Merry Christmas!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà mà Jennie muốn nhận được vào giáng sinh là gì?

-Tình yêu của em.

---

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung trong phòng đang tắm lấy làm hiếu kì. Yah, bây giờ là 10 giờ đêm rồi đấy và em mới được cho nghỉ ngơi sớm hôm nay thôi.

Bên ngoài chú bé Hank đáng yêu của em cũng bắt đầu sủa lên, những tiếng sủa ngày càng lớn và inh ỏi. Bất đắc dĩ, bị làm ồn trong lúc tắm như này thì em cũng chẳng còn hứng mà tắm nữa. Đành phải đứng dậy, mặc tạm cái áo choàng tắm đi ra ngoài xem.

Chaeyoung nhìn qua lỗ kính lúp từ cửa. Ồ, xem ai đến làm phiền em nào?! Bất ngờ thật đấy!

- Gì đấy, wifey yêu dấu hỡi?!

- Gì là gì trời?! Mau mặc quần áo vào đi! - Jennie vờ như không hiểu nhưng thật ra cũng không cần hiểu, cô bị chú ý bởi cái áo  trắng tinh khôi dài ngoằng trên người em rồi

- Em tưởng hôm nay chị đi chơi với mẹ chứ?! Không phải định bỏ rơi em sao?

- Em dở người quá đi thôi. Chị bảo em đi chung em không chịu còn gì?!

- Được rồi, khuya vậy tới đây làm phiền em là chi nữa đây?

- Chị đến lấy quà chứ không thèm làm phiền em đâu.

- Okay, nhưng mà em không có chuẩn bị quà.

Chaeyoung thản nhiên đáp, còn nhếch lông mày nhìn cô như thể thật sự là vậy. Ừ, sự thật thì không phải vậy, nhưng em thích trêu cô một chút mà thôi.

Jennie chỉ liếc mắt nhìn em rồi quay người đi vào trong, không trả lời. Cô trải tấm lưng dài trên hàng ghế sô pha, làm bé Hank đang nằm gần đó giật nảy mà sủa lên một tiếng.

- Này, sủa cái gì chứ?! Chẳng phải chỗ của cậu đâu, cậu Hank ạ!!! - Jennie đanh mắt nhìn Hank.

gấu gấu gâu gâu...

- Nhưng là chỗ của chủ nó, không phải chỗ của chị thì chị cần gì gắt gao với thằng bé chứ?

- Em!  - Jennie quay quắt về phía em, nhìn mà không hề chớp mắt, môi mím chặt.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn cô, rồi ôm Hank vào lòng khi cậu chạy đến.

- Này!!! Em sai rồi mà, khóc gì chứ...! Em xin lỗi mà huhu. - Chaeyoung vội chạy đến khi cô quay người không nhìn em nữa, bất chợt thì thấy đôi tay chị vệt nhẹ qua má.

Tức tối, Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, đôi bàn tay ôm chầm lấy mặt cô. Em nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu nhoè đi nhiều vì sự dỗ dành, Chaeyoung càng muốn ôm lấy người đối diện nhiều hơn. Được cưng chiều Jennie ngày càng ỉ lại, dựa vào em, áp chặt mặt mình vào ngực em, nói:

- Chị vô lí với trẻ con vậy mà em cũng dỗ nữa sao?

- Em pé, em pé - Chaeyoung vỗ vỗ lưng Jennie.

Lúc này Hank cũng đi đến cọ vào người Jennie. Cậu bé ngồi sát cạnh hai người, dùng tay khều khều như có ý xin lỗi mặc dầu cậu chẳng làm gì sai.

- Chị nhìn bé Hank cũng lại vỗ về chị nè haha, đáng yêu quó. - Chaeyoung lên tông giọng Chipmunk đáng yêu, em cười tươi rối khi thấy Hank khều cô, em cũng ngọt ngào vuốt nhẹ mái tóc người thương.

Jennie chủ động rời khỏi người Chaeyoung trước, tuy chỉ ngước mặt lên nhìn Hank chứ chưa hề rời khỏi vòng tay em hoàn toàn. Cô xoa đầu cậu, vừa xoa vừa nói:

- Xin lỗi cậu nha, không nên mắng miết cậu trong nhà cậu mới phải. Nhưng tui không thích cậu cho lắm đâu đó! Cậu đừng có như vậy nữa, tui tuyệt đối không thích cậu đâu.

Chụt.

Jennie bất ngờ khi vừa bị đôi môi nào đó vụt qua má mình, rồi cô thấy ngại, cô đỏ cả tai, oán trách em:

- Gì đây? Làm gì đấy hả....

- Lúc chị nói chuyện với Hank trông cả hai đáng yêu lắm cơ. Má chị cứ phúng phính lúc nói không thích Hank, môi còn chu ra nữa. Đáng yêu lắm nên em muốn hôn một cái thôi.

- Yah! Em bắt đầu giống Lisa rồi á!!!

- Bộ cậu ấy cũng hay hôn chị sao?

- Thì em nói chị dễ thương còn gì? Bị hôn suốt thôi.

- Yah, vậy em phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền rồi.

- Ý em là sao?!

Chụt.

-...

- Hôn Hank kìa.

- Hank lại đây nào.

- Hông cho em hôn Hank! - Jennie phình má mình rồi ôm lấy mặt em rẽ về hướng khác không cho em đụng môi vào cậu bé cần sự yêu thương trước mặt kia.

- Ơ... hơ hơ hơ, vậy em phải hôn chị bù á - Chaeyoung tít mắt ôm lại mặt cô, em dùng nhẹ sức đùa giỡn đưa mặt cô lại gần mình hơn.

Cuối cùng vẫn không lại sức em, cô vẫn bị hôn một phát ngay sát càm. Jennie thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cô chủ động ngồi lên người em choàng tay ra sau và quấn quýt hai cái mũi nhỏ với nhau. Hơi lạnh của thời tiết pha một chút ấm áp của lò sưởi cả một chút hơi thở phà lên nhau, bất thình lình đã vô tình làm không khí cuối đêm nay lãng mạn hơn bao giờ. Đôi mắt không thể rời khỏi đôi môi của nhau, từng tia long lanh cứ thế rung rinh, tâm không thể ngừng đặt lên người đối diện, trái tim cũng không phản đối gì mà cứ như thế thổn thức. Jennie thở nhè nhẹ đẩy áp lực ra ngoài, cô hôn phớt nhẹ lên môi em rồi lại nhanh chóng rời đi để lại một chút tiếc nuối.

- Cảm ơn em vì món quà.

- Quà gì cơ?! Em chưa đưa cho chị mà.

- Nhưng em trao em cho chị rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro