Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni và Phác Nhiễm bắt xe tới nhà Phác Thái Anh.

Vừa xuống xe, Kim Trân Ni đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi hai cô dưới lầu.

Cô vẫy tay với Phác Thái Anh: "Bọn em ở đây này."

Phác Thái Anh đi tới chỗ các cô.

"Sao Chị lại ra đây làm gì?" Kim Trân Ni không nhịn được đi lên phía trước hai bước.

Phác Thái Anh cười nói, "Chị xuống đón hai em, cơm nước đã xong hết rồi."

Nói xong, Chị nắm tay Kim Trân Ni man mát lành lạnh, Chị nhíu mày, cầm chặt hơn.

Kim Trân Ni ngại ngừng cười, gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, cô luôn mặc sai quần áo, hôm qua vẫn còn ấm áp, nên hôm nay cô mới mặc ít áo, thế mà trời lại trở lạnh.

Phác Nhiễm không muốn nhìn hai người bọn họ Chị Chị em em với nhau, trực tiếp đi lên lầu.

Kim Trân Ni thấy vậy, càng xấu hổ hơn, cô giục Chị: "Chúng ta mau đi thôi."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay cô đi vào trong.

Sau đó, hai người bất ngờ gặp bà nội Sở.

Kim Trân Ni kinh sợ, vội vàng rút tay ra.

Không dám động đậy.

Bà nội Sở cười híp mắt nhìn chằm chằm Kim Trân Ni, tầm mắt lại đi xuống, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt cụ sáng bừng lên.

"Trân Ni tới đấy à." Bà nội Sở cười nói chào cô.

"Dạ."Kim Trân Ni xấu hổ nhìn cụ, tuy cũng hơi quen bà nội Sở, nhưng Kim Trân Ni thấy cụ như trưởng bối của Phác Thái Anh, trong lòng vô cùng xấu hổ.

"Ăn cơm chưa?" Bà nội Sở hỏi.

Kim Trân Ni nói: "Vẫn chưa ạ."

Bà nội Sở liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, trách tội Chị, sau đó cụ nói với Kim Trân Ni: "Có muốn tới nhà bà không, bà làm đồ ăn ngon cho con ăn."

Kim Trân Ni chưa kịp từ chối, chợt nghe Phác Thái Anh nói, "Bà nội à, bà mau đi chơi đi, con đã làm xong cả rồi, đang định dẫn Trân Ni lên lầu ăn đây."

Bà nội Sở chậc một tiếng, không nói gì nữa, chào tạm biệt rồi xuống đi chơi với ông cụ Trương.

Kim Trân Ni cúi đầu không nói gì, Phác Thái Anh mỉm cười nhìn lỗ tai cô đỏ ửng.

"Trân Ni, sao em lại dễ xấu hổ vậy." Chị thở dài nói.

Kim Trân Ni thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nói, "Em đây là tức giận, tức giận đấy nhé, có thấy không?"

"Không thấy." Phác Thái Anh lắc đầu, vô tội nhìn cô.

Quên đi! Kim Trân Ni căm hận hất tay Chị ra, tiếp tục đi.

Kim Trân Ni không biết vì sao, cô không thể tức giận với Phác Thái Anh được, rõ ràng trước kia cô đâu có như vậy.

Nhất định là tại cái tên này lúc này cũng giả vờ ngây thơ vô tội, khiến cô không thế cứng rắn nổi.

Lúc hai người về tới nhà, Phác Nhiễm đã bắt đầu ăn cơm.

Kim Trân Ni đi thẳng tới phòng ăn, ngồi cạnh Phác Nhiễm, vừa cầm chén đũa lên vừa trách cô ấy, "Cậu cũng thật là, không chịu đợi bọn tớ ăn cùng."

Phác Nhiễm liếc cô một cái, "Chị đại à, hai người cứ đứng đó hí ha hí hửng, còn bắt tớ phải đợi nữa à, cơ thể và tâm lý của tớ không thể chịu được đả kích đâu, dù gì cũng phải ăn bù lại một chút chứ."

"Cậu khoan nói gì đã, Chị tớ làm đồ ăn ngon thật." Phác Nhiễm không keo kiệt gì khen ngợi.

Kim Trân Ni mất tự nhiên không gật đầu, nhưng hành động không chậm chạp tí nào, còn nói ngay, "Tớ thấy cũng tạm qua cửa được."

Phác Thái Anh tưởng thật, cứ liên tục hỏi cô không tốt chỗ nào.

Kim Trân Ni cũng không mất tự nhiên khi bị hỏi liên tục như vậy, cô cầm đũa lên, không biết phải ăn món nào.

Kim Trân Ni không biết có phải Phác Thái Anh cố ý hay không, trong lúc cô không biết nên ăn cái gì Chị đã chọn cho cô.

Phác Nhiễm mở miệng nói, "Trân Ni, cậu đừng ân ái trước mặt tớ như vậy, đây là lần đầu tiên tớ được ăn cơm Chị gái làm cho đấy nhé, cậu thì ăn hoài, chắc cũng quen rồi."

Ánh mắt Phác Thái Anh lóe sáng nhìn Kim Trân Ni ăn cơm, nhìn cái miệng nhai cơm đang phồng lên hai má bánh bao.

Nhìn thật muốn cắn nga~.

Chị cảm thấy mình nhất định phải mau mau mang cô nhóc này về nhà nuôi mới được.

Cho cô ăn ngon, nuôi cô trắng trẻo mập mạp, cưng chiều cô tới mức kiêu ngạo, để đi đâu ai ai cũng biết, đây là 'em bé' của nhà Chị đấy nhé, không được ảo tưởng bậy bạ.

Phác Nhiễm liếc nhìn Chị mình một cái, thấy Phác Thái Anh cứ nhìn Kim Trân Ni chằm chằm, trong lòng lại thở dài, sao Phác gia ai cũng yêu vợ phát cuồng vậy.

Bác của cô, Chị của cô, cả ba cô cũng vậy...

Lắc đầu, cô vứt bỏ hình ảnh của người phụ nữ kia trong đầu, tập trung ăn với Kim Trân Ni.

"Đúng rồi." Kim Trân Ni ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh, vừa vặn mắt nhìn mắt với nhau, "Chị có tra được chuyện của Trần Gia Lạc không."

Phác Thái Anh bị cô nhìn tới ngẩn người, lập tức nói: "Tra được một ít."

Phác Nhiễm vội vàng nhìn Chị, ánh mắt sốt ruột.

Bị hai đôi mắt đen bóng nhìn, Phác Thái Anh cảm thấy rất áp lực, Chị thở dài, "Hai em ăn cơm đi, để Chị lấy cho xem."

Nói xong, Chị lập tức đứng dậy đi vào phòng.

Ánh mắt Kim Trân Ni vẫn nhìn theo Phác Thái Anh mở cửa vào phòng, vừa tập trung vừa cẩn thận.

Phác Nhiễm nhìn theo mắt cô, không có gì cả, Phác Thái Anh đã đóng cửa lại.

Cô tò mò hỏi Kim Trân Ni, "Cậu nhìn gì vậy?"

Kim Trân Ni mấp máy môi, "Không có gì."

Thực ra, cô rất tò mò muốn biết trong phòng Phác Thái Anh có những gì, từ lần đầu tiên tới nhà Phác Thái Anh, cô chưa bao giờ thấy căn phòng đó mở cửa.

Cô không thích tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác, nhưng Phác Thái Anh cẩn thận như vậy, cô không nhịn được muốn biết bên trong có cái gì.

Phác Thái Anh càng che giấu, cô càng tò mò.

Rốt cuộc, có cái gì mà cô không được thấy sao?

Không phải là hình bạn gái cũ đó chứ. Kim Trân Ni hoảng sợ với ý nghĩ của mình, Phác Thái Anh từng có bạn gái à? Cô không biết.

Chị không có, chẳng phải Chị từng, Chị đã thích cô ròng rã mười năm rồi sao?

Đúng lúc Kim Trân Ni đang suy nghĩ lung, Phác Thái Anh cầm theo một món đồ mở cửa ra.

Kim Trân Ni nghe được tiếng động, liền lén lút nhìn, Phác Thái Anh đi tới véo nhẹ vào má cô, "Nhìn cái gì vậy?"

Kim Trân Ni mất mát nhìn căn phòng đóng của lại, khẽ lắc đầu một cái, "Không có gì."

Ánh mắt Phác Thái Anh lóe sáng, muốn hỏi nhưng lại thôi.

Phác Nhiễm tò mò cầm lấy túi giấy trong tay Phác Thái Anh, sau đó đổ một ít ảnh chụp từ trong ra.

Cô cầm tấm hình lên xem, mãi tới khi thấy được nội dung trong tấm hình, cô hít một hơi thật sâu.

Kim Trân Ni thấy vẻ mặt cô ấy khác thường, cũng không nhịn được cầm một tấm lên xem.

Trong phút chốc, cô đã biết vì sao Phác Nhiễm lại hoảng sợ như vậy.

Trong hình là một cô gái.

Tấm đầu tiên, là bóng lưng cô ta kéo tay Trần Gia Lạc ở trung tâm mua sắm.

Tấm thứ hai, cô gái được chụp chính diện, cô ta cầm một cái túi xách hàng hiệu, nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt nhìn Trần Gia Lạc bên cạnh.

Quan trọng nhất là tấm thứ ba.

Trong tấm hình này, cô gái hoàn toàn trần truồng, bộ phận quan trọng đã được che lại, nhưng Kim Trân Ni vẫn thấy rõ những vết thương trên người cô ta.

Mắt cô gái đầy nước mắt, vẻ mặt đau đớn, khác hẳn so với những bức trước.

Cô ta bị trói trên ghế, miệng bị tấm vải bịt lại, trên cổ còn đeo thêm một chiếc vòng.

Có thể thấy rõ ràng những vết thương trên người cô ta, có phỏng, có vết roi.

Những tấm phía sau cũng như vậy, có một tấm, cô ta bò tới bò lui trong phòng khách.

Kim Trân Ni không xem được nữa, cô vứt ảnh chụp sang một bên, nhẹ nhàng thở hổn hển.

"Sao Chị có được những tấm hình này vậy?" Cô hỏi.

Phác Thái Anh nói: "Hai tấm đầu tiên là Chị tìm người theo dõi ông ta, những tấm còn lại là từ Trần Gia Lạc.

Thấy hai cô không hiểu gì, Phác Thái Anh liền giải thích: "Có một hội của những người yêu thích thứ này, bọn họ thường xuyên trao đổi... Ảnh nô lệ với nhau."

Kim Trân Ni chán ghét nhíu mày.

"Biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro