Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người họ Park nào đó bị nhắc tới cả đêm giờ phút này mới vừa đi thăm Anh cả xong, từ bệnh viện cùng Kai sóng vai đi ra, đi đến quán rượu mà Suho bị phu nhân mình bỏ rơi đang chờ ở đó. Sau khi ngồi xuống, Suho cầm ly rượu ra hiệu với hai người.

Kai khoát tay: "Ngày mai tôi có phẫu thuật, tôi uống nước được rồi"

Chanyeol cũng lắc đầu, lắc lắc cái chìa khóa trong tay: "Tôi lái xe"

Suho cầm ly rượu nhíu mày: "Khó có khi tôi cao hứng như vậy. Mỗi khi như bây giờ, tôi liền hết sức nhớ một người"

Nói đến ai, trong lòng ba người biết rõ.

Kai ngừng một chút: "Mino lại chưa liên hệ qua với các cậu sao?"

"Cậu ta như thế nào lại liên hệ với tôi". Ánh mắt Suho ghét bỏ nhìn Kai : "Có một biểu đệ như vậy"

Kai cắt ngang anh nhìn một cái, lại nhìn về phía Chanyeol. Chanyeol nhìn ly rượu vui vẻ bổ đao: "Ngày xưa huynh đệ một khi phản bội là loại nào vậy? Hai người các cậu bao lâu rồi chưa nói chuyện qua?"

Mặt mày Kai tối sầm, rất nhanh phản kích: " Chanyeol cậu có tư cách gì nói tôi? đại mỹ nữ cậu thu phục rồi?"

Chanyeol lập tức ngừng công kích. Suho cười đắc ý: "Uy, cậu và Kim luật sư nhà các cậu rốt cuộc là tình trạng gì?"

"Kim đại luật sư cứ cách một ngày lại gửi cho tôi một văn kiện luật sư, hiện tại tôi. . . . . . " Kim nói một nửa, đặt lên bàn cái điện thoại di động cùng lúc đó màn hình sáng lên, một tin nhắn.

Ba người đồng thời thò đầu nhìn qua.

"Trong 24 giờ tới anh sẽ nhận được văn kiện luật sư của tôi. . . . "

Kai định không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị mở màn hình xem: "Tôi xem lần này gán cho tôi tội danh gì đây. . . . "

Kai bỗng nhiên sửng sốt, vẻ mặt không thể tin.

"Làm sao vậy?"

"Nói tôi. . . . . . Quấy rối tình dục?!"

Bác sĩ Kim tức giận đến giơ tay dậm chân, cùng lúc đó Suho nhận được điện thoại của phu nhân nhà mình. Jisoo nhẹ giọng mở miệng: "Anh gọi Park sư huynh cùng nhau đến đây đi?"

Suho cầm điện thoại cách xa một chút, đặc biệt chân thành hỏi Chanyeol: "Tôi muốn đi đón bà xã của tôi, cậu có muốn đi cùng không?"

Chanyeol kỳ quái nhìn anh: "Cậu đi đón bà xã của cậu, tôi đi làm gì?"

Suho có thâm ý khác nhìn Chanyeol : "Cậu xác định?"

Chanyeol nhớ lần trước bị anh hãm hại qua một lần, có chút do dự: "Cô ấy. . . . cũng ở đó?"

Suho nghẹn cười: "Cậu còn đoán?"

Chanyeol đập bàn: "Tôi nói Kim Suho , tại sao tôi cảm thấy cậu xấu xa như vậy!"

Cuối cùng ba người chia làm hai đường, Chanyeol cùng Suho, bác sĩ Kim đi tìm luật sư Kim tính sổ. Chanyeol toi công kìm nén bốc hỏa chất vấn Suho: "Suho, cậu cố ý?!"

Suho cố tình không giải thích, còn hướng Jisoo nháy mắt ra hiệu cô cũng đừng giải thích, vẻ mặt vô tội không liên quan tới mình: "Tôi lại chưa nói cô ấy ở đây, là cậu tự mình muốn tới"

Chanyeol rốt cuộc vẫn làm lái xe trở về, hộ tống vợ chồng nhà họ Kim về nhà, trên đường còn tiện đường qua nhà cũ Kim gia đón bạn nhỏ cùng về. Bạn nhỏ ngủ mơ mơ màng màng, được Suho ôm vào trong lòng, dụi dụi mắt gọi Chanyeol: "Nhị thúc"

Chanyeol từ sau kính chiếu hậu cười nhìn qua: "Ngoan"

Bạn nhỏ vẫn còn nhớ sự việc lần trước vội vàng từ biệt; "Nhị thúc, chú sau đó có đuổi kịp tỷ tỷ xinh đẹp kia không?"

Chanyeol u oán trừng mắt nhìn Suho một cái, trong lòng yên lặng dâng lên đạn mạc, quả nhiên là ruột thịt, hai cha con thực sự ăn ý, cùng nhau công kích tôi. Suho tiếp tục vô tội: "Không phải tôi dạy!"

Hậu quả sau ngày hôm đó chính là, Chanyeol đem Suho kéo vào danh sách đen ngoại giao, đối với lời nói của Suho áp đụng nguyên tắc nghĩ ba lần rồi mới hành động sau.

Sáng đém văn phòng gặp Rose. Tiểu nha đầu này không biết nói chuyện với ai, cười đến vui vẻ như vậy, vừa rồi xoay người chớp mắt một cái,ý cười từ cặp mặt trong suốt quyến rũ kia tràn ra, làm khuôn mặt tươi đẹp tỏa sáng, khiến cho người ta không rời được tầm mắt . Tựa như lúc trước cô đứng dưới bóng cây loang lổ, gọi tên của anh từ xa xa, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt của cô, cũng không bì kịp cặp mắt dao động lưu chuyển mang theo ý cười của cô. Nghĩ đến Chanyeol quay đầu nhìn ra ánh nắng bên cửa sổ ngoài hành lang, khẽ cười nhẹ.

Park Chaeyoung chúng ta, còn nhiều thời gian.

Ngày đó Chanyeol từ bệnh viện rời đi, Anh cả cố ý gọi thư kí đến bệnh viện. Tinh thần Anh cả nhìn qua cũng không tệ lắm, sau khi thu kí ngồi xuống liền hỏi: "Tôi thấy trên khuôn mặt nó có chút cô đơn gần đây xảy ra chuyện gì sao? Công việc không vừa ý?"

Thư kí muốn nói lại thôi: "Công việc vẫn tốt, chỉ là. . . . . "

"Cái gì?"

Thư kí không biết nên nói hay không: ". . . . . "

Anh cả đứng lên đóng cửa phòng bênh lại: "Không sao, cậu cứ nói đi"

Thư kí nói không rõ ràng: "Đại khái là có liên quan đến phụ nữ"

Anh cả suy nghĩ một chút: "Cũng không làm khó dễ cậu, tôi chỉ hỏi mấy vấn đề, cậu chỉ cần trả lời là đúng hoặc không là được rồi, cậu cái gì cũng chưa nói qua, là tôi chính mình đoán được. Bố tôi buộc nó cưới con gái Kang gia?"

"Không phải. . . . "

Anh cả lại suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên: "Cô gái trước kia nó thích đã trở về?"

"À. . . . . "

Anh cả nghe thấy cái tin tức này rất là cao hứng : "Là tin tốt, tôi tìm cơ hội gặp một chút"

Anh cả tự biết thời gian không còn nhiều, động tác rất nhanh liên hệ với Rose. Sau khi Rose nhận được điện thoại của giáo sư Yang liền chạy tới Đại học seoul. Năm đó cô từ Học viện y học chuyển chuyên ngành sang hệ kiến trúc chính là giáo sư Yang đánh nhịp đồng ý, sau đó thư đề cử xuất ngoại cũng là do vị lão giáo sư này tự tay viết, sau khi xuất ngoại cũng thường xuyên duy trì liên lạc, ở giữa này không có gì ngoài Chanyeol, cô đối với vị giáo sư này vẫn thực cảm kích.

Giáo sư Yang vẫn là bộ dạng lão ngoan đồng, chỉ vào người đàn ông ngồi bên trái mình mỉm cười giới thiệu: "Đây là Park Chaeyoung ( Rose) , vị này chính là học trò của ta trước kia, cậu ấy có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ"

Anh cả từ bên cạnh lấy ra một cuốn bản vẽ đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn xây cho bạn gái một tòa nhà.Nhưng bởi vì sau khi tốt nghiệp làm công việc khác, cho nên với phương diện kiến trúc đã là người ngoài nghề, trong đây tôi đã vẽ được một nửa bản vẽ. . . . "

Rose theo bản năng muốn cự tuyệt, nhìn Giáo sư : "Phó giáo sư, lần này em trở về là vì có một hạng mục của công ty ở đây, hạng mục rất nhanh sẽ khởi động, tổ làm việc sau đó phải khép chặt đẩy nhanh tốc độ, sợ là không thể. . . . ."

Anh cả nhìn thấy cô khó xử, rất nhanh giải thích: "Biết Park tiểu thư bề bộn nhiều việc, kỳ thật chỉ là muốn mời Park tiểu thư hỗ trợ hoàn thành bản vẽ, việc khác tôi tự mình lo liệu"

Rose nhìn về phía giáo sư, giáo sư chỉ chỉ bản vẽ: "Mở ra xem đi, nhìn rồi em sẽ nhận"

Rose chỉ có thể nhận lấy bản vẽ, mở ra nhìn thoáng qua, lại có loại quen thuộc nói không nên lời, loại cảm giác quen thuộc này làm cô hoảng sợ không hiểu, nâng mắt nhìn Anh cả: "Tiên sinh họ gì?"

Anh cả cười cười: "Họ Oh "

Rose nhìn bản vẽ, lại ngẩng đầu nhìn Anh cả : "Dòng họ này thật ra rất hiếm thấy. Mạo muội hỏi một câu, cái này. . . .là chính ngài vẽ?"

Anh cả gật đầu: "Đúng vậy, làm sao thế?"

Rose cẩn thận đánh giá khuôn mặt anh , sau khi xác nhận chính mình và người kia không có cùng xuất hiện cái gì, thu lại bản vẽ: "Không có gì, nếu Oh tiên sinh nói không ngại, tôi nghĩ trước tiên cầm về một chút, sẽ mau chóng trả lời ngài"

Anh gật đầu đồng ý. Lúc giáo sư đưa Rose ra ngoài Rose vẫn có chút hoài nghi: "Oh tiên sinh này thật là học trò của ngài?"

Giáo sư thẳng thắn vô tư nói hươu nói vượn: "Đúng vậy, làm sao ư?"

Rose tỏ vẻ hoài nghi: "Tại sao cho tới bây giờ em chưa gặp qua?"

"Cậu ta hơn em mấy khóa, khi em vào trường cậu ta đã sớm tốt nghiệp, cho nên em không biết"

Anh cả nhìn qua so với cô lớn hơn vài tuổi, Rose tạm thời tin tưởng, lại hỏi vấn đề kế tiếp: "Vậy tại sao anh ta lại tìm em?"

Giáo sư vẻ mặt tán thưởng : "Ngưỡng mộ đại danh của em đã lâu"

"À, là ta đề cử, em chính là môn sinh đắc ý nhất của ta"

"A ha, lão nhân gia ngài đắc ý nhất chẳng phải luôn là. . . . " Rose tự giễu mở miệng, nói đến một nửa bỗng nhiên cứng đờ, không nói tiếp nữa, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro