Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời tọi vào trong phòng, 1 cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ say

" Jennie con....". Mẹ mở cửa ra, cảnh tượng thật sự rất sốc khiến cho mẹ mở to 2 con mắt ra

Tôi và chị bắt đầu nghe thấy tiếng động liền mở mắt dậy

" Mẹ....". Chị hoảng hốt ngồi dậy chạy ra chỗ mẹ, còn tôi thì quá đau đầu nên chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra

" À ờm...mẹ vào đây để xem con dậy chưa thôi mà...thôi mẹ ra ngoài trước". Mẹ cười ngượng rồi đóng cửa lại

" Mẹ...thôi xong..". Chị đi lại khoá cửa lại quay người về phía tôi

" Em còn nằm đó được hả...đi về phòng đi". Chị nhìn tôi

" Em đau đầu quá...hong dậy được". Tôi xoa xoa 2 thái dương

" Ai kêu tối qua uống cho lắm vào". Chị đi tới chỗ tôi liền bị tôi kéo lại

" Em...". Chị chừng mắt với tôi

" Không uống say thì hôm qua sao có thể nói những lời muốn nói với chị..". Tôi cười nhẹ khiến mặt chị đỏ lên

" Em...em nên đi chuẩn bị đi..". Chị ngượng ngùng nói

" Vâng...thưa bà xã". Tôi cúi xuống hôn lên môi chị 1 cái rồi chạy đi

" Nè...ai là bà xã của em chứ...đồ khùng". Chị mỉm cười rồi đưa tay lên sờ đôi môi ngọt ngào ấy

Tôi chuẩn bị xong thì đi xuống...chị đã ở đấy rồi, tôi vừa ngồi xuống thì nhìn thấy mẹ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt nào đấy mà tôi không thể diễn tả được.

Bữa ăn hôm nay diễn ra khá vui vẻ vì tôi với chị ấy đã là 1 cặp rồi hyhy

Tôi chở chị đi làm trên con xe xịn xò của tôi, bây giờ tôi mới hiểu được 1 câu của bài hát " ừ thì ai muốn làm người bình thường khi iu" tôi cảm thấy người tôi cứ lâng lâng, đầu óc luôn suy nghĩ về chị, cười 1 mình, giờ tôi nhìn thấy cái gì cũng màu hường

" Park Chaeyoung...em làm gì mà cứ cười như người điên vậy". Chị nhăn nhó nhìn sang tôi

" À...tại em đang suy nghĩ khi nào tổ chức đám cưới thì được :))". Tôi vuốt cằm suy nghĩ

" Em có bị điên không". Chị bất lực nhìn tôi

Reng...reng

" Tôi nghe !". Tôi lại trở lại con người lạnh lùng của mình

" Park tổng hôm nay có cuộc họp lúc 8 giờ ạ". Thư kí

" Hôm nay tôi bận rồi..huỷ đi". Nói rồi tôi tắt máy

" Hôm nay em đi đâu sao?". Chị nhìn ra ngoài cửa sổ

" Ừm...hôm nay em phải đi chơi..". Tôi dừng tại bệnh viện của của

" Lại đi chơi gái chứ gì..". Chị tỏ vẻ giận dỗi

" Đúng rồi...đi chơi gái ở bệnh viện của chị". Tôi mở cửa cho chị đi ra

Nhìn mặt chị kìa....haha...rõ chữ ghen luôn, nhìn mà mắc cười thật đấy

" Em dám...". Chị giận dữ đi vào trong bệnh viện

" Chào bác sĩ Kim". Y tá cúi chào chị nhưng chị lại lơ đi trong giận dữ, ai trong bệnh viện nhìn cũng phải sợ

" Jennie..em đến...". Irene cũng bị lơ đi

" Chaeng...mày làm gì Jen mà em ấy hầm hầm thế kia..". Irene kéo tôi vào hỏi

" Em lỡ chọc phải quỷ dữ rồi..". Tôi lắc đầu cười trong đau khổ

Tôi đi vô phòng chị mở cửa ra thì thấy chị ngồi khoanh tay nhìn tôi với đôi mắt rực lửa

" Sao không đi chơi gái của em đi, vô đây làm gì"

" Jen à...nãy em nói giỡn thôi mà". Tôi mếu máo đi lại gần chị

" Tránh xa ra". Chị ngồi xích ra chỗ khác

" Jen...em xin lỗi mà...em sẽ đùa kiểu vậy nữa". Tôi chọt chọt vào người chị

" Thôi nào...vợ..chồng xin lỗi mà". Tôi nắm tay chị

" Sến súa..". Chị mỉm cười nhìn tôi

" Thôi em đi về làm đi". Chị dịu dàng hơn hẳn

" No no, hôm nay em sẽ bên chị nguyên 1 ngày". Tôi nghịch tay chị

" Bác sĩ kim..có người đến khám". Cô y tá

" Được rồi..đợi tôi xíu". Chị lườm tôi rồi mặc áo blouse

Tôi lẻo đẻo đi theo sau chị ra phòng khám, mở cửa ra là 1 anh chàng phải nói nhìn có vẻ khá giàu và điển trai, nhưng sao bằng tôi, Jennie mới bước vô mà hắn đã nhìn Jen không rời mắt rồi, hứ..nhìn mà muốn đấm vào mặt hắn

" Dạ...chào bác sĩ". Hắn đứng dậy đưa tay ra bắt tay chị

" Chào anh...". Chị định đưa tay ra bắt lại nhưng...hè hè...tôi đã nhanh hơn

" Chào nhé". Tôi bóp chặt tay hắn nghiến răng nghiến lợi nói

" A..a đau đau". Anh ta rên la

" Chaeyoung...". Chị lườm tồi " đi ra ghế kia ngồi đi..". Chị chỉ tay ra ghế sofar kế bên

Hắn nhìn tôi đắc thắng, nma lời của chị sao tôi dám cãi, trong quá trình khám hắn cứ lấy cớ nắm tay rồi nói chuyện luyên thuyên, tức vãi, chị cũng chả nói gì hắn

" Khám bệnh có cần nắm tay nắm chân thân thiết vậy không". Tôi giận dỗi ngồi trên sofar

" Bệnh nhân là thượng đế". Chị đi lại chỗ tôi

" Nma có cần phải vậy không, ngta ghét lắm". Tôi bĩu môi nhìn chị

" Haha...nhìn em kìa". Chị chọt má tôi

" Hay là chị đừng đi làm nữa, ở nhà làm bà xã em là được rồi". Tôi bắt lấy tay chị đang chọt má tôi

" Không được, đây là nghề chị của chị, và chị phải hoàn thành công việc đó". Chị lắc đầu

" Nma...". Tôi lại 1 lần nữa bĩu môi

" Ngoan...". Chị xoa đầu tôi

" Chuộc lỗi đi..". Tôi hờn dỗi nói

" Ơ...em ngang ngược vậy". Chị nhíu mày

" Nhanh lên...đây là mệnh lệnh". Tôi chu môi ra đợi sẵn

" Em...đúng là lợi dụng". Chị vươn người lên hôn tôi, tôi ôm eo chị lại

" Này...đây là bệnh viện..đừng làm loạn". Chị đánh tay tôi đang vuốt eo chị

" Dạ, bác đi vào đây cháu khám cho". Irene mở cửa ra

" Dạ..bác qua phòng con đi, chỗ nào niêm phong rồi ạ". Mới thấy cảnh tượng đó Irene liền đóng cửa lại không cho bệnh nhân thấy

" Tại em đó..ngta thấy rồi". Chị đánh ngực tôi

" Em muốn cho ngta thấy để ngta biết chị đã có chủ và không đụng tới chị nữa".

Chị cười rồi nằm im trên người tôi

—————————————————————
Chuyện là dịch bệnh quá, nên mọi người nhớ phòng chống dịch cẩn thận nho, ra đường nhớ mang khẩu trang ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro