Chương 2: Chính thức nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kim Seungmin lại theo 1 thói quen mà tiến đến lớp học. Vẫn như mọi ngày trong họp bàn của cậu lại có 1 hộp sữa tươi kèm 1 lời nhắn chào buổi sáng tốt lành. Bữa sáng này cậu nhận được đến nay cũng đã 1 tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa biết người gửi là ai.

Đắn đo vài phút cậu liền theo thói quen bỏ hộp sữa vào cặp rồi nhanh chóng lấy tập vở ra ôn từ vựng cho bài kiểm tra tiếng anh ngày hôm nay. Tuy cậu học giỏi nhưng tiếng anh luôn là 1 môn khiến cho cậu vô cùng đau đầu mỗi khi phải nhắc đến nó, có thể xem như là có tiếng anh là không có cậu mà có cậu là không có tiếng anh vậy   

Reng, chuông báo cho 1 một buổi học đầy mệt mỏi đã kết thúc. Các bạn trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Seungmin cũng vậy nhưng chưa kịp bỏ sách vào cặp thì đã có 1 bàn tay kéo cậu chạy bay ra cửa 

" Yah, Kim Seungmin nhanh chân lên, hôm nay cô canteen có món thịt xào kim chi mày thích ấy. Không đi nhanh thì mấy ông lớp 12 lấy hết đó " Han Jisung, cậu bạn cùng bàn kiêm bạn thân 4 năm cấp 2 của cậu 

Trường của cậu là trường liên thông cả cấp 2 lẫn cấp 3 nên việc Jisung học chung lớp cậu 4 năm liên tiếp cũng là 1 chuyện khá là bình thường. Ban đầu khi vô trường Seungmin thấy trường mình khá là thoải mái trong nhiều vấn đề, không nói gì xa lạ chỉ với việc có thể nhuộm tóc đi học đã là rất dễ so với các trường cấp 2,3 khác. Thoáng vậy thôi nhưng trường cậu rất chú tâm vào việc học, điển hình là từ lớp 10 đã phải tham gia những buổi tự học vào buổi tối cộng với bài kiểm tra xét học lực hàng tháng luôn khiến cho mọi học sinh phải la ó liên tục nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi mà ôn bài chứ lạng quạng là bị đuổi học thì không trường đại học nào dám nhận 

Do mỗi khu vực bán một món khác nhau nên Jisung đi mua cơm, canh và 1 ít rau xào còn Seungmin thì đi mua thịt. Seungmin sau 15 phút xếp hàng dài ở quầy đồ mặn thì cũng đã mua được 2 phần thịt xào đầy ụ cùng với 2 phần trứng chiên cà chua nóng hổi, đồ ăn ở canteen vừa ngon lại còn vừa rẻ nữa, theo lời của Han Jisung là vừa bán vừa cho. Vì thế cũng không lạ gì khi từ một người thường hay nấu cơm mang theo như Kim Seungmin sau 1 tuần đã dứt khoát giao bao tử của mình cho mấy dì bán ở canteen, đến nay cũng được 4 năm rồi 

Seungmin loay hoay tìm Han Jisung giữa dòng người tấp nập, chưa thấy thằng bạn đâu mà cậu đã bắt gặp chiếc đầu màu đỏ đang ngồi nói chuyện với bạn bè của anh rồi. Mọi chuyện sẽ không là gì nếu cậu không nhìn thấy Jisung đang ngồi nói chuyện với 1 anh hơi đô con trên chính chiếc bàn đó 

Môi Seungmin giật giật. Cậu chửi thầm Han Jisung trong lòng, định bụng là sẽ kiếm chỗ nào đó ngồi rồi gọi cho Jisung sau nhưng mà cậu tính đâu bằng Bang Chan tính khi vừa ngẩng đầu lên cậu đã thấy anh nhìn cậu mà nở 1 nụ cười mà theo cậu thì nó hơi có phần nham hiểm. Đầu cậu báo động nguy hiểm liền nhanh chóng quay đầu lạiđịnh bước đi thì từ đằng sau đã có 1 người vòng tay qua cổ kéo cậu lại 

" Thấy tao rồi mà đi đâu thế, định cho tao nhịn đói hả con cún này " Jisung vừa kéo cậu bạn về phía bàn vừa càm ràm việc nãy cậu mua đồ ăn ra không còn bàn trống " Hên là tao quen mấy ông anh mà hên hơn nữa là bàn mấy ảnh còn dư đúng 2 chỗ cho 2 đứa mình, nếu không nay tao với mày ra hứng nắng ăn cơm đấy nên lo mà tạ ơn tao đi " 

Nghe Jisung nói chuyện mà Kim Seungmin chỉ muốn đúm vô mỏ bạn 1 phát, liếc nhìn cái khoảng cách ngày càng gần giữa mình và cái đầu màu đỏ đó khiến cậu càng muốn quánh thằng bạn mình hơn. Nhưng quánh thì phải đợi vô lớp đã còn bây giờ.... Seungmin hít 1 hơi thật sâu rồi bình thản tiến đến chiếc bàn mà đối với cậu là đầy u ám 

Chiếc bàn đó hội tụ nhiều người hơn là cậu nghĩ, tổng cộng là 8 người tính luôn cả cậu và Jisung. 

" Ôi vãi Kim Seungmin lớp 10.1, thế éo nào mày quen được học bá thế Han Jisung " 1 anh chàng tóc vàng hoe nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc " Bạn cùng bàn kiêm bạn thân 4 năm của tao đó " Han Jisung nói với vẻ tự hào 

" Hello cậu, tớ là Lee Yongbok nhưng mà tớ thích được gọi là Felix hơn. Tớ học cạnh lớp cậu ý, 10.2 " Lại 1 bạn tóc vàng khác nhưng mà phải công nhận Felix có 1 nét đẹp đối với cậu là khá dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với bạn nam lúc nãy và điều này đã rất thu hút cậu 

" Chào mọi người, em là Kim Seungmin lớp 10.1" Seungmin cúi đầu nhẹ chào mọi người xung quanh

" Chào nhóc nha, anh là Seo ChangBin lớp 11.2 còn đây là Lee Minho lớp 12.3 " Là anh chàng đô con lúc nãy nói chuyện với Han Jisung và ông anh còn lại thì.... có vẻ hơi cọc cằn nhẹ, nhưng mà nhìn ảnh cứ hơi giống mèo, hơi chảnh 

" Hello bạn mới, tui là Hwang Hyunjin lớp 10.2 cùng lớp với Lee Felix ý. Hồi đầu năm bạn là người đại diện học sinh lớp 10 lên phát biểu phải không, lúc đó ngầu dã man con ngan luôn. Mấy bạn nữ lớp tui khen bạn quá trời luôn á " Hyunjin nhìn cái đầu nấm đen của bạn mới mà chỉ thấy cute hết nấc, cứ bé bé xinh xinh y như bé cún ở nhà của cậu vậy đó

" Bang Chan, lớp 12.3 " Chan lướt nhìn cậu nhóc đang cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay của Hyunjin mà cười nhẹ, anh để ý khi nghe đến tên anh thì vai cậu nhóc hơi run.

" anh Hyunjin bỏ anh Seungmin ra coi nào" 1 cậu bạn tóc nâu trực tiếp giúp Seungmin kéo anh chàng nói nhiều Hyunjin ra " Chào anh, em là Yang JeongIn. Hiện em học lớp 9.1, rất mong được giúp đỡ " Có thể nói Yang Jeongin là định nghĩa của 1 chữ  "CUTE " luôn í, mỗi lần em cười là 2 mắt em híp lại, còn có má lúm đồng tiền nữa chứ, phải gọi là quá ư là dễ thương

Nói chung là bữa ăn hôm nay đối với Seungmin cũng không quá tệ, cậu biết thêm được 1 vài người bạn mới cũng như là có thêm 1 vài mối quan hệ khác ngoại trừ những mối quan hệ trong lớp. À ngoại trừ việc cái mái tóc đỏ ấy cứ liên tục nhìn cậu trong suốt bữa ăn khiến cậu thật sự là ăn không ngon cho lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro