, lại là bạn cùng phòng đại học, quan hệ vốn không giống bình thường, hiện nay lại làm việc ở cùng một tầng, duyên phận không cạn. Chanyeol đang đứng bên cạnh cử sổ gọi điện thoại, nghe thấy tiếng không khỏi giật mình, xoay người nhìn Suho với bộ mặt khó hiểu. Suho chờ anh nói chuyện điện thoại xong mới hỏi lại lần nữa: "Tối nay muốn tới nhà tôi ăn cơm không?"

Chanyeol đầy ý nghi hoặc: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Suho nhíu mày, lời nói vừa ra đến cửa miệng liền nuốt ngược trở lại: "Không có gì, cậu hôm nay chẳng là trở về trường giao lưu, Jisoo thấy cậu, nói đã rất lâu không gặp, liền bảo tôi gọi cậu cùng ăn cơm"

Chanyeol cười cười: "Để hôm khác đi, tối nay tôi còn phải đến thăm anh trai"

Suho cũng không nói nhiều, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra. Suho về đến nhà liền nghe thấy tiếng cười trong bếp, anh ôm ôm con trai mình đang ngoài phòng khách chơi đồ chơi, thay quần áo liền chui vào phòng bếp, cởi tạp dề trên người Jisoo xuống, đem cô đẩy ra ngoài: "Em hiện tại là thời kỳ phi thường, không thể ngửi mùi khói, để anh làm"

Cả 3 đều nghiên cứu nhìn về phía Jisoo mặt Jisoo nóng bừng lên, ho nhẹ một tiếng.

Ba người đồng thanh kêu to: "A. lại có"

Rose vỗ vai Jiso "Kim phu nhân, có tiền đồ"

Nayeon cắn khăn tay đứng ở trong góc che che cái túi ngửa mặt lên trời kêu to: "Túi tiền của tôi! Tớ còn thế nào lại cảm giác cậu lại muốn gầy một vòng? Phân tử tiền của tớ theo ra ngoài mấy năm nay rốt cuộc bao giờ có thể thu hồi lại"

Bốn người bị Suho đuổi khỏi bếp, liền ra phòng khách ngồi nói chuyện. Con trai của Suho và Jisoo năm nay hai tuổi, tính tình giống Suho, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang khí chất thanh quý, tuy dáng dấp phấn điêu ngọc trác, lại làm cho người ta không thể tùy ý chêu trọc. Hai năm qua, Irene và Naeyon nhìn cậu ta lớn lên, không biết ở trên người cậu ta ăn bao nhiêu thua thiệt, không dám tiến lên, liền giật dây cho Rose không biết tình địch ra nghênh chiến.

Rose tiến đến gần, con trai của Jisoo từ đống đồ chơi ngẩng đầu lên, chợt mở to đôi mắt mở miệng: "Cháu nhận ra dì, dì chính là dì xinh đẹp ở trong cuộn băng đó"

Rose sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Jisoo mang theo cậu ta và mình quay video qua mấy lần, hơi nở nụ cười, nhìn qua rạng rỡ thân thiện: "Ngoan, gọi là tỷ tỷ xinh đẹp"

Con trai Jisoo suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Tỷ tỷ xinh đẹp"

Rose quay đầu nhìn hướng Irene và Nayeon cười, tựa như muốn nói, tiểu tử này cũng đâu có đáng sợ như các cậu nói. Ai ngờ vừa quay đầu liền nghe thấy cậu bé dắt theo tay của Jisoo đến trước mặt cô nghiêm trang giới thiệu: "Tỷ tỷ xinh đẹp, đây là mẹ em, tỷ phải gọi là a di"

"....."Rose đỡ trán không nói được câu nào.

Cái trình độ phúc hắc này, đích xác là một phiên bản của Kim Suho. Irene và Nayeon sau lưng đã cười điên khùng Jisoo nghiêng đầu sang một bên, rất cho Rose mặt mũi không cười thành tiếng.  Bốn người hi hi ha ha một hồi, Suho lặng lẽ đứng dậy cầm điện thoại di động ra ban công gọi điện.

Điện thoại rất nhanh được nhận, Suho đang nhìn người nào đó đang cầm đũa chọn thức ăn, lại hướng tới người đầu dây bên kia xác nhận lần nữa: "Cậu....xác định không tới?"

Chanyeol ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: "Thật là vội không qua được, để lần sau đi"

Suho rất dứt khoát lưu loát cup điện thoại: "Được"

Sau bữa cơm, Suho lái xe đưa ba hán tử say về, trở lại vừa vào cửa Jisoo liền hỏi: "Tại sao anh không nói rõ với Park sư huynh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro